Lơ đễnh

" Đi làm à ? "

" Không, đi công viên "

Sáng sớm hôm sau, tôi rời giường lúc 7 giờ để bắt đầu ngày mới, em không ngủ mà cứ lơ lửng dưới chân giường, cũng may tôi đã quen với hình ảnh này, nếu không cũng sớm bị em dọa cho chết khiếp.

" Cho em đi với "

" Vào xử lý công văn giấy tờ hộ anh nhé, em đọc cho anh nghe anh đóng dấu "

" Seongmin buồn ngủ rồi "

Tôi nhìn em trèo lên giường, nằm nép vào một bên, là vị trí của em ngày trước, khi em chưa rời đi, em luôn nép mình vào một góc, ngay cả khi ở nhà cùng tôi, em vẫn cảm thấy thiếu an toàn như vậy.

" Chúc Seongmin ngủ ngon "

Tôi mở tủ, rồi bất ngờ khi bên trong lại được xếp đầy ắp những bộ quần áo được là và phối sẵn, tôi nhìn sang em, em đã lim dim ngủ, có lẽ đêm qua chán quá, em đã lôi chúng ra làm.
Đêm qua là Chuseok, thêm một Chuseok nữa tôi bỏ rơi em.

____

Đến giữa trưa, tôi trở mình, tôi sợ người đã chết như tôi nằm giường anh lâu quá sẽ ảnh hưởng tới dương khí của anh, nhưng nơi này vẫn quá đổi êm ái, và dễ chịu gấp đôi sàn nhà hoặc ghế sofa, nói thật thì tôi cũng không dám chợp mắt ở hai nơi đó. Vì dù có là hồn ma, tôi vẫn rất sợ sẽ có ai chui từ gầm giường hoặc bò từ dưới sofa lên.
Tôi lười biếng vươn tay, rồi xoay người sang bên, cảm thấy có gì đó âm ấm, tôi mới vội mở mắt ra nhìn.

" Aaaaaaaaaaaa "

" Ồn ào quá... "

" S-sao anh ở đây, 12 giờ, 12 rồi đó !! "

" Thì sao ? Anh xin nghỉ rồi, anh mệt lắm, đừng nghịch nữa "

Nói rồi anh lại nằm xuống giường, tôi đợi cho anh chìm vào giấc ngủ lại mới rón rén bò tới bên cạnh, tôi sợ hơi lạnh từ tôi sẽ làm anh tỉnh giấc, nhưng tôi vẫn muốn làm nó một lần.
Tôi nằm xuống bên cạnh anh, vươn tay ôm lấy anh, dù không thể chạm vào được, nhưng sự ấm áp thân thuộc này cũng đủ làm tôi thấy yên lòng. Tôi nhớ lại ngày trước, bởi vì anh đi làm về rất muộn, nên muốn được ôm anh, tôi chỉ có thể tranh thủ vào những lúc sáng sớm, khi tôi giật mình thức dậy theo đồng hồ sinh học mà thôi.
Chẳng biết vì sao, một hành động đơn giản là ôm chồng mình, tôi cũng phải khó khăn lắm mới có thể làm được.

Tôi rời khỏi phòng ngủ vì sợ sẽ làm ồn ảnh hưởng tới anh, ở trong nhà rất chán, tôi lại không dám bỏ đi vì sợ anh lo. Thế là tôi chui vào nhà kho, nơi chứa mấy món đồ lặt vặt linh tinh của mình, rồi lôi ra được một tờ giấy ố vàng và một con búp bê vải.
" Tên của bé là Ahn Seongmin, sinh ngày 01/08/200x, tôi mới là sinh viên, tôi rất nghèo, không thể nuôi bé, xin hãy nuôi bé giúp tôi "

Đây là tài sản duy nhất mà người tôi gọi là " mẹ " để lại cho tôi. Bà sinh tôi ra, cuốn tôi vào cái bọc chăn nhỏ, rồi bỏ tôi vào chiếc hộp em bé ở nhà thờ, không biết khi những chiếc lá thu vàng đã rơi kêu xào xạc dưới chân bà khi bà chạy đi lớn đến mức nào, mà có thể lấn đi tiếng khóc ằng ặc của tôi, đứa bé hai tuần tuổi đã bị mẹ bỏ rơi phải nương nhờ vào tình thương của người lạ mà sống tới năm 18 tuổi rồi chết đi khi còn chưa tới 25. Tôi giận mẹ, nhưng lại không ghét bà hay hận bà, vì nếu tôi là mẹ, tôi sợ mình sẽ không đủ tỉnh táo mà đem con đi cho mất.

Dù gì tôi cũng nên cảm ơn mẹ, cảm ơn người đàn bà tôi không biết mặt đó, ít nhất bà cũng đã sinh tôi ra và bỏ tôi lại ở một nơi đàng hoàng tử tế, tôi không biết bố mình là ai, không biết gì về bản thân ngoại trừ tên tuổi, cũng vì thế mà tôi đâm ra tự ti. Từ bé đến lớn không chơi cùng ai cả, mà tôi cũng xui xẻo, vì trại trẻ đó có vỏn vẹn 24 đứa trẻ bị bỏ rơi, mà tôi cũng là đứa trẻ duy nhất không có ai nhận nuôi. Tôi lớn lên trong vòng tay của sơ Eunha và cha Jookyeong, hai người yêu thương chăm sóc cho tôi như con ruột. Thậm chí nhiều lần sơ Eunha còn định nhận nuôi tôi, nhưng vì vài lí do, có lẽ là do kinh tế không tốt, nên cơ hội duy nhất để được có mẹ như những đứa bé khác của tôi cũng nhanh chóng bay biến.

Kang Minhee vươn vai ngồi dậy, cảm thấy đây là giấc ngủ ngon nhất cuộc đời, nhìn sang bên cạnh đã không thấy em, việc đầu tiên anh làm là đi tìm, nhưng chưa kịp ra đến cửa, em đã cầm theo mảnh giấy ố vàng kia mà xông vào trong phòng.

" Giúp em gặp lại mẹ em đi, được không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top