thứ bóng tối ẩn nấp bên trong

năm vệ binh tinh tú né tránh và luồn lách quanh hai con thú hỗn mang lớn, đồng phục của họ lấp lánh giữa bóng tối mù mịt và màu xanh lục cùng tím nhạt đáng sợ của những con quái vật mà họ đang chiến đấu.

một con thú hỗn mang đâm vào tòa nhà mạnh đến mức toàn bộ cấu trúc rung chuyển, cửa sổ vỡ tan từ cú va chạm. faker nghe thấy một tiếng thét nhỏ từ tai nghe khi oner lăn ra khỏi móng vuốt của con thú và đâm thanh kiếm zweihander của mình vào hông con thú. nó rít lên và vung vuốt về phía cậu, nhưng boomerang của zeus xoay tròn và cắt vào nó, lấp lánh với bụi sao xoay quanh con thú và làm chậm nó lại. oner bật dậy và rút kiếm ra.

"bên trái của em," faker hét lớn, bắn hai luồng gió từ đôi cánh vàng sau lưng. những luồng gió hội tụ thành một cơn lốc bụi sao và lao vào con thú hỗn mang thứ hai đang lao về phía oner. con thú rít lên và lùi lại, và gumayusi lập tức bắn vào nó một tia sáng, khẩu súng của cậu phát ra tiếng nổ năng lượng.

"em sắp có thể tiến vào dạng mega của mình," zeus hét vào mic, nhảy lên và bật ra khỏi đầu của con thú đầu tiên. keria lao vào sau nó và với một cái vung lưỡi hái, một trường chòm sao phát sáng kỳ diệu bao quanh con thú và phát nổ, giữ nó lại tại chỗ. đó là tất cả những gì zeus cần và với một vụ nổ những tia lửa vàng và cam, thằng bé tăng gấp đôi kích thước với một tiếng gầm lớn. các đặc điểm của nó xoắn lại để phù hợp với những chiếc răng nanh lớn và nó nắm lấy địa hình bằng đôi tay có vuốt của mình và lật ngược nó, khiến con thú bay đi.

"khoe khoang chưa kìa," oner châm chọc khi lướt qua, thanh kiếm của cậu vung lên trên đầu theo một vòng cung lớn khi cậu ta lao đến giúp gumayusi. faker lao về phía trước, lao vào con thú mà gumayusi đang chiến đấu và hất nó lên không trung. oner tiếp tục với hai nhát chém nhanh vào mặt con thú.

"đứng ra!" gumayusi hét lên, chân đã lơ lửng trên mặt đất khi ánh trăng tụ lại xung quanh cậu trong một trường phát xung. những vệ binh tinh tú khác chỉ vừa kịp lao ra khỏi đường trước khi trường ánh trăng bay về phía trước và lao vào hai con thú hỗn mang, bùng nổ ra ngoài. những con thú, vốn đã suy yếu, phát ra hai tiếng rít ghê tởm và nổ tung. nhóm vệ binh tinh tú co rúm lại và che chắn mình khỏi đống nội tạng bắn ra.

"carry~" gumayusi vui vẻ hét lên, ngực phập phồng vì kiệt sức khi cậu phủi những mảnh vụn của con thú hỗn mang khỏi bộ đồng phục vệ binh tinh tú lấp lánh của mình.

"có lẽ lần sau hãy cảnh báo trước khi cậu tung ra thứ ánh trăng khổng lồ đó nhé," oner càu nhàu, nhưng cậu đang cười. keria lướt qua cậu với lưỡi hái giơ lên, ánh sáng dịu dàng của phép thuật của em đã bao quanh những vết thương của gumayusi.

"mọi người làm tốt lắm," faker nói, vỗ vào lưng zeus khi vệ binh tinh tú trẻ trở lại chiều cao ban đầu. anh nhìn keria bay xung quanh, chữa lành vết thương cho đồng đội.

"hyung có cần chữa trị không?" keria nói khi em đến bên cạnh faker, đôi mắt trở nên nghiêm túc hơn khi tiếp cận đội trưởng của họ. faker gật đầu và họ chia sẻ một cái nhìn nhanh đầy thấu hiểu.

phép thuật của keria đã xóa sạch những vết cắt và bầm tím trên người faker, anh gật đầu cảm ơn người chữa trị, người mỉm cười và lùi lại, đôi mắt bắt đầu phát sáng. em giơ lưỡi hái lên trên đầu và ánh sáng hồng vàng lấp lánh xoáy qua chiến trường, dọn sạch tàn dư của những con thú hỗn mang, chỉ để lại những tòa nhà bị phá hủy. họ không thể làm được gì nhiều với sự tàn phá này.

"wow, keria!" gumayusi reo lên khi keria kết thúc, vắt tay qua vai chàng trai nhỏ hơn và vò rối mái tóc hồng của em. "chúng ta sẽ làm gì nếu không có cậu và phép dọn dẹp của cậu nhỉ?"

"các cậu sẽ phải dọn dẹp nhiều hơn và chiến đấu ít hơn đấy," keria nói khô khan, đẩy gumayusi ra khỏi mình với một nụ cười nhếch mép trêu chọc.

"đi thôi, mấy đứa," faker nói nhanh, thúc giục cả đội bay lên bầu trời. "anh chắc là chúng ta đều đang đói."

họ bay lên không trung, trò chuyện về những gì họ sẽ ăn khi trở về nhà. làn gió đêm và sự bùng nổ phép thuật quen thuộc vây quanh làn da của faker một cách êm dịu khi họ hạ cánh xuống ký túc xá chung của mình.

trong những vòng xoáy của ánh sáng đa sắc, các đồng đội của anh biến trở lại thành trang phục thường ngày - không còn là keria, gumayusi, oner, và zeus, mà thay vào đó là minseok, minhyung, hyunjoon, và wooje. họ chạy nhanh xuống hành lang về phía nhà bếp, hài lòng với một nhiệm vụ nữa được hoàn thành tốt trong việc bảo vệ thế giới khỏi những mối nguy từ vũ trụ.

faker nhìn lũ trẻ rời đi, sau đó bước vào phòng mình và nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phía sau, đảm bảo rằng nó đã được khóa. rồi anh để sự biến đổi của mình tan biến trong những tia sáng lấp lánh, vệ binh tinh tú mạnh mẽ được thay thế bằng người dân thường sanghyeok, lộ ra những vết đen đang bò lên làn da trước đây không tì vết của cánh tay phải. phép thuật của keria đang ngăn chặn bóng tối, nhưng nó ngày càng trở nên mạnh hơn mỗi ngày.


"hyung, chuyện này nghiêm trọng đấy," keria lo lắng, đôi mày nhíu lại khi em phát ra ánh sáng hồng nhẹ nhàng từ các đầu ngón tay lên cánh tay của sanghyeok. "chuyện này xảy ra từ khi nào?"

sanghyeok thở dài. "anh không biết," anh nói. "nó chỉ bỗng dưng xuất hiện vào một ngày nào đó."

ánh sáng từ tay keria mờ dần và em lùi lại. "đó là tất cả những gì em có thể làm," em nói. "em không thể chữa lành hoàn toàn sự thối rữa này. điều tốt nhất em có thể làm là trì hoãn nó. vẫn có cách chữa trị đúng không?"

sanghyeok gật đầu. "anh sẽ tự tìm cách chữa, nên tất cả những gì em cần làm là làm chậm sự thối rữa này. vì vậy đừng lo lắng, được chứ?" anh nói. keria miễn cưỡng gật đầu.

"cách chữa là gì? em có thể giúp anh tìm nó," em nói. sanghyeok lắc đầu. anh không thể nói với đồng đội trẻ tuổi của mình rằng anh không biết cách chữa trị cho bản thân. không cần phải làm cho em ấy lo lắng.

"anh muốn tự làm điều này," anh nói. keria mở miệng định phản đối nhưng sanghyeok đã ngăn lại. "chỉ cần tin tưởng anh, được chứ? và đừng nói với những người khác."

keria thở dài nhưng gật đầu cam chịu. "em tin anh hyung, vì vậy anh có thể tin tưởng em," em nói.


sanghyeok quan sát cánh tay mình, phép thuật màu hồng nhạt của keria vẫn còn vương lại xung quanh bóng tối đang đập từng nhịp dưới làn da của anh. thật kinh tởm, nhưng anh đã quen với cảnh tượng đó. đã bao nhiêu tháng rồi? ba tháng? chỉ có phép thuật mạnh mẽ của keria mới ngăn cản bóng tối không hoàn toàn chiếm lấy sanghyeok.

anh đã nói dối khi nói rằng mình không biết sự thối rữa đã xảy ra như thế nào. anh biết rằng những vệ binh tinh tú sáng nhất sẽ cháy nhanh nhất, và sanghyeok biết rằng cái tên vệ binh tinh tú của mình, faker, được tôn kính khắp các thiên hà. mọi người luôn tin rằng anh sẽ là ngoại lệ, người sẽ luôn sống sót vì anh quá mạnh mẽ. thế nhưng...

một đêm nọ, anh đã mơ thấy những khuôn mặt mờ ảo của các đồng đội cũ và tiếng kêu của họ khi bị hạ gục, và nỗi đau dù xa xăm nhưng vẫn rất rõ ràng khi anh lại một lần nữa sống sót trong khi mọi người xung quanh anh đều gục ngã.

trong số hàng chục đồng đội vệ binh tinh tú trước đây của sanghyeok, bengi là người duy nhất mà anh chưa thực sự thấy cậu ấy chết. cậu ấy đã rơi vào một cánh cổng hỗn mang và đôi khi sanghyeok vẫn cảm nhận được bóng dáng của những đầu ngón tay chỉ vừa chạm vào tay anh khi anh cố gắng tuyệt vọng để với tới người bạn đang rơi xuống. rồi cánh cổng đóng lại, chỉ để lại làn gió cô đơn, như thể bengi chưa bao giờ tồn tại. sau đó, ngay cả trong những giấc mơ của sanghyeok, bengi cũng chỉ xuất hiện như một ký ức mờ nhạt, không đủ để hình thành rõ ràng.

nhưng trong giấc mơ đó, bengi đã xuất hiện lần đầu tiên. đó là lần đầu tiên sanghyeok nhìn thấy đồng đội cũ của mình sau hàng thế kỷ. cậu ấy có một dấu kim cương trên trán và bộ đồng phục vệ binh tinh tú của cậu ấy không còn màu xanh hải quân như thường lệ, mà là một màu đen tím nhạt. hào quang của cậu ấy mờ nhạt và đôi mắt đầy lạnh giá.

sanghyeok đã biết mình đang mơ bởi vì bengi đã biến mất, bị mắc kẹt trong chiều không gian hỗn loạn, và chắc chắn đã chết từ lâu. nhưng rồi bengi nắm lấy cổ tay phải của sanghyeok.

"faker," bengi đã nói. và rồi bóng tối bắt đầu hình thành nơi mà bengi nắm lấy cổ tay của sanghyeok, lạnh đến mức bỏng rát.

sanghyeok giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy dọc lưng, và bóng tối đã bén rễ vào cổ tay anh. ban đầu anh đã rất sốc, nỗi sợ bủa vây trái tim vì anh cảm giác mình đang quay trở lại chiến trường đó, khi bang và peanut nhìn anh với chất đen đặc sệt chảy ra từ mắt và miệng, wolf nằm kế bên, bị đánh đập và bầm dập, và huni ngã xuống với một tiếng kêu đau đớn-

nhưng anh đã ở trên giường của mình, nắm chặt cổ tay khi nhìn xuống vùng thối rữa nhỏ bé đó. có vẻ như khi không ai có thể đánh bại anh, anh lại gục ngã vì quá khứ của chính mình. mỗi vệ binh tinh tú đều phải lụi tàn một ngày nào đó, và mặc dù đã sống sót qua hầu hết chúng, faker cũng không phải ngoại lệ. và giờ đây, anh đang mục rữa từ trong ra ngoài.


điều đó không có lý, nhưng đó là điều anh tự nhủ vì không có cách nào bengi là người đã làm anh thối rữa. bengi đã chết.

anh không thể nuôi hy vọng rằng đồng đội cũ của mình còn sống, vì biết rằng niềm hy vọng đó sẽ quá lớn để rồi bị nghiền nát không thương tiếc một lần nữa trong lồng ngực.

sanghyeok không nói với ai về sự thối rữa của mình ngoại trừ minseok, chỉ để có được phép chữa lành cần thiết nhằm làm chậm lại sự lây lan, và anh đã dành ba tháng che giấu nó khỏi phần còn lại của đội. đội của anh không cần một lee sanghyeok bị thương. họ cần một thủ lĩnh tự tin là faker, người dẫn đầu cuộc chiến chống lại cái ác trên khắp vũ trụ. và đúng như lời hứa, minseok đã không nói gì.

trở lại hiện tại, sanghyeok đang dựa vào cửa phòng ngủ của mình khi lật giở cuốn sách phép thuật. anh không thể thực hiện hầu hết các phép thuật mà không ở trong hình dạng vệ binh tinh tú, nhưng anh có thể thực hiện các phép ảo ảnh cơ bản, và giờ anh đang thực hiện điều đó. phép thuật của anh lan tỏa trên những cuộn xoắn đen tối giờ đã kéo dài lên tới khuỷu tay và che phủ chúng bằng ảo ảnh của một làn da mịn màng, trắng sáng.

"hyung, ra ăn thôi!" giọng minhyung vang lên, và sanghyeok làm theo. anh búng ngón tay và cuốn sách biến mất trong ánh sáng vàng rực.

"vậy nên anh đang nghĩ," hyunjoon nói khi sanghyeok tiến đến bàn ăn, nơi đầy ắp những bát cơm và các món phụ từ một nhà hàng gần đó.

"anh biết nghĩ sao? em không biết anh có khả năng đó đấy," wooje đùa.

hyunjoon lườm nó rồi tiếp tục khi sanghyeok kéo ghế và ngồi xuống. "dù sao, điều tao muốn nói là, tao vừa phát hiện ra một ổ quái vật đang ẩn náu trong thành phố valoran. có rất nhiều - hàng chục con. hiện tại chúng đều đang ở trong giai đoạn ngủ đông - tất cả đều bị bao bọc trong những quả trứng cứng như đá. vì vậy, tao nghĩ chúng ta nên tiêu diệt chúng ngay bây giờ."

minseok gật gù đồng tình, vừa ăn cơm vừa nói. "đó là một ý kiến hay. tụi mình chỉ cần tiêu diệt chúng đủ nhanh để chúng không tỉnh dậy và giết tụi mình thôi."

hyunjoon cau mày. "ờ, nghe có vẻ tệ hơn khi mày nói như vậy."

"không, tao nói thật đấy," minseok nghiêm túc nói, vừa nói vừa chỉ đũa vào hyunjoon. "tao nghĩ chúng ta có thể làm được."

"tao tham gia!" minhyung nói. wooje gật đầu rồi quay sang sanghyeok.

"hyung nghĩ sao?" nó nói. cả đội đều quay lại nhìn sanghyeok, chờ đợi câu trả lời của anh.

sanghyeok giơ ngón tay cái lên. "được thôi. anh đã thấy những con quái vật này trước đây. chúng ta phải đợi một tuần để trứng mềm ra - hiện tại, vỏ trứng có lẽ không thể xuyên thủng được," anh trả lời, chất đầy thức ăn lên đĩa của mình. "chúng ta nên tấn công ngay sau khi trứng mềm để tiêu diệt quái vật trước khi chúng thức dậy, vì vậy hãy chắc chắn rằng mấy đứa tập luyện thật nhiều.

"khu vực tuần tra của chúng ta vào tuần tới là thành phố valoran, vậy chúng ta hãy làm điều đó vào lúc đó. làm tốt lắm, hyunjoon," sanghyeok nói thêm sau một lúc ngẫm nghĩ, và đồng đội của anh nở nụ cười trước lời khen.

họ kết thúc bữa tối và lui về phòng sau khi rửa bát. sanghyeok thở dài khi nằm xuống giường và để phép ảo ảnh mà anh đã tạo ra trên cánh tay bị thối rữa của mình biến mất. anh chăm chú quan sát nó và lại thở dài. anh sẽ phải nhờ minseok chữa lành nó một lần nữa vào ngày mai.

anh nằm trên giường với ánh đèn đã tắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà và mong giấc ngủ đến với mình, nhưng anh vẫn thức. một giờ nữa trôi qua, anh rên rỉ và ngồi dậy, với tay lấy kính đeo vào, nghĩ rằng nếu không thể ngủ được, anh có thể tranh thủ luyện tập.

một chuyển động thoáng qua đập vào mắt anh và anh đột nhiên căng thẳng. anh có thể thấy bóng dáng trong tầm nhìn ngoại vi của mình. làm thế nào mà những kẻ xâm nhập lại vào được ký túc xá có phép bảo vệ? anh chuẩn bị sẵn sàng khi đeo kính lên, đã bắt đầu triệu hồi sức mạnh của viên đá quý vệ binh tinh tú đang treo trên cổ. sau đó, tầm nhìn của anh trở nên rõ ràng, hé lộ những đồng đội đã khuất đang đứng ở chân giường của anh.

bengi, marin, easyhoon, duke, bang, wolf, peanut, huni, untara, sky, teddy, effort, canna, ellim, và rất nhiều người nữa. tất cả bọn họ đã mất mạng dưới bóng tối mà sanghyeok và rất nhiều, rất nhiều đồng đội của anh đã dành hàng thế kỷ chiến đấu chống lại, giờ đây đang tụ tập quanh giường anh và nhìn chằm chằm vào anh. đồng phục vệ binh tinh tú của họ rách nát, lấm lem bùn đất. sự thối rữa đen tối chảy ra từ mắt, mũi, miệng và những vết thương hở trên cơ thể họ, thay thế cho thứ lẽ ra phải là máu đỏ tươi.

sanghyeok cứng người trong kinh hoàng, cảm thấy một tiếng hét đang dâng lên trong cổ họng, rồi buộc mình phải thư giãn. đây chỉ là một giấc mơ. điều này đã xảy ra rất nhiều lần, những thất bại của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một bản ghi bị hỏng, những bóng ma của các đồng đội đã khuất trở lại ám ảnh anh. chúng sẽ biến mất nếu anh giữ bình tĩnh và phớt lờ chúng.

"sanghyeok," bang thì thầm. máu trong huyết quản của sanghyeok như đông lại thành băng. những bóng ma này chưa bao giờ nói trước đây.

"sanghyeok," bang lại nói, giọng anh ta khô khốc như lá chết. "cậu đã thay thế chúng tôi rồi sao?"

wolf lắc đầu không đồng tình. "cậu đã thay thế chúng tôi bằng những đồng đội mới của mình," anh rít lên. "họ sẽ chết và bỏ lại cậu một lần nữa. cậu chẳng bao giờ rút kinh nghiệm."

"anh chẳng bao giờ rút kinh nghiệm," sky nhại lại, "bởi vì nhiệm vụ của một vệ binh tinh tú là bảo vệ dân thường, và đó sẽ là nhiệm vụ của anh chừng nào anh còn tồn tại. nhưng anh dường như chẳng bao giờ bảo vệ được đồng đội của mình." cậu ta tiến gần hơn về phía sanghyeok, khiến anh lùi lại và cảm nhận được lưng mình đã chạm vào đầu giường. bị mắc kẹt.

"hyung, anh sẽ giết họ," peanut nói từ phía sau sky, giọng nói méo mó của cậu ta vừa van xin vừa đầy ác ý cùng một lúc. "keria, gumayusi, oner và zeus. họ sẽ chết, mù quáng và ngây thơ tin tưởng vào sự lãnh đạo của anh, giống như em đã làm."

"không," sanghyeok khản giọng nói, cổ họng khô khốc. nỗi sợ hãi - nỗi sợ mà anh chưa cảm thấy trong nhiều thập kỷ - đang gầm rú trong tim anh và trào dâng khắp cơ thể. "họ có thể tự lo cho bản thân mình."

"chúng tôi cũng có thể tự xử lý," peanut nói, chỉ tay về phía những vệ binh tinh tú đã chết, tất cả đều nhìn chằm chằm vào sanghyeok với đôi mắt trống rỗng. "nhưng anh biết đấy, người ta nói gì về vệ binh tinh tú. càng tỏa sáng thì -"

"càng nhanh cháy rụi," tất cả thì thầm. sanghyeok rùng mình, nắm chặt tay vào ga giường, cố giữ bình tĩnh.

"cậu luôn sống sót trong khi chúng tôi luôn phải chết," bengi gằn giọng, "nhưng có vẻ như lần này -" anh ta liếc nhìn cánh tay phải của sanghyeok, nơi sự thối rữa đang ngày càng nghiêm trọng. "–cậu có thể chết trước. và rồi thì sao?" anh ta cười, nụ cười quyến rũ trở nên méo mó bởi đám chất đen đang rỉ ra từ kẽ răng. "cậu sẽ chết, rồi đồng đội mới của cậu cũng sẽ chết, và cậu lại một lần nữa thất bại." anh ta cúi xuống gần sanghyeok hơn và nắm chặt cằm anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. "ngôi sao sáng nhất, faker, cuối cùng cũng bị tiêu diệt."

anh ta cười khúc khích, âm thanh sắc bén khác hẳn tiếng cười ấm áp mà sanghyeok đã quen từ lâu, và những vệ binh tinh tú đã chết khác cũng cười theo. sanghyeok giật mình thoát ra khỏi bàn tay của bengi, hai tay run rẩy khi tiếng cười khúc khích và tiếng la hét càng lúc càng to và xoay quanh anh một cách rối loạn, dần biến thành những tiếng thét dài, kéo dài, những tiếng thét mà anh đã nghe quen thuộc từ lâu, vì chúng đã tự khắc sâu vào trí nhớ của sanghyeok từ lâu, tiếng thét của những đồng đội cũ khi họ chết, từng người một -

sanghyeok tỉnh dậy với một tiếng thở gấp lớn. ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ và chiếu vào chân giường. không có ai ở đó và lồng ngực anh phập phồng, thở hổn hển khi nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau chảy dài trên má. anh cảm thấy một cơn đau nhói ở cánh tay bị thối rữa và rít lên vì đau, nắm chặt lấy nó. mắt anh mở to. sự thối rữa đã lan đến tận vai.

chết tiệt.

anh dành một phút để trấn tĩnh, nhanh chóng lau sạch mọi dấu vết của cơn ác mộng khỏi khuôn mặt. "minseok," anh gọi, thò đầu ra khỏi phòng. thật may là minseok đang đi dọc hành lang lúc đó và dừng lại khi thấy anh.

"đến lúc cho một buổi chữa trị khác rồi sao?" minseok thì thầm. mắt em nhìn vào cánh tay hoàn toàn đen kịt của sanghyeok và hét lên vì kinh hoàng.

"shhh!" sanghyeok rít lên, kéo minseok vào phòng.
minseok lập tức đưa tay bịt miệng lại xin lỗi. "xin lỗi, chỉ là - " em xin lỗi, đôi mắt mở to như quả cầu khi hạ tay xuống. "làm sao chuyện này có thể xảy ra? hôm qua nó mới chỉ đến khuỷu tay thôi! và đó là trong ba tháng, không phải một đêm!"

sanghyeok nhún vai, không muốn kể về cơn ác mộng của mình. "không sao đâu. chỉ cần chữa cho anh thôi."

"không ổn chút nào," minseok nói một cách hoảng loạn. "để em nói với những người khác. chúng ta có thể tìm ra giải pháp."

"keria," sanghyeok nói một cách nghiêm túc, và minseok đứng hình khi nghe tên vệ binh của mình. "hãy chỉ chữa cho anh, làm ơn."

minseok đành chịu thua, viên đá quý vệ binh của em tỏa sáng rực rỡ, biến em thành keria, lưỡi hái của em hiện ra trong tay. keria giữ cánh tay của sanghyeok bằng một tay, thì thầm xin lỗi khi sanghyeok nhăn mặt vì đau, và nhẹ nhàng đặt đầu lưỡi hái lên vai của sanghyeok.

mắt keria và lưỡi hái của em phát sáng với ánh sáng màu hồng nhạt, và phép thuật lan tỏa từ điểm của lưỡi hái và đi dọc theo chiều dài cánh tay của sanghyeok, làm giảm cơn đau. sự thối rữa đã giảm đi một chút, nhưng vẫn không đủ.

nó không bao giờ đủ, tâm trí của sanghyeok thì thầm. dù anh có làm gì đi nữa.

"điều này thực sự rất lạ," keria lẩm bẩm, đôi mắt phát sáng nheo lại vì tập trung cao độ. "sự thối rữa không nên khó điều khiển như vậy, nhưng phép thuật của em hầu như không làm được gì với nó. em vẫn có thể làm dịu cơn đau, nhưng vì lý do nào đó, việc trì hoãn sự thối rữa khó khăn hơn nhiều so với trước đây."

em nhấc lưỡi hái khỏi da của sanghyeok và đôi mắt em ngừng phát sáng. "em xin lỗi, hyung. đó là tất cả những gì em có thể làm."

"không sao đâu. anh cảm thấy khá hơn rồi," sanghyeok nói, và đó là sự thật. anh rất vui vì ít nhất cơn đau đã biến mất. "cảm ơn," anh nói thêm, và keria gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng. sự biến đổi biến mất và minseok rời khỏi phòng.

sanghyeok gọi quyển sách phép của mình hiện ra và sử dụng một bùa chú ảo ảnh khác lên cánh tay bị thối rữa. anh đứng dậy khỏi giường và vuốt thẳng vai, truyền vào mình phong thái của một đội trưởng. sau đó, anh bước ngang qua phòng và đi ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top