chương 11: hiện thân của thiện và ác trốn học cùng bốn thiếu niên.
wooje cắn môi trong khi vẽ nguệch ngoạc một hình người que với sừng trên bài tập toán của mình. mặc dù có bao nhiêu chuyện đã xảy ra, họ vẫn buộc phải quay lại trường vào ngày hôm sau. faker đã tránh mặt wooje và những người bạn của cậu, chỉ lởn vởn xung quanh để xua đuổi những con quỷ lạc.
đối với wooje, hyunjoon, minseok và minhyung, mọi chuyện cũng không tốt đẹp hơn. nhìn thấy phiên bản quá khứ của faker giết người chẳng phải là điều gì thú vị, và đặc biệt là minseok không thể chấp nhận quá khứ của faker một cách dễ dàng. em đã giải thích cảm xúc của mình vào tối qua sau khi deft và faker đã rời đi.
"tớ không trách faker về những gì anh ấy đã làm trong cái thời goryeo chết tiệt đó," minseok nói. "thật sự không. đó đã là chuyện của hàng thế kỷ trước rồi. nhưng..."
em nuốt nước bọt, trông có vẻ áy náy. "nhưng vẫn thật đáng sợ khi nhìn thấy bạn mình bị đâm vào cổ như vậy. tớ biết các cậu không quen biết hyeokgyu hyung quá lâu, nhưng tớ thì có." em rùng mình. "và tớ không thể quên hình ảnh anh ấy chết."
"không sao mà," minhyung nói một cách cương quyết. "chẳng ai trong chúng ta giận cậu vì điều đó đâu."
anh ném một ánh nhìn cảnh cáo về phía wooje và hyunjoon, điều này thật vô lý vì wooje chưa bao giờ có ý định giận minseok cả. dựa vào cách hyunjoon đảo mắt, anh ta cũng không có ý đó.
vậy là họ chia tay tối hôm đó, tất cả đều mang tâm trạng nặng nề. wooje tiếp tục cắn môi càng mạnh hơn. bây giờ thì sao? họ vẫn phải đối mặt với vấn đề về quái quỷ này, nhưng sự đoàn kết đã yếu đi nhiều. tại sao cuộc đời của cậu lại như thế này?
"choi wooje!"
wooje giật mình hoảng hốt, làm rơi bút chì khi nghe thấy tiếng gọi. cậu nhanh chóng cúi xuống nhặt, vô tình đập khuỷu tay vào góc bàn và hét lên một tiếng chửi thề khi xoa vết đau.
giáo viên của cậu trừng mắt nhìn với vẻ khó chịu trên khuôn mặt nghiêm nghị, trong khi các bạn cùng lớp cười khúc khích.
ối.
"choi wooje, tôi đã gọi em đến bốn lần rồi," cô giáo nói. "sau đó em còn gây ra sự xáo trộn lớn và thậm chí còn sử dụng ngôn từ thô tục trong lớp. em có thấy vấn đề gì ở đây không?"
giọng cô ấy đầy sự mỉa mai, nhưng wooje chỉ biết thở dài. phải, cậu chắc chắn nhận ra có vấn đề rồi. thực sự có quá nhiều vấn đề đang xảy ra...
một thứ gì đó lóe lên trong đầu cậu và cậu thở hổn hển.
"thực sự có vấn đề," cậu nói, đứng dậy khỏi bàn. "em cần đến phòng y tế."
không chờ đợi phản ứng từ giáo viên, cậu lao ra khỏi cửa và chạy thẳng đến lớp học mà cậu biết minhyung, minseok và hyunjoon đang ở đó. cậu mở toang cửa và cả lớp quay lại nhìn cậu trong sự kinh ngạc.
"thầy ơi, em cần mượn minhyung-minseok-hyunjoon!" wooje kêu lên, ba cái tên của bạn cậu lẫn lộn trong miệng khi cậu len qua các bàn và đẩy lưng hyunjoon. hyunjoon đứng dậy, khuôn mặt bối rối khi bám vào góc bàn để giữ vững chân bị thương. wooje lao tới chỗ minhyung và minseok, kéo cả hai cùng đi theo.
"wooje–" minseok nói, nhưng wooje đã lôi em và minhyung ra khỏi cửa. cậu quay lại kéo hyunjoon - người vẫn còn đứng ngơ ngác giữa lớp học - và giúp cậu bước đi lảo đảo với cả nạng.
"này nhóc! em đang làm gì đấy?" giáo viên tức giận quát lên, mặt đỏ bừng.
wooje đáp lại bằng cách đóng sầm cửa lại sau lưng và chạy như bay xuống hành lang.
"chờ đã!" hyunjoon hét lên.
"chúng ta cần tìm faker và deft!" wooje gọi. cậu không thèm quay đầu lại, tin tưởng rằng bạn bè sẽ theo mình.
và đúng như vậy, tiếng dép lẹp xẹp và tiếng nạng kêu lách cách theo sau cậu một cách vội vã.
"mày làm tất cả những thứ đó chỉ để đi công viên giải trí," hyunjoon thở dài.
nhóm – wooje, minseok, minhyung, hyunjoon, faker và deft – đang chen chúc ngồi thành một vòng tròn nhỏ trong lớp học bỏ hoang. các bàn ghế được xếp chồng lên nhau một cách nguy hiểm quanh họ, giống như một pháo đài nhỏ. đôi cánh của deft dang ra, ngăn không cho bàn ghế đổ về phía trước.
"chúng ta sẽ đi công viên giải trí à?" deft hỏi, chân mày nhướn lên đầy lịch sự nhưng bối rối.
"đúng vậy," wooje đáp, quyết tâm và ảo tưởng dâng trào trong máu. "sẽ ít người hơn vì chúng ta đi vào ngày học thay vì cuối tuần. chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ. đi bonding thôi!"
faker, người ngồi cách xa họ nhất có thể (mà cũng không xa lắm, vì không gian khá chật chội), đang nhăn mặt. đầu gối cậu co lên sát ngực.
"chúng ta là một đội à?" hắn lẩm bẩm, liếc nhìn deft với ánh mắt khó chịu. "ta rất muốn đi, nhưng không phải với..."
hắn lại liếc deft một cái rõ ràng. deft giả vờ không để ý.
"các anh nghĩ sao?" wooje hỏi, quay sang bạn bè và nở nụ cười rạng rỡ. minhyung đáp lại bằng một nụ cười tươi, lúc nào anh cũng lạc quan như vậy. hyunjoon nhún vai, và wooje biết điều đó có nghĩa là anh sẽ đi nếu mọi người cùng tham gia. nhưng minseok thì nhăn mặt, ánh mắt đảo qua lại giữa faker và deft. hai thực thể này đang nhìn nhau chằm chằm.
wooje thở dài. đúng là một nhóm vô vọng. "làm sao chúng ta có thể cứu thế giới nếu còn chẳng thể đi chơi cùng nhau một buổi?"
"cứu thế giới?" hyunjoon lặp lại.
"chúng ta phải tìm cách ngăn những con quỷ đến trái đất mà không cần để deft... ừm, giết chết faker," wooje nói một cách yếu ớt.
"chẳng còn cách nào khác–" deft bắt đầu, nhưng minseok, không ngờ nhất, lại ngắt lời anh.
"không, chúng ta đi thôi," minseok nói lớn.
wooje nhìn em ngạc nhiên. chẳng phải minseok là người hoài nghi về faker nhất sau khi nhìn thấy quá khứ của hắn sao?
minseok nhìn lại wooje, nhướn mày. "gì cơ?"
"chẳng phải anh đã nói..." wooje liếc sang faker, người dường như hiểu ra gợi ý. con quỷ gần như thu mình lại, trông thảm hại đến mức wooje không thể không cảm thấy tội nghiệp cho hắn.
"ờ thì," minseok nói, mặt hơi đỏ lên, "ừ, anh biết anh đã nói rằng anh không tin faker lắm lúc này. nhưng anh cũng đã nói rằng chuyện đó xảy ra cách đây hàng thế kỷ rồi. anh đâu có ngu. với lại, chẳng phải đó là ý tưởng của em sao? để chúng ta kết nối lại với nhau? ai mà biết được, có khi chúng ta sẽ tìm ra cách khác mà không phải hy sinh ai cả."
"tớ đồng ý!" minhyung reo lên, hăng hái giơ nắm đấm lên. deft, người có vẻ mặt đã dịu đi khi minseok nói, cũng gật đầu. wooje cười toe toét rồi quay sang hyunjoon và faker với ánh mắt đầy mong đợi.
hyunjoon cũng gật đầu, nhưng faker thì vẫn nhíu mày.
"các cậu... không phiền nếu ta đi cùng sao?" faker chậm rãi hỏi.
"đúng," wooje, minhyung và hyunjoon đồng thanh đáp lại. minseok mỉm cười nhẹ với faker. deft thở dài và gật đầu miễn cưỡng.
"khoan đã," minhyung nói. "lấy tiền đâu mà đi công viên giải trí chứ?"
faker nở một nụ cười nhỏ, một chút tự tin trước đây của hắn dường như trở lại trong ánh mắt. "chuyện đó cứ để ta lo."
deft chọn lái xe. anh đã cố giải thích với cả nhóm rằng sáu người là quá đông để có thể theo dõi nhau khi di chuyển bằng phương tiện công cộng, nhưng cậu chắc chắn rằng họ đều hiểu lý do thực sự là vì deft muốn giữ tầm mắt mình trên faker.
trời đất giúp cậu. đoạn đường dài cả tiếng đồng hồ.
cả nhóm chen chúc vào chiếc xe màu xám nhạt của deft, với deft lái và faker ngồi ở ghế phụ ("trẻ con ngồi ghế sau," faker nói, cười nhếch mép khi bốn con người ở ghế sau phản đối).
bốn người chen nhau ở ghế sau – minseok ngồi ở ghế cạnh cửa, phía sau faker, minhyung và wooje ngồi ở giữa, còn hyunjoon ngồi sau lưng deft.
deft bắt đầu hối hận với quyết định đi cùng. faker gần như đã lấy lại sự láu cá đặc trưng của mình, và điều đó không dễ gì để đối phó. khi chuyến đi kéo dài, bốn học sinh ở phía sau ngày càng mất kiên nhẫn.
và deft ghét phải thừa nhận điều này, nhưng anh bị lạc. sự hiện diện siêu nhiên của anh đã khiến các ứng dụng chỉ đường bị lag, và với faker ngồi cùng, các ứng dụng điều hướng hoàn toàn không hoạt động.
"chỉ cần hỏi ai đó thôi," faker lặp lại lần thứ n.
deft mở miệng định đáp lại nhưng bị hyunjoon và minhyung cắt ngang khi họ bắt đầu tranh cãi to tiếng.
"mày chưa bao giờ đưa tao 20 đô," hyunjoon nói, giơ tay ra. "đưa đây."
"thỏa thuận là nếu mày tìm thấy kangdae trước," minhyung phản đối.
"ừ, và wooje với tao đã tìm thấy kangdae trước!"
"mày không tìm thấy kangdae – hắn ta tìm thấy mày, đồ ngốc!"
"khác gì nhau đâu!"
deft hít một hơi dài và thở ra. bình tĩnh. anh dừng xe lên lề đường, nơi có thể thấy vài người dân địa phương qua lại.
"hỏi ai đó đi," faker lại nói.
"làm sao mà không khác nhau được?" minhyung lớn tiếng.
hyunjoon hít vào một hơi, tỏ vẻ phẫn nộ. "mày là người bắt đầu ván cược, đồ lừa đảo, đồ bịp bợm–"
"hỏi ai đó," faker nhắc lại, như thể deft không cố làm điều đó.
deft bước ra khỏi xe, hướng tới một phụ nữ trung niên, tự nhủ trong đầu "bình tĩnh, bình tĩnh."
"tao không phải đồ lừa đảo!" minhyung hét lên, giọng rõ mồn một dù cửa xe đã đóng – vì họ hạ kính xuống.
"ngưng hét vào tai em đi!" wooje rên rỉ, bị kẹt giữa minhyung và hyunjoon.
hyunjoon dường như đang tung ra mọi lời xúc phạm liên quan đến tiền bạc mà anh nghĩ ra. "–đồ lừa gạt, đồ bịp bợm, đồ keo kiệt, đồ...!"
"đồ faker," minseok thêm vào với tiếng cười khúc khích rõ ràng chẳng có ý tốt.
hyunjoon, bị che mắt bởi cơn giận, tiếp tục mà không nhận ra ý nghĩa của trò chơi chữ. "ừ, đồ faker! đồ trộm cắp, đồ dối trá–"
"tên của ta là faker vì đám quỷ từng tin rằng ta là vị vua giả mạo," faker nói, chẳng giúp ích gì.
"cô có biết làm thế nào để đến công viên giải trí liên minh huyền thoại từ đây không?" deft hỏi người phụ nữ. bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
"–đồ lừa đảo, đồ tham ô, đồ giả dối–"
"vâng, tôi biết," người phụ nữ mỉm cười nói. "vậy, tất cả những gì cậu cần làm là rẽ phải ở..."
"–đồ lừa đảo, đồ dối trá, đồ uuauaaaaaaaahhhhhhhhhhh!"
cả deft và người phụ nữ đều giật mình dữ dội khi nghe thấy tiếng hét của hyunjoon.
"cứu tao," hyunjoon rên rỉ. "tao bị tấn công! gọi cảnh sát đến bắt thằng điên này đi – minhyung, minhyung, dừng lại–"
"ừ, gọi cảnh sát đi," giọng kéo dài bình thản của faker vang lên.
người phụ nữ ngập ngừng, mắt mở to lo lắng. "cậu ấy ổn chứ?"
"vâng, thưa cô," deft trấn an cô. "họ chỉ là một nhóm ồn ào thôi, và–"
hyunjoon lại hét lên một tiếng rợn người nữa khiến cả deft và người phụ nữ giật mình lần nữa.
"nó cắn tai tao," tiếng hét phẫn nộ của hyunjoon vang lên ngay sau đó. "có phải minseok đã dạy mày cái đó không, đồ khốn?!"
"sao lại là lỗi của tao?" minseok gắt lên.
"mày là – đã từng là – thằng điên duy nhất dám cắn người – minhyung, bỏ cái răng ra khỏi tao – cho đến bây giờ, nên chắc chắn mày đã dạy minhyung – minhyung, đau, đau, đau!" hyunjoon lại hét lên, lần này còn to hơn hai lần trước.
deft nhăn mặt.
"cậu ấy thực sự ổn chứ?" người phụ nữ hỏi, lông mày cô nhíu lại đầy quan tâm.
"mọi thứ ổn mà," deft nhẹ nhàng nói. người phụ nữ có vẻ không tin lắm, nhưng deft còn có thể làm gì được? "nếu cô có thể chỉ–"
"bỏ tao ra wooje," minhyung gầm lên. nghe có vẻ giống như "ỏh ao-ah ooh-eh."
wooje, có vẻ đã chán việc bị đè dưới thân minhyung khi anh đang cố bóp cổ hyunjoon, đã cầm lấy một chai nước nhựa và đập vào đầu minhyung. minhyung, với một tay quấn quanh cổ hyunjoon và hàm răng vẫn đang cắn chặt vào sụn tai của hyunjoon (do đó giọng nói không rõ ràng), đang vẫy vùng với tay còn lại để chống lại chai nước.
cảnh tượng này khiến deft nhớ đến những người bạn con người của mình. có phải minseok đã cắn jihoon lần đó, hay ngược lại? phải chăng tất cả con người đều ở ngưỡng của sự điên loạn? có lẽ đây là lý do tại sao deft được cử xuống trái đất – để tìm câu trả lời cho câu hỏi đó.
"mấy người," minseok lên tiếng. lần này, em là người duy nhất chưa tham gia vào trận đánh nhau. faker thì cười như một tên khốn.
"fa– sanghyeok," deft hét lên. "làm gì đi chứ!"
nghĩ lại, nhờ vua của địa ngục hòa giải một cuộc cãi vã có lẽ không phải là ý kiến hay nhất. faker chỉ cười toe toét, đưa tay đập vào đầu minseok. mạnh.
"á!" minseok rên rỉ. "ai đánh tao vậy?"
"wooje," faker trơ trẽn nói, và minseok lao vào trận chiến với một tiếng hét lớn.
"gọi cảnh sát!" hyunjoon thét lên.
deft là một thiên thần tốt. một thiên thần mẫu mực.
"tao đã dạy cậu ấy thì sao?" minseok la lên. "cắn rất hiệu quả!"
"cắn rất hiệu quả," faker xác nhận với một sự khôn ngoan không hề phù hợp với tình huống. "đặc biệt nếu cậu có răng nanh như ta."
thiên thần không nổi giận. deft không nên nổi giận. thiên thần không tham gia vào những cuộc ẩu đả tầm thường của con người. deft không nên tham gia vào những cuộc ẩu đả tầm thường. thiên thần–
anh thoáng thấy faker đang lén rút điện thoại ra quay phim cuộc hỗn loạn thay vì cố gắng tách rời đống tay chân đang rối rắm của minseok, minhyung, hyunjoon và wooje. và, đủ rồi. thiên thần có thể kiên nhẫn, nhưng họ vẫn có giới hạn.
"dừng lại ngay!" deft gầm lên, và một tia sét trắng sáng chói bắn xuống từ đám mây, đốt cháy cái cây gần nhất. người phụ nữ hét lên và cái cây lập tức tan thành tro.
cuộc chiến dừng lại khi hyunjoon, minhyung, minseok và wooje tròn mắt nhìn deft với ánh mắt ngỡ ngàng.
ôi, đi quá xa rồi. deft ngượng ngùng làm cái cây sống lại.
faker chỉ cười, những chiếc răng sắc nhọn của anh ta lóe lên dưới ánh mặt trời. "thể hiện hay đấy," hắn nói, rồi búng tay. hai cái cây lập tức bốc cháy.
người phụ nữ lại hét lên. nụ cười của faker càng rộng hơn, nhưng hắn búng tay lần nữa và những ngọn lửa tắt, chỉ để lại những chiếc lá bị cháy xém.
deft hít vào và thở ra từ từ. mình bình tĩnh mà.
anh quay lại với người phụ nữ, một nụ cười dịu dàng hiện trên khuôn mặt. "tôi rất xin lỗi vì cô phải thấy điều này," anh xin lỗi. "cô có thể chỉ cho chúng tôi công viên ở đâu không? rồi chúng tôi sẽ đi ngay."
người phụ nữ nhìn anh với ánh mắt đầy sợ hãi. "đi xuống cho đến khi thấy đường aspect, rồi rẽ phải hai lần," cô nói yếu ớt. cô dừng lại, rồi thêm, "làm ơn đừng làm hại tôi."
"sẽ không có điều gì xảy ra với cô đâu," deft hứa. "cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp đỡ."
anh quay lại xe chỉ để thấy faker đang ngồi ở ghế lái.
deft nhìn hắn một lúc rồi lặng lẽ ngồi vào ghế phụ. trời ơi, anh thật sự rất mệt. nếu faker gây ra tai nạn xe, thì có lẽ đó chỉ đơn giản là ý trời.
cuối cùng họ cũng đến công viên giải trí liên minh huyền thoại, tất cả đều đến nơi mà vẫn nguyên vẹn một cách kỳ diệu. wooje nghĩ mình suýt nghẹt thở dưới sức nặng kết hợp của minhyung và hyunjoon.
"em thật sự đã cảm nhận được sự gắn kết," cậu nói một cách khô khan với hyunjoon khi họ đứng xếp hàng mua vé vào công viên.
hyunjoon và minhyung nhìn nhau, cả hai trông có chút ngượng ngùng.
"tai mày thấy ổn hơn chưa?" minhyung lẩm bẩm.
"ừ," hyunjoon nói. "răng mày không đâm thủng gì cả." anh dừng lại, như thể đang suy nghĩ xem có nên nói tiếp hay không, rồi quyết định nói. "tao không biết là mày thích mấy thứ kiểu đó."
minhyung phát ra một tiếng nghẹn ngào lớn. "tao– kiểu gì – tao không – không – tao không thích mấy thứ đó!"
"đi tàu lượn siêu tốc thôi!" wooje tuyên bố, vội vàng xen vào trước khi họ có thể bắt đầu cãi nhau lần nữa.
và thế là cả nhóm bắt đầu đi chơi tàu lượn "cơn thịnh nộ bất diệt của tryndamere."
đầu tiên cả nhóm đi đến khu trò chơi điện tử. với một người được cho là hiện thân của tội lỗi và ác quỷ, faker lại tức giận đến là chính đáng khi đối mặt với trò gian lận máy gắp thú nổi tiếng và suýt nữa bẻ gãy cần điều khiển khỏi đế của nó.
"trò này quá gian lận," faker phàn nàn. tay hắn để lại vết lõm trên hai bên máy gắp. "gian lận!"
"nó vốn phải như thế mà, hyung," wooje cố giải thích. nhưng faker không nghe lời giải thích của wooje, vì vậy wooje dẫn hắn đến chơi pac-man. minhyung và minseok rời đi để chơi trò bắn súng trong khi wooje và hyunjoon bận rộn với trò đua xe.
mọi thứ vẫn ổn cho đến khi faker và deft tìm thấy bàn chơi khúc côn cầu trên không. ban đầu trò chơi diễn ra êm đẹp cho đến khi họ quá mải mê và suýt phá hỏng cả bàn. bị buộc phải rời đi nhanh chóng, cả nhóm vội vã tiến đến khu trò chơi cảm giác mạnh.
ít nhất hyunjoon đã thắng một con thú bông gấu lớn bằng cách chiến thắng trò chơi đấm bốc trước khi rời khu trò chơi điện tử. minseok vui vẻ ôm nó đi khắp nơi.
họ tránh trò xe điện đụng của rumble & tristy vì hyunjoon không thể nhét cái chân bị gãy vào không gian nhỏ bé đó mà không đau đớn, nhưng wooje thầm vui vì có lý do chính đáng để tránh trò này. cậu khá chắc rằng nếu faker và deft được chơi xe điện đụng, họ sẽ cố đâm vào nhau và vô tình gây ra một vụ nổ nhỏ.
phần còn lại của ngày trôi qua trong một loạt các món ăn vặt, các trò chơi cảm giác mạnh, tiếng la hét the thé (hyunjoon và minseok), và tiếng la hét bình thường (faker, minhyung, và wooje). deft không la hét nhiều như thế, mặc dù đơn giản là vì anh la... một cách lịch sự. đó là cách tốt nhất mà wooje có thể mô tả – một tiếng la lịch sự, nhỏ nhẹ.
cuối cùng cả nhóm cũng tìm được chỗ trên chiếc "vòng đu quay thời gian của zilean" khi mặt trời lặn, nhuộm bầu trời hồng với ánh vàng ấm áp. vòng quay sắp đạt đến điểm cao nhất, và wooje có thể nhìn thấy toàn bộ công viên giải trí bên dưới.
deft, minhyung, và hyunjoon ngồi trong khoang hành khách phía sau faker, minseok, và wooje – chủ yếu vì deft không tin tưởng khi để minhyung và hyunjoon ở một mình sau vụ hỗn loạn trên xe. wooje đang gọi video cho họ trên điện thoại để cả nhóm có thể cùng tận hưởng khoảnh khắc. suy cho cùng, họ ở đây để gắn kết như một đội giải cứu thế giới.
faker đang cầm trên tay một cây kẹo bông lớn, nụ cười vui sướng hiện trên mặt. "nó tan ngay trên lưỡi," hắn nói đầy hân hoan.
wooje mỉm cười đáp lại và lấy một miếng – không phải faker để tâm. tuy nhiên, minseok lại im lặng, ánh mắt hướng về phía bầu trời hồng san hô. nụ cười của faker biến mất khi hắn quan sát minseok.
"có chuyện gì sao?" hắn khẽ nói. minseok giật mình ngạc nhiên, sau đó quay lại đối mặt với faker và thở dài.
"xin lỗi vì đã không tin tưởng anh lúc trước," em nói. ngón tay em bồn chồn xoay vặn khi nói. "đó chỉ là nhất thời thôi, em thề đấy. em chỉ không thể ngừng nghĩ về quá khứ của anh."
faker chớp mắt chậm rãi rồi mỉm cười. "ta nghĩ phản ứng của cậu hoàn toàn hợp lý," hắn nói. "ta đã giết bạn cậu. với ta, chuyện đó đã từ nhiều thế kỷ trước. nhưng với cậu, cậu chỉ mới vừa chứng kiến nó ngày hôm qua."
có một khoảng lặng, rồi minseok mỉm cười nhẹ nhàng. "cảm ơn, hyung. điều đó làm em thấy dễ chịu hơn."
faker cắn miếng cuối cùng của cây kẹo bông rồi đưa nó cho wooje. bầu không khí trở nên yên tĩnh, sự ấm áp của mặt trời ngấm vào những bộ đồng phục học sinh của họ.
"ta muốn sống," faker đột nhiên nói.
wooje ngạc nhiên nhìn faker. faker dường như cũng hơi ngạc nhiên, như thể hắn không có ý định thốt ra những lời đó. nhưng rồi hắn thở ra từ từ.
"ta muốn ở lại trần gian," faker nói. "ta muốn tiếp tục sống. có lẽ điều đó thật ích kỷ. ta từng ghét cuộc sống con người của mình và đã giết người để sống sót. ta đã ký khế ước với một con quỷ để tiếp tục tồn tại sau cái chết và tự phong mình làm quỷ vương để củng cố sự tồn tại của mình."
wooje trao cho minseok một cái nhìn bối rối rồi giơ điện thoại lên để hyunjoon và minhyung cũng có thể tham gia vào cuộc trò chuyện.
"con người là gì nếu không ích kỷ?" faker tiếp tục. "ta đã thử rất nhiều điều nhờ có bốn người các cậu. ta đã đi học, đi mua sắm, thử đủ loại đồ ăn ngon, xem phim, và thậm chí còn đến công viên giải trí. à, cảm ơn wooje vì ý tưởng đó nhé."
wooje đỏ mặt, bất ngờ trước lời khen ngợi đột ngột này. faker nhìn cậu một lúc trước khi tiếp tục bài diễn thuyết nhỏ của mình.
"nhưng ta cũng muốn các cậu được sống," hắn nói. "minhyung, minseok, hyunjoon, wooje. và điều đó... vậy thì ta phải sống thế nào đây? để các cậu được sống, deft phải giết ta. ta phải trở về địa ngục với tư cách là một linh hồn con người. vì từng là quỷ vương, sự tồn tại của ta có thể sẽ bị xóa sổ."
hắn hít một hơi chậm rãi, đôi mắt khép lại trong chốc lát như để ngẫm nghĩ. "lần đầu tiên trong cuộc đời bất tử của mình, ta không chắc mình muốn gì," hắn nói. "ta muốn các cậu sống. nhưng ta cũng luôn muốn sống, và điều đó chưa bao giờ thay đổi. vì vậy, ta xin lỗi. ta nghĩ mình quá ích kỷ để ra đi một cách tự nguyện."
"sao anh phải xin lỗi vì điều đó?" minhyung nói với vẻ tức giận từ màn hình điện thoại của wooje. "chẳng phải đó là điều tự nhiên sao?"
faker cười khẽ, âm thanh mềm mại và dịu dàng. đôi mắt hắn lấp lánh trong ánh nắng, khác hẳn với cái nhìn thường ngày đầy ánh lửa. một màu nâu ấm áp, sáng ngời của con người thay vì màu vàng rực cháy của ác quỷ.
"cảm ơn vì đã cho ta làm bạn của các cậu," hắn thì thầm. "đó là một vinh dự."
mặc dù tất cả những lời đó thật sến súa, wooje vẫn không thể ngăn nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt mình. cậu có thể thấy bạn bè mình cũng đang làm điều tương tự.
faker mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. hắn nhìn thẳng vào màn hình, nơi deft đang ở. "cậu sẽ cố lấy mạng tôi," hắn nói. "và tôi sẽ chống trả."
deft gật đầu. "tôi không mong chờ gì ít hơn thế," anh nói khẽ.
một sự hiểu biết im lặng dường như trôi qua giữa hai người. rồi deft quay đi, còn faker tựa lưng vào ghế, có vẻ hài lòng với câu trả lời của deft. đôi mắt hắn vẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời. wooje ăn hết cây kẹo bông và cũng tựa lưng ra sau, vị ngọt vẫn còn vương trên lưỡi.
trong sự yên bình ngắn ngủi ấy, khi tất cả còn đang tĩnh lặng, một tiếng thét đầu tiên vang lên. nó xé toạc không gian, phá vỡ sự bình lặng một cách dữ dội.
"chuyện gì đang xảy ra vậy?" minseok hoảng hốt, nắm chặt cánh tay wooje một cách bảo vệ.
ánh mắt của faker trở nên sắc lạnh khi hắn nhìn chằm chằm xuống mặt đất. wooje và minseok cũng dõi theo ánh nhìn của hắn, bắt gặp một bóng hình tái nhợt đứng giữa đám người đang hoảng loạn chạy trốn.
không – những bóng hình tái nhợt. hơn một. nhiều kẻ trong số đó đang xuyên qua mặt đường, lết mình lên khỏi mặt đất cứng, móng vuốt của chúng cào cấu như thể đang trốn thoát khỏi địa ngục.
faker hơi nín thở khi đứng dậy, những đầu ngón tay hắn đen lại và dài ra, biến thành móng vuốt. "cánh cổng địa ngục đã yếu đi đủ để nhiều con quỷ có thể trốn thoát."
chết tiệt, ngay cả đi công viên giải trí cũng không được yên, wooje than thở trong lòng. nhiều tiếng hét hơn lại vang lên, khiến sống lưng cậu lạnh toát. "giờ thì sao nữa?" cậu hỏi.
faker chần chừ. "ta không ngờ nó lại xảy ra sớm như vậy," hắn thừa nhận.
máu wooje lạnh ngắt. liệu deft và faker có phải đối đầu ngay hôm nay? cậu liếc nhìn chiếc toa phía sau, nơi deft đang ngồi, và nhận ra nó đã bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ. sự lo sợ lạnh lẽo len lỏi xuống hai cánh tay cậu.
"cuộc nổi loạn của lũ quỷ đã bắt đầu," deft nói, giọng anh đầy cay đắng. hàm faker siết chặt, nhưng hắn không nói gì. deft thở dài một hơi mệt mỏi. "đã đến lúc ngươi đưa ra lựa chọn, quỷ vương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top