chương 7

một phần ích kỷ trong gumayusi ước rằng cậu có thể khóc cùng với đồng đội của mình. zeus đang quỳ trên mặt đất, trán gần như chạm vào cỏ khi nó run rẩy dữ dội với sức mạnh của tiếng khóc. oner cũng đang run rẩy, nhưng từ những tiếng thở hổn hển tuyệt vọng của cậu, có vẻ cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân. nhưng keria... keria chỉ đang hét lên, âm thanh thô ráp và đầy đau đớn.

gumayusi muốn đau buồn, muốn quay trở lại bóng tối ngột ngạt của chiều không gian hỗn loạn, muốn an ủi đội của mình, muốn trở thành một tảng đá ổn định mà họ có thể dựa vào, muốn, muốn, muốn. và cậu muốn quá nhiều đến nỗi bây giờ cậu không biết phải làm gì. và cậu ghét điều đó. có thể cậu đang bị sốc, vì cậu chỉ ngồi đó bất động, vô dụng trên mặt đất trong khi đồng đội của mình suy sụp bên cạnh.

nếu thành thật mà nói, cậu cảm thấy lạc lõng. cậu biết phải làm gì ngay khi faker rơi từ trên trời xuống, bị xâm chiếm bởi sự tha hóa nhưng vẫn giữ được lâu đủ để đưa tất cả họ vào dưới sự bảo vệ của đôi cánh của anh ấy. nhưng bây giờ, cậu không chắc chắn nữa. cậu cảm thấy lạc lõng và vô dụng, và cậu ghét điều đó rất, rất nhiều.

chính bengi đã kéo cậu ra khỏi trạng thái mê man, lướt ngón tay qua cánh tay của gumayusi khi hắn đi ngang qua, quỳ xuống bên cạnh keria. hỗ trợ nắm lấy cánh tay của bengi một cách mù quáng, và người hóa hình kéo em vào, cơ thể cuộn lại quanh hỗ trợ một cách bảo vệ.

trái ngược với những meme mà công chúng có thể tạo ra, cậu không cảm thấy một sự ghen tị nào, không khi bengi có thể mang lại sự ổn định đó cho keria mà chính gumayusi vẫn còn thiếu, không khi zeus vẫn còn run rẩy như một chiếc lá bị cuốn vào cơn bão và oner không trông khá hơn nhiều.

cậu loạng choạng bước vài bước ngắn để đến được với người trẻ nhất trong đội của họ, không nói gì khi nó vùi mặt vào đồng phục của mình. gumayusi có thể cảm nhận được tay mình cũng đang run rẩy, nhưng bây giờ giấu chúng cũng vô ích. vì vậy cậu cứ để mình thẳng thắn, vì cậu  vẫn có thể ở bên đội của mình ngay cả khi đôi tay chết tiệt của cậu không ngừng run rẩy.

gumayusi bắt gặp ánh mắt của oner trước khi cậu cố gắng nhìn đi chỗ khác, ghim cậu lại bằng một cái nhìn. gumayusi cố gắng tỏ ra ổn, cố gắng tỏ ra không quan tâm và ổn, nhưng họ đã không trở thành đồng đội trong hai năm qua chỉ để cho có. cậu biết rằng oner sẽ gạt bỏ cảm xúc của mình, nói rằng tôi ổn, tôi ổn lặp đi lặp lại cho đến khi có thể chính cậu ấy tin vào những lời đó. cậu biết rằng cậu ấy sẽ cố gắng gánh vác nỗi đau nhiều nhất có thể một mình mặc dù là người trẻ thứ hai trong nhóm. gumayusi sẽ không để điều đó xảy ra, không khi cậu nhận thức rõ ràng rằng zeus và oner chưa từng trải qua điều gì như thế này trước đây.

vì vậy, cậu giữ ánh mắt họ tiếp xúc, và sau đó, cậu biết chính xác khoảnh khắc oner gục ngã. và âm thầm, cậu ra hiệu cho cậu ấy đến gần hơn, kéo cậu ấy vào và để nước mắt của cậu ấy thấm vào đồng phục của mình.

họ đều ngồi đó trên cỏ, ánh đèn của thành phố valoran lấp lánh bên dưới họ, sự im lặng bị phá vỡ bởi những tiếng nấc nhẹ nhàng. gumayusi để mình suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, vì này, cậu phải xử lý nó bằng cách nào đó.

mất mát đầu tiên như thế này của cậu là với canna, cuzz, teddy và effort. tất nhiên cậu đã trở nên khá thân thiết với họ, nghĩ rằng có lẽ mình sẽ sớm tham gia vào các nhiệm vụ cùng họ, nhưng điều đó thực sự không thể so sánh với tình huống này. không thực sự. ít nhất thì canna vẫn còn sống, dù anh ấy đã từ bỏ sức mạnh và ký ức của mình.

nhưng faker... theo như gumayusi có thể thấy, anh ấy đang sống một nửa cuộc đời, đầy tội lỗi và căm ghét bản thân nhưng cũng có một tình yêu không thể lay chuyển đối với tất cả các đồng đội của mình mà ngay cả sự tha hóa cũng không thể biến thành thù hận đối với đồng đội của anh ấy.

và phải rồi. điều đó chỉ càng làm mọi chuyện đau đớn hơn, phải không? cậu biết rằng việc thanh tẩy sự tha hóa cho anh ấy sẽ không dễ dàng, nhưng cậu vẫn hy vọng, đặc biệt là khi anh ấy quay sang họ, đắm chìm trong bóng tối, đôi cánh bị xiềng xích và gãy nát, nhưng lại không có dấu vết của sự giận dữ điên cuồng mà những vệ binh tinh tú bị tha hóa khác mang trong ánh mắt của họ, và với lõi ánh sáng lung linh vẫn tỏa sáng qua bóng tối bao trùm linh hồn anh ấy.

cậu đã gần như suy sụp khi cảm nhận được ma thuật đó đè nặng lên mình, gần như buộc cậu  ra khỏi cơ thể của chính mình, khiến cậu trở thành một bóng ma, và khi cậu chứng kiến faker quỳ xuống và lau đi nước mắt của họ, nói lời từ biệt mà cảm giác thật sự là lời cuối cùng.

cậu tự hỏi liệu những giọt nước mắt lấp lánh sao đó có còn vương trên tay anh ấy không, vẽ lên da anh ấy một lời nhắc nhở về tình yêu của họ dành cho anh ấy theo cách mà anh ấy không thể quên, ngay cả trong những độ sâu của sự tha hóa.

tình yêu. một cảm xúc thú vị. nhưng nó còn có thể là gì khác được? chính tình yêu đã thúc đẩy bạn bè ở lại bên nhau, ngay cả qua sự hỗn loạn tự nhiên của cuộc sống. chính tình yêu đã khiến họ đủ dũng cảm để cố gắng che chở cho nhau trong những trận chiến mà họ gần như đã thua, khiến họ nghĩ với một niềm hy vọng ngốc nghếch rằng có lẽ sự hy sinh của họ sẽ cứu được tất cả mọi người khác. cậu biết, sẽ chính là tình yêu mang đến cho họ động lực để đứng dậy, để rũ bỏ nỗi buồn ngột ngạt và bỏ qua những lời chia tay từ faker vì ánh sáng đầu tiên bị nguyền rủa nếu anh ấy nghĩ rằng họ sẽ chỉ tiếp tục cuộc sống hàng ngày như thể không có gì thiếu sót và quên đi anh ấy.

sẽ có những người mờ dần khỏi mọi ký ức, và sẽ có những người chỉ còn sống trong những câu chuyện và thần thoại. nhưng ở đây, dưới ánh sáng của những vì sao và trong tầm nhìn của thành phố mà cậu đã thề sẽ bảo vệ, cậu sẽ thề một lời thề khác.

faker, đồng đội, người lãnh đạo, người cố vấn, người bạn của họ, sẽ không trở thành một huyền thoại chết chóc khác chỉ được bất tử trong mực viết và ký ức. không, cậu tự nghĩ. ngay cả khi phải xé toạc vũ trụ, họ cũng sẽ mang anh ấy trở lại.


cậu không biết mình đã quỳ ở đó bao lâu, oner ép sát vào bên cạnh và cánh tay của gumayusi vòng quanh cậu ấy, nhưng đủ lâu để nước mắt ngừng chảy và cậu ngừng run rẩy nhiều như lúc trước.

gumayusi nhẹ nhàng vỗ vai cậu, thì thầm, "đến lúc đi rồi," và zeus đột nhiên nhận ra rằng nó đang nửa nằm trên đùi của oner và gumayusi, liền nhanh chóng kéo mình ngồi dậy, ra sức chà xát vào mắt mình.

nó cảm thấy cảm giác xấu hổ rát bỏng dâng lên trong má và quay đi chỗ khác. nhìn vào bầu trời tối, những chòm sao quen thuộc lấp lánh trên nền xanh tím nhẹ nhàng của đêm, nó nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy của những chiếc trực thăng.

một cánh tay quàng qua vai nó, và nó quay lại nhìn vào mắt oner, vẫn còn đỏ và sưng húp nhưng với sự quyết tâm quen thuộc đang bừng cháy trong đó. sau đó, chúng lóe lên và mở to.

zeus theo ánh nhìn của oner và nhận ra chính xác điều gì đã thu hút sự chú ý của cậu. bất cứ điều gì faker đã làm với cánh cổng, anh đã gửi ba vệ binh tinh tú đã được thanh tẩy đi cùng họ. bây giờ, có lẽ vì họ không còn ở trong bầu không khí ngột ngạt của chiều không gian hỗn loạn nữa, những vệt ánh sao thấm vào họ từ môi trường xung quanh rõ ràng hơn nhiều.

keria loạng choạng bước vào tầm nhìn của nó, rõ ràng đã nhận ra điều tương tự.

"ừ thì," bengi nói, giọng đầy vẻ hài hước khô khan, khiến nó giật mình một chút, "có vẻ như cậu đã đúng, zeus."

gumayusi lao về phía trước ngay lúc kịp ngăn keria chạm vào cơ thể bất động của chovy. "đừng. cậu không có đủ năng lượng để đánh thức họ đâu." oner gật đầu đồng tình.

"hồi nãy tớ không bị kiệt sức đến vậy, nhưng tớ chắc chắn đã như vậy sau khi chạm vào kellin. cậu sẽ tự đốt cháy chính mình đấy."

"tớ ổn mà," keria gắt lên, mắt không rời khỏi nhịp thở chậm rãi của ngực người vệ binh tinh tú. anh ta không ổn, và tất cả bọn họ đều biết điều đó.

"em có thể làm được," zeus đề nghị. nó biết mình thực sự không làm được gì nhiều trong trận chiến đó. chủ yếu chỉ là loạng choạng né tránh các kỹ năng khác nhau đang được tung ra và bắn hai tia sét. mặt khác, gumayusi và keria vẫn đang chảy máu từ những vết cắt khắp người họ từ chỗ đèn lồng của doran chém trúng, và sự tồn tại của họ là bằng chứng đủ rõ ràng về mức ma lực thấp của keria.

bengi và gumayusi đều quay sang nhìn nó, ánh mắt phê phán, nhưng cả hai đều gật đầu. "đánh thức một trong số họ," người đầu tiên nói, "và hãy thành thật về lượng ma thuật còn lại của em."

"được rồi, được rồi," nó đồng ý, đứng dậy và loạng choạng bước về phía trước trên đôi chân run rẩy như một con nai con mới sinh. nó có thể cảm thấy ánh sao rút ra khỏi mình ngay khi nó đặt tay lên vai chovy, và nó chắc là mình đã lảo đảo một chút vì keria ngay lập tức xoay người, để zeus dựa vào em. tuy nhiên, điều đó tốn ít hơn nó mong đợi, và cậu ngả lưng, cắt đứt sự tiếp xúc.

mắt của chovy mở bừng ra, không còn sự chết chóc và đờ đẫn nữa mà tràn đầy ánh sáng hoảng sợ khi chúng rơi xuống khuôn mặt của keria, và anh lùi lại, đôi tai cáo ép chặt vào đầu, thở hổn hển.

keria phát ra một âm thanh mềm yếu như bị thương, vươn tay ra. "chovy," em nói, gần như cầu xin, nhưng pháp sư cáo chỉ lùi lại xa hơn. vẫn chưa có ma thuật bùng lên trong tay anh, nhưng đuôi anh đã xù lên sau lưng.

"đừng—" anh thở hổn hển. "đừng đến gần tôi." và zeus nhận ra rằng anh ấy đang sợ hãi.

keria chắc chắn cũng nhận ra điều đó, vì biểu cảm của cậu ấy co rúm lại. "em sẽ không—"

chovy lắc đầu, ánh mắt tập trung vào những vết máu nhỏ trên mặt keria từ chỗ móng vuốt của anh ấy khi giữ lấy em và... ồ. ồ, zeus bây giờ hiểu rồi.

đồng đội của nó đưa tay lên, vuốt má và nhìn chằm chằm vào những mảnh máu khô nhỏ xíu bị chà ra, sự hiểu biết ánh lên trong mắt em. những cảm xúc đấu tranh trong mắt của pháp sư cáo khi zeus quay lại nhìn anh. lo lắng, sợ hãi, bất an, tội lỗi. nó nhìn khi anh ấy lùi lại một bước nữa.

"đừng," anh lặp lại. "tôi không thể—"

keria không để anh ấy hoàn thành câu nói khi em lao tới, ôm chặt lấy pháp sư cáo và kéo anh ấy xuống trong một cái ôm như muốn nghiền nát từng khúc xương. "anh ổn rồi," người hỗ trợ nói. "anh ổn rồi."

chovy đông cứng lại. đôi tay của anh, vẫn còn móng vuốt dài, lơ lửng ngay trên lưng keria, như thể anh sợ trả lại cái ôm đó. rồi khoảnh khắc đó qua đi, và trong một cơn mưa ánh sao, anh  giải biến, quỵ xuống đầu gối khi lẩm bẩm, hết lần này đến lần khác, giọng nghẹn ngào với nước mắt, "anh xin lỗi, anh không cố ý, anh xin lỗi."

những bàn tay nhẹ nhàng xoay nó ra khỏi cảnh đó, và nó để họ làm vậy, cảm thấy hơi áy náy vì đã xâm phạm vào khoảnh khắc riêng tư này. "em cảm thấy thế nào? em còn lại bao nhiêu ma thuật?" oner hỏi, nhìn nó kỹ lưỡng, như thể cậu có thể nhận ra sự thật chỉ bằng cách nhìn vào nó.

"không còn nhiều lắm," nó trả lời một cách thành thật. nó không ngu ngốc đến mức nói dối, không như oner hay gumayusi có thể. sau đó, áp lực mờ nhạt ở phía sau tâm trí của nó đột ngột tăng lên, và nó lảo đảo một chút.

oner giữ nó đứng vững khi nó chiến đấu với cảm giác buồn nôn, may mắn thay cảm giác đó nhanh chóng qua đi khi bengi vội vàng đến gần, tay lại sáng lên với ma thuật chữa lành. nó không giống với hệ chữa lành của keria, thì thầm như một tán lá thay vì gầm rống như chính vũ trụ, và nó không mạnh mẽ bằng, nhưng nó giúp ích. những vết thương nửa kín trên ngực nó khép lại thêm một chút, tầm nhìn của nó rõ ràng hơn, và áp lực giảm xuống.

bengi rút lui, hơi nhăn mặt khi hắn xoay vai, ánh sao chiếu sáng những vết trầy xước và bỏng dài mà hắn mang, có lẽ từ trận chiến với chovy trước đó. "hãy quay về căn cứ và nghỉ ngơi," hắn nói. "đây là một ngày dài rồi."


zeus mệt mỏi, nhưng nó không thể ngủ được. mỗi lần nhắm mắt lại, nó lại thấy những ô màu tím và đen, điểm xuyết những màu neon độc hại, hiện lên sau mí mắt, thấy những chiếc lông vũ gãy không còn ánh lên màu vàng rực rỡ, thấy faker, gần như không còn nhân tính với cách bóng tối uốn cong và biến dạng xung quanh anh ấy, sự tha hóa dày như một lớp áo giáp.

nếu nó cố quay lưng lại với những ký ức đó, tâm trí nó lại lang thang đến những gì xảy ra sau đó, nơi bengi đã nhẹ nhàng bế peanut lên, hàng ngàn cảm xúc không thể diễn tả lóe lên trong mắt hắn khi hắn ôm vệ binh tinh tú nhỏ hơn vào lòng, nơi gumayusi, mặc kệ những lời phản đối của keria rằng mình ổn, mình ổn, đã bế doran và đưa anh ấy trở lại căn cứ, nơi nó trốn trong phòng, giả vờ rằng nó không thể nghe thấy tiếng khóc của chovy qua những bức tường mỏng.

tâm trí bất an có lẽ không chỉ là vấn đề của riêng nó, vì nó nghe thấy ai đó bước nhẹ nhàng xuống hành lang, tiếng đèn trong bếp bật lên, và trong một khoảnh khắc, zeus cân nhắc việc quay lại và cố gắng ngủ lại dù biết là vô ích.

nhưng những suy nghĩ không để nó yên, vì vậy với một tiếng thở dài, nó lăn ra khỏi giường và mở cửa đúng lúc để chạm mắt với oner ở phía bên kia hành lang.

cả hai đều đứng sững, nhưng sự chấp nhận miễn cưỡng tràn qua họ cùng lúc. à, tôi hiểu rồi, anh cũng thế nhỉ, là ý nghĩ mà zeus nghĩ rằng đang được truyền qua họ.

một cánh cửa khác kêu cọt kẹt và nó nhìn sang trái thấy keria thò đầu ra khỏi khung cửa và đột nhiên, zeus thấy mình đang ở giữa một tình huống nhìn nhau ba bên. nhưng đã khuya, và không ai trong số họ có đủ năng lượng để quan tâm, vì vậy họ cùng nhau đi xuống hành lang hướng về phía bếp.

zeus lê bước vào, chớp mắt trước ánh đèn. dùng tay che mắt, nó nheo mắt, vừa kịp thấy gumayusi nhìn họ, miệng ngậm nửa cái sandwich. và lần thứ ba trong đêm, nó lại thấy mình trong một tình huống khó xử.

ngạc nhiên thay, nó là người phá vỡ sự im lặng trước. "em có thể cắn một miếng được không?"

gumayusi phì cười khi cậu cắn một miếng và đưa nửa còn lại cho nó. zeus nhận lấy và cắn một góc nhỏ, gumayusi nuốt xuống và nói, "tớ đoán là không ai trong số các cậu có thể ngủ được?"

tất cả đều lắc đầu. keria, bước đi một cách chậm chạp như một chú chim cánh cụt, tiến lên, áp mặt vào áo của gumayusi khi em dựa người về phía trước, khiến xạ thủ phải lùi lại một bước khi nhận ra mình đang nửa bế hỗ trợ nhỏ.

oner, sau khi nhìn chăm chú cái sandwich đang biến mất nhanh chóng trong tay zeus với ánh mắt đói khát, tiến tới quầy để tự làm cho mình một cái.

trông họ đều như những xác sống, ngay cả gumayusi, với đôi mắt đỏ hoe và quầng thâm nặng trĩu. tất cả vết thương của họ đã được băng bó nhờ vào keria và bengi, nhưng năng lượng của mọi người đều cạn kiệt, nên họ đã đặt doran và peanut xuống một phòng trống rồi đi ngủ.

gumayusi chắc hẳn cũng thấy rõ sự mệt mỏi của mọi người, mặc dù tất cả đều đang đứng trong bếp vào giờ này, vì cậu ấy thở dài. "mọi người lấy đồ của mình đi." khi chỉ nhận lại ba ánh nhìn bối rối giống hệt nhau, cậu ấy cười, nụ cười méo mó như mọi khi. "chúng ta sẽ tổ chức một buổi ngủ chung của cả đội."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top