chương 20

khi anh mở mắt, anh không cảm thấy lạnh. điều đó khiến anh bất ngờ.

vải mềm mại dưới những ngón tay khi anh thử co giãn đôi tay, có một làn gió nhẹ thổi qua làn da từ đâu đó, và anh nghĩ chắc mình đang ngủ. không có mùi thối rữa hay mục nát.

một giấc mơ đẹp. anh nhớ điều này, anh nghĩ, lặng lẽ ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống khỏi vai. có một tia nắng chiếu nhẹ lên mép giường mà anh đang nằm, và anh đưa tay ra chạm vào nó.

nó ấm áp, dịu dàng. hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn của chiều không gian hỗn loạn. tại sao anh lại ở đây?

anh cố gắng lội qua làn sóng thấp của bóng tối đang bao phủ ký ức, làm mờ đi những gương mặt và kỷ niệm.

ta đang ở trong ánh sáng, anh quở trách bóng tối đang rít lên. ngươi không có quyền lực gì đối với ta.

anh chỉ đang nói dối, nhưng dù sao đi nữa, nó cũng hiệu quả, và bóng tối lùi bước. có lẽ nó cảm thấy khoan dung. cả hai đều biết rằng nếu nó thật sự cố gắng, nó có thể giành quyền kiểm soát cơ thể anh, giam anh trong tâm trí khi nó điều khiển cơ thể anh như một con rối.

tuy nhiên, bóng tối dường như không bao phủ xương anh theo cách cảnh báo nặng nề như trước, và anh do dự, tự hỏi liệu đây có thực sự là một giấc mơ.

anh không chắc mình xứng đáng với một giấc mơ đẹp như vậy, và anh chắc chắn mình không xứng đáng với ý nghĩa của tất cả những điều này nếu nó không phải là mơ.

những ngón tay anh siết chặt lại thành nắm đấm, bám lấy tấm chăn.

chúng bây giờ đã bình thường, móng tay cùn, sạch sẽ, không bị bẩn.

nhưng anh vẫn nhớ.

tiếng xương kêu răng rắc dưới sức mạnh của bàn tay mình, một người anh từng quan tâm nằm co quắp trên sàn nhà, người khác ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt kinh hoàng sáng rực và máu đang nhỏ giọt xuống má—

anh nhớ. và anh sẽ nói rằng anh ước mình không nhớ, nhưng ký ức là thập tự giá của anh, và đó là điều anh sẽ chịu đựng.

có lẽ đây là một giấc mơ. có lẽ không. nhưng dù sao đi nữa, anh biết mình không làm gì để xứng đáng với sự dịu dàng như thế này.

mọi thứ yên tĩnh, và anh không thể nói liệu mình đang cảm thấy quá nhiều hay quá ít. anh đã quá quen với việc phải đấu tranh để cảm nhận từng cảm xúc, mỗi thành công khiến lồng ngực anh nóng bừng vì để vượt qua màn đen của bóng tối, chúng phải thật mãnh liệt, và sau đó, cảm thấy gần như không còn gì cả.

có một hố sâu trong bụng anh, một miệng vực há rộng đang cào xé bên trong anh, xé toạc thịt và xương và để lại những dấu vết sâu hơn bao giờ hết. tuy nhiên, anh đã quen với nỗi đau này, ngay cả khi nó không hẳn làm phiền anh trong chiều sâu của bóng tối.

vài ngày, tuần, tháng, năm? của một sự tồn tại vô cảm nhưng không có tội lỗi không xóa đi những thế kỷ kinh nghiệm anh đã có khi mang theo gánh nặng này. đó là sự chuộc tội. anh sẽ mang nó theo, ngay cả khi ngày mai anh thức dậy dưới bầu trời kẻ ô. anh đã quen với nó.

nhưng một lần nữa, những gì anh đã và chưa quen cũng không còn quan trọng, phải không? ít nhất là bây giờ, không ở đây.

cánh cửa kêu lên khi mở, và anh quay lại theo phản xạ.

hơi thở anh ngừng lại.

anh và keria nhìn nhau trong giây lát, ánh mắt của anh lướt qua gương mặt người kia. những vết xước dài trên má của keria đã biến mất, những vết xước mà anh đã gây ra, có lẽ đã được chữa lành nhờ chính phép thuật của keria.

anh nghĩ rằng mình nên hiểu cái nhìn trên khuôn mặt đó, nên hiểu ý nghĩa của ánh sáng trong đôi mắt ấy. anh rất giỏi đọc hiểu cảm xúc của đồng đội. anh nên hiểu.

nhưng có lẽ mọi thứ đã thay đổi, bởi vì keria không nên trông hạnh phúc khi nhìn thấy anh, phải không?

anh biết mình đã gây ra nỗi đau và sự mất mát cho em, cho tất cả họ, vậy tại sao keria lại trông vui mừng đến vậy?

tuy nhiên, có lẽ anh đang quá khắt khe với chính mình. anh cũng sẽ tha thứ nếu ở vào vị trí đó. nhưng anh không thể giả định. anh không phải là người bị tổn thương. và ngoài ra, sẽ bớt đau hơn nếu hóa ra anh chỉ đang hoang tưởng.

à, anh vẫn đang ích kỷ.

họ đã nhìn nhau khá lâu rồi, và anh hít một hơi thật sâu.

nhưng bất cứ điều gì anh định nói đều bị cắt ngang khi keria quay đầu lại và hét lên qua vai, "anh ấy tỉnh rồi!"

đó là tất cả những gì anh kịp nghe trước khi keria lao vào anh, khiến anh ngã ngược xuống giường.

theo phản xạ, anh đưa tay ra để đỡ, nhưng lại do dự.

keria thì không ngần ngại gì, vòng tay ôm lấy thân anh trong một cái ôm chặt gần như nghẹt thở. khi anh không đáp lại, keria càng ôm chặt hơn, và faker cuối cùng cũng chấp nhận. anh không biết làm sao keria có thể nhìn anh mà không thấy những tội lỗi anh đã gây ra. anh không hiểu sao keria lại không sợ chạm vào anh, khi chắc chắn máu trên tay anh đã nhuốm màu?

tiếng chân dồn dập vang lên ngoài hành lang, và nhiều người lao vào phòng. một tiếng cười, tiếng cười chân thật, không có hận thù hay ác ý gì trong đó, khiến anh ngạc nhiên khi nó bật ra khỏi cổ họng khi những người mới đến va vào nhau, la hét.

peanut là người đến trước, bay qua đám người đang chen chúc trong hình dạng nhện, bengi theo sau ngay khi cả hai biến lại thành người trước mặt anh.

anh nhanh chóng thấy mình bị bao quanh bởi mọi người, tất cả đều la hét lẫn nhau và có lẽ cả với anh, nhưng anh không quan tâm vì anh cảm thấy môi mình nở một nụ cười.

ngay cả khi bengi nhanh chóng chuyển sang chế độ "chắc chắn là la mắng" vì cậu thật sự rất ngu ngốc và làm mọi người lo lắng về cậu và nhìn xem, cậu đang dạy những thói quen xấu của mình cho bọn trẻ, thì mọi thứ đều quen thuộc, và anh chỉ có thể cười, một cơn sóng ấm áp tràn ngập, xóa tan cảm giác tội lỗi còn sót lại, ít nhất là lúc này.

theo tiêu chuẩn của mình, anh không xứng đáng với tất cả điều này.

nhưng dựa vào những cái ôm chặt và sự nhẹ nhõm trong mắt mọi người, anh biết rằng họ không sử dụng tiêu chuẩn của anh.

và có lẽ đó không phải là điều tồi tệ, anh nghĩ, để mình chìm vào vòng tay thân thiết của đồng đội, những người bạn của mình.

có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.


không bao giờ là hoàn hảo, không có gì là hoàn hảo cả. mọi thứ sẽ không trở lại như trước, không phải khi cả năm người họ đều đã bị đánh dấu bởi những sự kiện trong vài tháng qua.

anh được nhắc nhở về điều đó mỗi khi keria thức dậy với một cơn đau đầu, mỗi khi hơi thở của zeus khò khè hoặc ngắt quãng, mỗi khi gumayusi vươn vai và vải áo của anh ta bị mắc vào những vết sẹo thô ráp từ những vết cào rạch trên bụng, mỗi khi oner di chuyển tay và làn da biến dạng trên lòng bàn tay của anh ấy thu hút sự chú ý.

anh được nhắc nhở về điều đó mỗi khi anh nhìn vào gương và thấy vết sẹo hình ngôi sao ở giữa ngực, ngay trên trái tim.

anh được nhắc nhở về điều đó mỗi khi anh nhìn thấy dấu kim cương mờ trên trán họ, mờ nhạt đến mức anh sẽ không nhận ra nếu anh không cố tìm kiếm nó.

bất cứ điều gì đã xảy ra trong ngôi đền đó đều đã khiến linh hồn của họ ở trong trạng thái lưng chừng. một nửa là ánh sáng, một nửa chìm trong bóng tối. có lẽ đó là chiếc đèn lồng kỳ lạ mà keria giờ đây sử dụng, với khả năng hấp thụ năng lượng hỗn loạn từ bất cứ thứ gì, sức mạnh ban đầu của người giải thoát đã thay đổi từ đảo ngược sang bắt giữ, trấn áp.

hoặc có lẽ đó là một thứ gì khác. chắc chắn không phải chiếc đèn lồng có thể làm dịu bóng tối trong linh hồn họ khi nó trỗi dậy.

họ đã tìm ra điều đó vào một trong những ngày tồi tệ.

đôi khi, anh tỉnh dậy và mọi thứ vẫn ổn. vào những ngày khác, khi anh ấy thức dậy từ những giấc mơ bị bóng tối đe dọa và bầu trời như bàn cờ ám ảnh từng bước chân, trong khi những bóng ma thì thầm liên tục bên tai, anh sẽ trốn trong phòng. vào những ngày đó, anh cố gắng kìm nén sự hỗn loạn đang cuộn trào trong linh hồn, bề mặt ma thuật của anh gào thét như biển cả đang giận dữ.

nó chưa bao giờ thực sự hiệu quả, không phải khi anh ở một mình, nhưng anh vẫn nghiến răng và buộc sức mạnh phải tuân theo ý mình.

rồi áp lực dần dần tích tụ.

theo lời các đồng đội của anh, họ gần như không thể nhìn thấy anh dưới màn bóng tối. đừng làm vậy nữa, họ đã yêu cầu, mắt mở to, đầy sợ hãi. lần sau chỉ cần nói với bọn em thôi.

bản năng của họ đã đưa tay ra, và phép thuật của họ phản ứng với phép thuật của anh, gánh nặng của sự biến chất lan ra giữa năm người, cơn bão trong linh hồn anh lắng xuống.

lần đầu tiên, họ bối rối.

lần thứ hai, khi keria tỉnh dậy từ một cơn ác mộng và bốn người còn lại tự động phản ứng, họ bắt đầu nghi ngờ.

lần thứ ba, khi oner vô tình phản ứng tiêu cực sau một ngày tồi tệ, họ đi đến sự thấu hiểu.

ánh sáng và bóng tối, hai thứ này vốn dĩ không cân bằng. chúng sẽ luôn đối đầu với nhau.

nhưng khi ở bên nhau, theo cách này, họ lại trở nên ổn định. gumayusi đã cười và đùa rằng "đáp án là chấp nhận và hỗ trợ nghe có vẻ hơi sến sẩm."

zeus chỉ đảo mắt trước câu đó và đáp trả, "chúng ta là một nhóm người biến hình với màu sắc tươi sáng và lấp lánh, ra ngoài chiến đấu với bóng tối thực sự. chúng ta là nhân vật anime bản live action. chúng ta vốn đã sến rồi."

và chúng không hẳn là sai. cũng khá buồn cười khi nghĩ theo cách đó.

nhưng không chỉ có họ là những người hưởng lợi từ điều này.

cùng nhau, wolf và bang có thể duy trì biến hình lâu hơn, và khả năng cuồng nộ trong chiến đấu mà bengi có được từ sự hủy hoại của chính mình cũng không khiến họ kiệt sức nhanh như trước.

điều này cũng áp dụng cho các vệ binh tinh tú đã được thanh tẩy khác. peanut, chovy và doran có sức mạnh lớn hơn khi cả ba chiến đấu cùng nhau.

thật kỳ lạ khi chính sự kết hợp của hai thái cực lại mang đến sức mạnh mới cho họ.

hoặc, khi anh suy nghĩ về cách ánh sáng và bóng tối hòa quyện với nhau một cách liền mạch, thì đó không phải là điều lạ. những thứ đã vỡ trở nên mạnh mẽ hơn khi được hàn gắn, sau cùng. mặc dù điều đó đặt ra câu hỏi rằng chính xác khi nào thì anh đã sụp đổ.

lúc anh ngã xuống ư? có thể. nhưng một lần nữa, đó chỉ là sự cao trào của tất cả.

lúc bengi biến mất? khi wolf và bang nói lời tạm biệt? đó chỉ là vài trong số những vết nứt đáng chú ý nhất.

có lẽ đó chỉ là hàng chục lần thua trận, mỗi lần đều được tóm gọn trong những ngôi mộ ẩn giấu ở phía sau khu vực hẻo lánh nơi căn cứ được đặt.

có lẽ đó là chính người đồng đội đầu tiên mà anh đã mất.

hoặc đó là khoảnh khắc mà anh bị chọn? anh không chắc.

làm sao anh có thể định nghĩa điều đó? sự sụp đổ là hành động tan rã, vỡ thành từng mảnh vụn phải nhặt lại từng mảnh một? đó là sự phát triển chậm rãi của những vết nứt, từng mảnh của anh bị mài mòn qua từng năm, từng thế kỷ cho đến khi tất cả những gì còn lại chỉ là một bức tượng hoàn hảo, một vệ binh hoàn hảo? đó là khoảnh khắc số phận của anh đã được viết nên khi một thực thể cổ xưa bằng tuổi vũ trụ quyết định rằng nó muốn một đứa trẻ, có lẽ là mười bảy tuổi, trở thành vật hiến tế mới nhất của nó cho những con sói của đêm tối tham lam?

anh không chắc mình biết.

nhưng có lẽ điều đó không quan trọng.

có lẽ không phải sự sụp đổ mới là điều đáng kể.

có lẽ đó là hành động ghép những mảnh vỡ lại với nhau. lấy một thứ gì đó đã tan nát và hủy hoại, rồi nói rằng bạn sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa, nhưng điều đó không sao đối với tôi.

anh không hẳn nghĩ rằng mình đã được ghép lại hoàn chỉnh, vì đã nứt vỡ và tan rã quá lâu.

dù vậy, anh nghĩ, rồi sẽ ổn thôi. ngay cả khi bây giờ anh muốn từ bỏ, anh không thể buông bỏ, không thể để sợi dây mỏng manh giữ cho nền tảng lung lay của mình bung ra. có quá nhiều bàn tay đang nhặt từng mảnh ghép, giữ anh lại.

anh đã phản đối kiểu quan tâm và chú ý này nếu không nhìn thấy cách họ cũng giữ nhau lại.

một đôi găng tay nén lén được đút dưới cửa phòng oner để giúp đôi tay cậu ấy.

đèn mờ và những giọng nói nhỏ nhẹ khi keria đau đầu.

sự canh chừng thầm lặng mà họ giữ bên ngoài phòng gumayusi vào ban đêm.

chậm lại để cho zeus bắt nhịp thở.

sự nhẹ nhàng mà họ đã đẩy bengi, bang và wolf ra xa khỏi điều này, nói rằng, không sao đâu. bọn em có thể làm chiến binh, thanh kiếm, tấm khiên. các anh không cần phải như thế nữa.

dọc đường, anh nhận ra mình không còn cảm thấy như atlas, một mình gánh cả bầu trời.


thời gian trôi qua, và sự thay đổi cũng vậy, như mọi khi.

sự cằn nhằn của họ cuối cùng cũng phải khiến bengi, bang và wolf cảm thấy mệt mỏi, hoặc họ nhận ra rằng họ đã quá mệt với việc làm vệ binh tinh tú, hoặc có thể là cả hai, bởi vì ba người họ dần dần chấp nhận rút lui khỏi các nhiệm vụ.

zeus và keria từng có lần đã thẳng tay lấy trộm đá quý của họ.

anh sẽ không chối cãi, điều đó thực sự vô cùng hài hước.

nhưng đó lại là điều tốt hơn.

tất cả họ đều hạnh phúc hơn, bớt mệt mỏi hơn, gánh nặng của việc chiến đấu suốt nhiều thế kỷ cũng giảm nhẹ đi, và faker nghĩ có thể đó là vì họ đã có điều gì đó để mong chờ.

như thế này, họ có một tương lai mà họ có thể nhìn thấy.

dù vậy, bengi vẫn như một bà mẹ gà mái, vì thế họ thỏa hiệp. hắn vẫn ở lại căn cứ mỗi khi họ lên kế hoạch cho một nhiệm vụ, nhưng hắn sẽ không ra ngoài tìm họ trừ khi mọi thứ thực sự trở nên tồi tệ. anh không đặc biệt vui với phần sau, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, và thế là họ thêm điều này vào thói quen của mình. faker chỉ biết thở dài mỗi khi bang và wolf tham gia vào những buổi canh chừng này.

anh sẽ gọi họ là những kẻ cứng đầu ngốc nghếch nếu anh không biết rằng mình cũng sẽ làm y hệt như vậy. thôi thì. thật ra điều đó cũng chẳng ngăn anh lại. anh đã luôn là một kẻ đạo đức giả trước đây rồi.

họ đúng là những kẻ cứng đầu ngốc nghếch.

anh sẽ nhắc nhở họ về điều đó mỗi lần họ đến gặp và phàn nàn, tại sao peanut lại là đứa em cưng của cậu? cậu thật tệ với bọn tôi.

peanut, về phần mình, đã cười phá lên khi nghe điều đó. rõ ràng là vì em dễ thương nhất, anh trêu đùa, phớt lờ tiếng kêu đầy phẫn nộ của bang khi tay xạ thủ rơi khỏi mép ghế sofa sau cú huých nhẹ của người hóa hình nhện.

cậu ấy không ghé thăm thường xuyên như ba người kia, nhưng faker hiểu điều đó.

anh vẫn đang hoạt động, đã đưa chovy và doran cùng mình để thiết lập căn cứ mới ở đầu bên kia hành tinh, và điều đó đã gợi lên những ký ức cũ.

hành tinh này không có hai đội riêng biệt để bảo vệ nó trong suốt vài thế kỷ qua, dù nó rất cần điều đó. bang và wolf đã gia nhập từ đội kia khi đội đó tan rã vì lý do nào đó, và việc bảo vệ đơn độc của họ kéo dài đến bây giờ.

"bọn em vẫn ở gần mà," peanut nói, cười vang, ngay cả khi chovy đang xì xào, dù không thực sự bực tức, từ vị trí trên đỉnh đầu của keria, người hỗ trợ cố gắng, nhưng không thành công, để nín cười.

anh đã mỉm cười trước điều đó. anh biết mà, anh đáp. chúc may mắn.

peanut đã vẫy tay chào, chovy và doran cũng làm theo khi họ nhảy vút lên bầu trời.

căn cứ giờ đã yên tĩnh hơn một chút, nhưng nó không phải là một nấm mồ, không phải là nơi u sầu và nghiêm trọng, và đó mới là điều quan trọng.

mọi thứ đã thay đổi, và vì thế, một ngày nọ, khi anh ngồi trên mái nhà, ngước nhìn lên những ngôi sao xoay tròn trên cao, anh nhận ra mình cũng đã thay đổi.

khi anh nghĩ về đồng đội, về những người bạn của mình, suy nghĩ không còn là tôi sẽ chết vì cậu.

mà là tôi sẽ sống.

suốt gần cả cuộc đời, anh đã được ví như một ngôi sao. mạnh mẽ. sáng chói. bất tử.

cô đơn.

những ngôi sao thật sự cách nhau hàng năm ánh sáng, và anh nghĩ rằng chúng có lẽ là những thứ cô đơn nhất trong vũ trụ.

nhưng rồi những tiếng gọi kéo sự chú ý của anh trở lại, và anh nhìn xuống, rời mắt khỏi những vì sao trên bầu trời, nhìn xuống phía đồng đội của mình. lũ trẻ vẫy gọi anh, cười nói và đùa giỡn với nhau, kéo anh vào quỹ đạo của chúng cũng giống như anh đã kéo chúng vào quỹ đạo của mình.

thật là một phép ẩn dụ, anh nghĩ. có một khoảng trống giữa lũ trẻ, vừa đủ để anh chen vào. mấy đứa nhỏ lại gọi lần nữa, và anh nhảy xuống, nhập bọn cùng chúng.

những ngôi sao cô đơn, đúng vậy. nhưng anh nghĩ có lý do để chúng tạo thành những chòm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top