Chương 45


Chou Tzuyu vẫn không thể dùng cơm trưa với Jeon Jungkook.

Chỉ với một cuộc điện thoại, Heechul gọi Jeon Jungkook lập tức tới văn phòng, ngữ điệu rất gấp gáp, phá huỷ luôn cuộc gặp của hai người.

Sau khi Jeon Jungkook cúp điện thoại, Chou Tzuyu cũng không được tự nhiên cho lắm, cô thấy anh thật sự sốt ruột, bèn chủ động nói: "Anh đi trước đi, còn việc khác.....Sau này rồi nói."

Mặc dù tính tình của Heechul rất nóng nảy, nhưng chắc chắn sẽ không quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của sinh viên, ông ấy gọi điện thoại triệu tập thì chắc là có việc quan trọng gì đấy.

Nhưng mà bên phía Chou Tzuyu......

Jeon Jungkook không thể bỏ ai trong hai bên, đi cũng không được mà không đi cũng không xong. Anh cầm điện thoại, giương mắt nhìn Chou Tzuyu, còn bướng bỉnh hỏi: "Bây giờ em đã tin tưởng anh chưa?"

".....Em tin." Chou Tzuyu cúi đầu, giẫm chân lên lá cây trên mặt đất, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Em vẫn không tin anh." Jeon Jungkook thất vọng, có hơi hốt hoảng.

Chou Tzuyu vội vàng xua tay, "Không có, em nói tin anh mà, thật sự, thật sự tin anh."

Sắc mặt của Jeon Jungkook từ mây mù chuyển sắng nắng gắt chưa mất đến ba giây, sau đó Chou Tzuyu mới nhận ra mình bị lừa.

".....Sao con người anh lại thế chứ?" Chou Tzuyu gục đầu xuống, giơ chân đá anh một cái, giận dỗi nói, "Bây giờ chuyện gì anh cũng tính kế em."

Jeon Jungkook không tránh, mặc cho cô đá.

"95%."

Chou Tzuyu đột nhiên nghe anh nói ra một con số, sửng sốt rồi hỏi: "95 gì cơ?"

"Tiến độ nhiệm vụ, anh cảm thấy em cũng rất thích anh."

"....."

Xin hỏi anh này, từ việc em đá chân anh xong, sao anh đọc ra được ý tứ người khác có ý với anh thế hả?

Jeon Jungkook bỏ điện thoại vào túi, như nghĩ tới cái gì mà mở miệng hỏi: "Em còn thích tác giả nào nữa không, anh sẽ về đọc rồi học tập thêm, sau này đọc cho em nghe."

Chou Tzuyu dở khóc dở cười, "Em không phải là cô giáo ngữ văn của anh đâu."

"Anh hiểu rồi."

Jeon Jungkook tỏ vẻ hiểu rõ, mọi việc đều phải theo trình tự tiến hành, hôm nay tiến độ đã vượt qua mong muốn của anh, không nên quá tham mà tìm hiểu thêm về tình báo.

"Anh sẽ tự tìm hiểu, nữ sinh bọn em đều thích giữ lại cảm giác thần bí, anh tôn trọng em."

"....."

"Buổi chiều anh thi tiếp sức, nhớ đến xem anh đấy."

"Được rồi, lớp của em cũng có người thi."

Jeon Jungkook nhớ tới tên Mingyu, lần trước anh có liếc mắt qua nhìn lịch thi đấu, hình như vòng đầu anh gặp lớp 1 khoa Lâm sàng thì phải.

Vừa hay, rèn sắt khi còn nóng, nói không chừng tiến độ hôm nay của anh có thể bay thẳng lên 100%.

"Lớp của bọn em đã định là thua rồi." Jeon Jungkook đội quân mũ lên, kéo vành nón, cũng thay đổi cách nói chuyện, "Nhưng em đừng có nản chí, anh lấy cúp hạng nhất về cho em chơi."

Chou Tzuyu đột nhiên có hơi đau lòng cho 4 nam sinh chạy tiếp sức của lớp cô, cô đỡ trán nói: "Anh đi nhanh đi."

"Em nhớ ăn cơm đấy."

Jeon Jungkook vẫy tay, xoay người chạy đi.

——

Cuộc thi tiếp sức buổi chiều, lớp 1 Lâm sàng có không ít người đến xem để cổ vũ mọi người.

Chou Tzuyu đứng chung một chỗ với bạn học, lúc trọng tài cho các lớp rút thăm mà cô vẫn không thấy bóng dáng Jeon Jungkook đâu.

Chou Tzuyu thấy Taehyung ở bên kia, thế là liền kéo Dahyun đi hỏi thử, ba phút sau, Chung Tuệ trở về nói: "Anh ấy cũng không biết Jeon Jungkook đi đâu, giữa trưa cũng không về kí túc xá, không phải hai người đi ăn cơm trưa sao?"

Chou Tzuyu lắc đầu, "Không có, lúc đó anh ấy có việc."

Thi đấu sắp bắt đầu, đám người lớp Taehyung còn sốt ruột hơn cả Chou Tzuyu, Jeon Jungkook là người chạy thứ tư, nhưng bây giờ lại không thấy người, chỉ đành phải thay bằng một người khác.

Trước lúc trọng tài thông báo kiểm duyệt, Jeon Jungkook giẫm chân lên tiếng còi đi tới.

Chou Tzuyu thở phào một hơi, nhưng mà nhìn sắc mặt của anh không tốt lắm, thi đấu sắp bắt đầu rồi nên cô cũng không tiện qua hỏi.

Jeon Jungkook dùng tay kéo cổ áo len về trước, áo trong bị kéo lên trên ngực để lộ ra sáu múi, làn da màu đồng dưới ánh mặt trời nổi bật hẳn lên, khiến mấy nữ sinh hét lớn.

Chou Tzuyu quay đầu đi, trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cởi cái áo thôi mà cũng phải khoe mẽ dáng người nữa."

Chou Tzuyu cởi áo ra, ném đại cho một bạn học trong lớp, sau đó anh đi theo đám người dự thi đến chỗ kiểm duyệt của trọng tài.

Chou Tzuyu thấy anh sắp đi ngang qua mình, tay của cô cũng đã chuẩn bị nâng lên để chào hỏi với anh, ai ngờ Jeon Jungkook và cô nhìn nhau, thế nhưng anh lựa chọn làm lơ, còn bước nhanh qua, đúng là một hiện thân của đồ khốn lạnh nhạt vô tình.

Chou Tzuyu lập tức: "....."

Người anh em này, giữa trưa anh còn nói yêu em, bây giờ lại giả vờ như người qua đường sao?

Chou Tzuyu còn đang quay cuồng trong mộng thì một tiếng súng đã vang lên, cuộc thi bắt đầu.

Cô không có tâm trạng xem thi đấu, chỉ ngóng trông cuộc thi kết thúc nhanh chút, để cô còn đi hỏi anh cho rõ ràng.

Sau khi Jeon Jungkook nhận gậy, Chou Tzuyu thấy người trong lớp bọn họ bỏ xa những người khác gần nửa vòng, hơn nữa Jeon Jungkook còn tăng tốc lên, cái hạng nhất này xem như anh đã nắm chắc trong tay.

Chou Tzuyu đang muốn đi đến điểm chờ, ai ngờ một ban uỷ trong lớp chạy tới nói với cô là bản thảo cổ vũ không tìm thấy, bên tuyên truyền thì đang hối thúc giao.

Ban uỷ gấp đến mức muốn khóc, Chou Tzuyu cũng không thể mặc kệ nên đành khẽ cắn môi rồi đi cùng cậu ta.

Trở lại khu căn cứ thì không tìm được bản thảo, Chou Tzuyu và mấy ban uỷ phải viết lại lần nữa, cô kiểm tra lại rồi giao cho bên tuyên truyền, đến lúc quay lại sân thể dục thì không còn thấy bóng dáng của Jeon Jungkook đâu nữa.

Vốn cô định tìm Taehyung hỏi thử, nhưng cũng không tìm thấy, cả Dahyun nhân tiện cũng bị bắt đi.

Chou Tzuyu thở dài một hơi, cô không còn tâm trạng gì mà xoay người đi về ký túc xá.

Trận thi đấu buổi chiều còn chưa kết thúc, lúc cô đi ra khỏi sân thể dục, bốn phía rõ ràng rất yên ắng.

Trở về ký túc xá cũng không có gì làm, vì thế Chou Tzuyu đi vòng một đoạn đường, tính ghé tiệm tiện lợi trong trường mua ít đồ ăn vặt, cô đi ngang qua nhà ăn, lúc tới gần cầu thang thì cô nghe thấy có tiếng nói chuyện.

Chou Tzuyu đứng ở ngoài cửa cầu thang nhưng không nhìn thấy ai, chỉ nghe được tiếng khiến cô cảm thấy hơi kinh ngạc.

Cô hít sâu một hơi, đi về phía trước hai bước, cô nhìn không gian phía dưới cầu thang lầu 1 thì thấy có hai người đứng đó, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cô biết hai người đó.

Là Jeon Jungkook và Heechul.

Chou Tzuyu vốn dĩ không muốn nghe lén, cô lui về vị trí hành lang, định đến phía trước chờ, đợi tí nữa hai người nói chuyện xong thì cô có thể cản Jeon Jungkook rồi nói chuyện cho ra lẽ.

"Chuyện này cần phải có sự đồng ý của gia đình, thầy không thể làm chủ được."

Heechul hét một tiếng, kéo Chou Tzuyu quay về.

Jeon Jungkook qua vài giây mới lên tiếng, "Em có thể tự làm chủ."

Heechul thở dài một hơi, vỗ bờ vai của anh, "Hiệp nghị ký rồi thì không sửa được nữa, nếu không sẽ xem như là làm trái quân lệnh. Bộ đội đặc chủng không phải chuyện đùa, còn thời gian mà, em cứ nói chuyện với gia đình đi rồi lại quyết định."

"Em bỏ những cơ hội khác để vào trường quân đội chính là vì làm việc này."

Jeon Jungkook không muốn bỏ qua cơ hội này, vì thế hết sức tranh thủ: "Giữa trưa chẳng phải Hướng đội đã nói sao? Huấn luyện bắt đầu từ hè, bọn họ có rất nhiều người thi tuyển, nhưng L.U với em mà nói là duy nhất. Nếu bỏ qua lần này mà đợi em tốt nghiệp xong mới quyết định nhập ngũ, thời gian dài quá sẽ có rất nhiều thay đổi, em chờ không được."

"Không được chính là không được, bố mẹ em phải đồng ý mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top