⋆. 𐙚 ̊ 𝗦𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗿𝘂𝘁𝗵
Tóm tắt:
Sakura nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào giáo viên của mình, người trông đủ khả nghi để giết cô ngay tại chỗ. Một tiếng cười vang lên trong đầu cô vì thích thú.
"Ồ lần này cô đã làm được rồi cưng à, giờ thì ai là người ngu ngốc đây?'
'Sao thầy ấy lại tức giận thế? Chỉ là một nhẫn thuật thôi mà.'
-
Sakura khá thông minh và nhanh trí khi nói đến sách vở. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô là cô gái thông minh nhất lớp hồi còn ở học viện. Bất kể tình huống nào, cô sẽ giải quyết nó với tốc độ cực nhanh mặc dù cô không biết cách giải quyết vấn đề mà cô tự tạo ra.
"Tôi sẽ hỏi em thêm một lần nữa Sakura..." Kakashi nói bằng giọng lạnh lùng nhưng chậm rãi, sự nghi ngờ của anh tăng lên từng giây.
"E-em hiểu rồi... mọi thứ."
Cuối cùng cô thừa nhận, cô bấu chặt móng tay vào cánh tay. Mắt anh hơi nhướng lên cho thấy lông mày anh đang cong lên.
"Bây giờ em hiểu rồi chứ?" Cuối cùng anh hỏi, cất cuốn sách đi.
"Em hiểu rồi, có một số chuyện mà em không chắc mình có thể nói cho thầy biết không." Cô lặp lại lần nữa, cố gắng hiểu rõ toàn bộ câu chuyện.
"Điều đó chính xác có nghĩa là gì?"
Anh hỏi một cách bình tĩnh, cố gắng không làm cô chạy mất lần nữa khi anh cuối cùng cũng khiến cô nói chuyện với anh.
"Em có thể thấy một số điều em tôi không thể giải thích, và em không thể nói chính xác với thầy làm sao em biết những điều này bởi vì ngay cả em cũng không biết." Cô nói và nhìn chằm chằm vào hy vọng rằng anh sẽ tin cô.
"...và trước khi thầy nghĩ em đang nói dối, em-"
Cô dừng lại khi cảm thấy bàn tay anh đặt trên đầu cô để cô có thể ngừng nói.
"Tôi không muốn em nghĩ rằng tôi không tin tưởng em, Sakura... và tôi cũng muốn em học cách tin tưởng tôi. Đôi khi tôi thấy cách em nhìn chúng ta và giống như em cố tình tách mình ra khỏi chúng ta vậy." Anh nói và bỏ tay khỏi đầu cô để nhìn thẳng vào cô.
"Trước hết, tôi là một ninja và nếu em nghĩ tôk không phải là người mà em nói, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói với Hokage, có một số điều em dường như biết, những điều mà em không nên biết." Anh hít một hơi rồi tiếp tục.
"Em xin lỗi-"
Anh dừng lại trước khi thở dài và bước đi một cách cứng nhắc.
'Sao người ta có thể nghi ngờ một cô bé tóc hồng được chứ.'
Giọng nói vang lên bên tai cô. Nhìn về phía trước, cô nắm chặt nắm đấm.
'Anh ta thậm chí còn không xin lỗi.'
Khi về đến nhà, cô ngửi thấy mùi đồ ăn mẹ nấu khiến cô phấn chấn phần nào.
"Con về rồi!"
Cô thông báo và cởi giày ra để đến gần người phụ nữ tóc vàng bận rộn đang ngân nga một giai điệu.
"Sakura, việc luyện tập thế nào rồi?" Bà hỏi khi đi đến bàn để đặt đồ ăn. Sakura mỉm cười nhanh với cô trong khi cầm đũa.
"Mọi thứ ổn cả thưa mẹ."
Cô trả lời một cách hờ hững, đập đũa để chuẩn bị và ăn. Mẹ cô nhướn mày, nhưng không hỏi thêm câu hỏi nào nữa.
"Itadakimasu!"
Sakura thức dậy sớm sau giấc ngủ không yên với tiếng rên rỉ.
'Shikamaru nói đúng, cuộc sống thật mệt mỏi.'
Cô âm thầm phàn nàn khi ngồi xuống mép giường, hít một hơi thật sâu.
"Sakura-chan!"
Một giọng nói quá đỗi quen thuộc hét lên thu hút sự chú ý của cô và tất cả những người tham gia khác đang ở bên ngoài trường. Naruto đang đứng đó trong bộ đồ liền quần màu cam sáng đang đợi cô bên ngoài tòa nhà học viện cũ của họ. Sakura nhìn cậu với vẻ xấu hổ.
'Đôi khi mình tự hỏi tại sao lúc nào cậu ấy cũng có thể trông ngốc nghếch như vậy.'
Cô nghĩ với một nụ cười nhỏ nhưng ngay lập tức tắt ngấm khi người đồng đội khác của cô va vào vai cô khi cậu ta đi ngang qua cô.
"Cẩn thận." Cậu ta nói ngắn gọn khi đi ngang qua Naruto đang tức giận.
Khi họ đi vào khu vực đó, một tiếng động lớn có thể nghe thấy gần họ.
"Hãy để bọn tôi đi qua!"
Một cô gái mặc áo sơ mi Trung Quốc truyền thống với hai búi tóc hét lên giận dữ cùng với một Hyuuga quá quen thuộc và một chàng trai khác mặc bộ đồ bó màu xanh lá cây, rõ là bó sát.
'Điều này... có vẻ quen thuộc.'
Cô nghĩ khi nhìn xung quanh để quan sát những gì đang diễn ra.
"Đúng không Sakura?"
Giọng nói của Sasuke cắt ngang dòng suy nghĩ của cô khiến cô giật mình.
"Hm?"
Cô đáp lại khi nhìn người đồng đội nhợt nhạt của mình và nhận ra cậu ấy đang hỏi cô một câu hỏi.
Cậu ta mỉa mai cô "đừng bận tâm đến điều đó" và chuẩn bị rời khỏi nhóm vì khó chịu.
'Cậu ấy thực sự tức giận vì mình không nghe thấy cậu ất nói sao?' Cô nghĩ trong sự bối rối.
"Khoan đã, tên cậu là gì?" Hyuuga trầm tính nói với Sasuke đang cười khẩy.
"Không phải phép lịch sự thông thường là phải giới thiệu tên mình trước sao?"
Neji cau mày đáp lại, nhưng vẫn nói tên mình và cuối cùng Sasuke cũng trả lời lại.
Naruto có vẻ khó chịu vì Sasuke lại được chú ý lần nữa còn cậu thì không. Trong khi Sakura cố tránh ánh nhìn mà cậu trai tóc cắt bát úp dành cho cô.
Sau đó, tay cô bị nắm lấy và một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cô. "Xin chào, Sakura thân yêu, tớ có vinh dự được hẹn hò với cậu không?!" Cậu lớn tiếng tuyên bố và nháy mắt.
"Hẹn hò?" Cô ngạc nhiên hỏi.
'Cậu ấy còn tệ hơn cả Haku...' Cô nghĩ thầm với vẻ rùng mình.
"Mình không nghĩ hẹn hò là mối quan tâm chính của mình lúc này..." Cô đã trả lời tử tế nhất có thể.
'Oh, phát triển tính cách ư? Thô lỗ thật.'
Giọng nói đột nhiên vang lên khiến tâm trạng cô thay đổi ngay lập tức.
Lee nhìn với vẻ buồn bã nhưng vẫn giơ ngón tay cái lên.
"Tớ sẽ không ngừng cố gắng nên xin hãy đợi tớ!" Cậu ấy nói, một phông nền đầy nắng xuất hiện từ hư không.
Đội bảy sau đó bắt đầu tiến về phía cửa tầng tiếp theo. Sakura thở dài khi nhận ra rằng cô chưa nhận ra Neji một lần nào, thay vào đó cô chọn cách lờ đi cái nhìn chằm chằm của anh khi họ bước đi.
'Khoan đã...không phải là sẽ có một cảnh chiến đấu lớn giữa Sasuke và Lee sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top