Oneshot
Isagi thở hắt ra một hơi, mắt nhìn về một nơi xa xăm khi chiếc xe đơn độc chạy dọc con đường, khung cảnh dần trở nên mờ đi khi hai người họ tăng tốc. Tầm mặt Isagi trượt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ, em di cằm mình trong lòng bàn tay khi quay sang nhìn người yêu của mình. Em hiện đang rất bối rối. Họ đã dành cả ngày ở công viên giải trí, và có vẻ vì Isagi đã ăn hơi nhiều kẹo bông, cảm giác khó chịu trong bụng em bây giờ mới bắt đầu biến mất.
Nhưng đó không phải là vấn đề. Không phải vì bạn trai của em quyết định rằng hắn muốn đi dã ngoại vào ban đêm trên bãi biển. Isagi thậm chí còn không nhớ là mình đã đồng ý đi dã ngoại từ khi nào, nhưng khi thấy hắn lấy ra một chiếc chăn ca rô và một thùng giữ lạnh đầy thức ăn, em nghĩ rằng Nagi muốn tạo bất ngờ cho mình và em thì chẳng hề phản đối điều đó.
Không. Điều khiến em thật sự bối rối là tiếng gõ liên tục của những ngón tay Nagi trên vô lăng bọc da. Nagi dễ chịu với mọi thứ kể cả việc lái xe, ngay từ cái thời hắn mới bắt đầu tập lái hồi còn học trung học, vì vậy việc này không thể là lý do cho sự lo lắng bất ngờ này. Mặc dù Nagi luôn tỏ ra xa cách với nhiều người cũng như bạn bè của chính hắn, hai người họ đã bắt đầu hẹn hò từ tận chín năm trước, khi cả hai còn là những thiếu niên mười bốn tuổi. Thời gian làm bạn của họ còn dài hơn nữa, nó đã bắt nguồn từ thời hai đứa còn là học sinh tiểu học. Nagi là con thiêu thân, còn Isagi là ngọn lửa đã đốt cháy đi nỗi buồn chán đã luôn bao trùm lấy Nagi ngay từ khi hắn còn rất trẻ. Và chính vì điều đó, Isagi là người hiểu rõ Nagi hơn bất kỳ ai khác.
Vậy thì điều gì đã khiến Nagi lo lắng đến vậy?
Isagi quyết định gạt nó đi. Nagi sẽ nói với em về điều đó khi hắn cảm thấy thoải mái, và em nhất định sẽ không gây áp lực cho bạn trai của mình về bất cứ điều gì trước khi hắn thật sự sẵn sàng.
- Mình gần tới rồi. - Câu nói của hắn đã khiến Isagi thoát khỏi cơn mơ màng.
- Vậy hả. Tớ bật nhạc lên được chứ? - Isagi hỏi vì biết rằng Nagi thường thích lái xe mà không có nhạc. Dù sao đi nữa thì em cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận bất kỳ mặt nào của Nagi thôi.
- Chắc chắn rồi, tớ không phiền đâu. - Nagi trả lời, liếc nhìn người yêu của mình một lúc khi đang nói rồi nhanh chóng đưa mắt trở lại con đường trước mặt hắn. Isagi lặng lẽ bật nhạc, quay lại nhìn thế giới trôi dần theo từng vòng quay của bánh xe.
Họ sẽ tới bãi biển sớm thôi.
~
Isagi bước ra khỏi xe, tiếng cát khô chuyển động lạo xạo dưới chân em. Em đóng cửa lại, mắt dán vào Nagi, người đang lấy thùng giữ lạnh và chăn từ băng ghế sau của chiếc xe.
- Để anh dẫn đường đến chỗ dã ngoại cho. - Nagi hướng mắt về phía Isagi, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Isagi cảm thấy sự bối rối của mình ngày càng rõ ràng, nhưng vẫn lựa chọn gạt cảm giác đó sang một bên.
- Được thôi.
~
Họ đã đến điểm dã ngoại, và Isagi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Trước đây, Nagi đã đi hẹn hò với em nhiều lần rồi nhưng Isagi biết Nagi cảm thấy chán ghét như thế nào với hầu hết các hoạt động chứ đừng nói đến việc đặt nỗ lực của mình vào chúng.
Thế nhưng điều này thì lại khác. Có một vọng lâu với những ngọn nến lung linh thắp sáng khung cảnh xung quanh, ngoài ra còn có hai ngọn nến nhỏ ở hai bên chiếc bình đang được đặt trên bàn. Khăn trải bàn thì có màu đen. Isagi ghét khăn trải bàn màu trắng, những vết bẩn trên chúng rất dễ thấy và chúng cũng rất nhanh bẩn nữa (mặc dù em vẫn phải thừa nhận rằng rằng chúng trông rất đẹp khi vẫn còn sạch sẽ). Chiếc bình - trung tâm của buổi hẹn - được cắm rất nhiều loại hoa, nhưng tất cả những bông hoa đều có màu xanh nhạt, thứ màu sắc mà Nagi biết rằng em rất yêu thích.
Có vẻ như Nagi đã sắp xếp chỗ này theo sở thích của Isagi. Điều mà em chắc chắn không phiền. Nhưng...
- Vậy còn cái chăn thì sao? - Isagi hỏi, mắt vẫn không rời khỏi hiện trường vì đã hoàn toàn bị mê hoặc.
Nagi cố nén cười, âm thanh phát ra như một hơi thở nhẹ.
- Tớ sợ cậu sẽ bị lạnh thôi. - Khi Isagi quay mặt lại, em có thể thấy sự vui vẻ trong giọng nói của Nagi hiện tại rất phù hợp với biểu cảm trên khuôn mặt anh. Nagi trông rất hạnh phúc khi nhìn thấy Isagi ở đây.
- Ra là vậy sao. Cảm ơn nhé, Seishirou. - Isagi đáp lại vẻ mặt của Nagi, những con sóng nhẹ nhàng của đại dương nhanh chóng lấp đầy sự im lặng dễ chịu và mùi nước biển cứ chờn vờn quanh khứu giác của họ. Nagi bước tới, vén tóc mái của Isagi ra sau để hắn có thể áp đôi môi mềm mại của mình vào thái dương người thấp hơn.
- Ăn thôi, tớ đói rồi.
~
Isagi chăm chú quan sát bạn trai của mình khi đang được bao bọc trong sự thoải mái mà sự hiện diện của Nagi mang lại. Đồ ăn rất ngon, và người yêu em thậm chí còn mang theo cả kintsuba - một món mà em rất thích - để làm đồ tráng miệng.
Thế nhưng Nagi vẫn trông rất bồn chồn.
- Nagi. - Không có bất kỳ phản hồi nào. - Nagi à? - Sự im lặng dần nhấn chìm lời nói của Isagi.
Isagi đứng dậy rồi đi về phía bạn trai của mình, nắm nhẹ lấy vai hắn. Khi Nagi nhìn lên, Isagi cảm thấy quan ngại trước biểu cảm mà mình thấy.
- Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cậu trông có vẻ... lo lắng.
Đó là một khái niệm xa lạ. Bất cứ nơi nào có Nagi ở đó, sẽ có một loại cảm giác thoải mái dường như bao trùm cả hắn và những người xung quanh. Vì vậy, dù Isagi muốn bạn trai của mình nói với em theo cách riêng của hắn, vẫn thật khó để em có thể lờ đi sự hồi hộp mà hắn đã chịu đựng cả đêm.
- Ổn rồi. Tớ ổn. Tớ chỉ... - Nagi hắng giọng, tay định đưa vào túi nhưng rồi lại không làm nữa.
- Chà, chẳng có vấn đề gì đâu. Tớ biết cậu thích đi bộ đến mức nào và tớ định sẽ đưa cậu đi một vòng trước khi đêm nay kết thúc.
Isagi vui vì bạn trai chú ý đến sở thích của mình, nhưng điều đó chẳng thể làm giảm bớt nỗi lo lắng trong em
- Tớ... - Một giọng nói bảo với em rằng đừng gây áp lực cho Nagi.
- Được rồi. ta đi thôi.
Có lẽ đi dạo sẽ giúp Nagi bình tĩnh lại một chút. Bãi biển dưới sự chứng kiến của mặt trăng và những vì sao thật đẹp, cùng với đó là tiếng sóng biển rì rào tựa như một bản nhạc êm dịu.
~
Isagi cảm thấy mệt mỏi, sự im lặng của chuyến đi và hơi ấm của người yêu bao trùm lấy em. Em thích những khoảnh khắc như thế này với Nagi, và dù cho có bao nhiêu dịp em có thể được ở bên bạn trai của mình, em vẫn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc một.
- Isagi... - Sự im lặng cuối cùng đã bị phá vỡ bởi Nagi, và Isagi nhìn lên, tất cả sự bối rối trong ngày đã tập trung lại và sẵn sàng để có câu trả lời.
~
Nagi yêu bạn trai của mình. Hắn thích cái cách mà bất cứ khi nào hắn nhìn vào em, hắn đều thật sự có thể nhìn thấy nguồn năng lượng dạt dào đang chuyển động bên dưới làn da của em. Như thể Isagi, dù cho em có là một người bình tĩnh đến đâu, sẽ luôn có một con quái vật bóng đá bên trong mình và luôn sẵn sàng để trèo ra ngoài.
Hắn yêu cái cách em tập trung vào những chi tiết. Những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến một ngày của em trở nên tuyệt vời hoặc khiến nó tệ hại nhất có thể, và mặc dù điều đó có thể hơi khó chịu, thế nhưng Nagi lại chào đón nó như ánh mặt trời.
Hắn yêu sự thật rằng em luôn ở đó vì hắn, sẵn sàng trở thành đá lót đường cho hắn, nhưng cũng luôn sẵn sàng đập đi và xây lại hắn vì những bàn thắng của chính em..
Hắn yêu cái cách mà em, dù luôn trông đợi rất nhiều ở bản thân nhưng lại có thể dễ dàng chấp nhận sai lầm của những người khác.
Hắn yêu cái cách em ôm hắn trên giường và nói rằng em thích hắn hơn bất kỳ tấm chăn nào khác.
Hắn yêu ánh mắt tỏa sáng lấp lánh của em mỗi khi họ đến thăm Saitama, quê hương của em.
Hắn yêu những khi Isagi trở nên phấn khích vì người bạn mùa thu đáng mến và se lạnh của em đang đến.
Hắn thích cách Isagi trèo lên sofa bị cuốn vào chiếc TV mỗi khi Noel hoặc Vijay xuất hiện trong một chương trình nào đó.
Nagi có thể viết nhiều bài thơ, mỗi bài dành cho một nguyên tử khác nhau trong cơ thể Isagi. Nagi sẽ làm bất cứ điều gì vì Isagi, vì nên khi có thể nói rằng em là của hắn là niềm tự hào lớn nhất của Nagi. Không phải kỹ năng bóng đá của hắn. Không phải khi hắn thành công vượt qua một màn nào đó trong trò chơi mà hắn đang vật lộn. Không, không phải chúng. Là Isagi. Có thể được thấy Isagi trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đó sẽ mãi mãi là niềm tự hào lớn nhất của hắn.
Với trái tim tràn ngập tình yêu dành cho người đối diện, hắn từ từ khuỵu xuống, ngước nhìn lên vẻ đẹp mà bất cứ thực thể nào ở trên đó quyết định ban tặng cho em. Phải có một một vị thần nào đó để Isagi trở thành một phần trong cuộc đời hắn. Nếu không thì thực thể đó cũng chính là Isagi.
- Yoichi.
- Làm ơn, hãy cho anh vinh dự được trở thành chồng của em. - Nagi với tay vào túi giống như lúc nãy, khác là lần này hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam. Anh mở chiếc hộp nhung để lộ ra một chiếc nhẫn rất đẹp. Nó thậm chí còn đẹp hơn nữa bởi vì Nagi đã dùng nó để cầu hôn em. - Lấy anh nhé?
~
Tâm trí của Isagi đang rất rối loạn. Em vẫn luôn mơ ước được trải qua những năm tháng sau này bên cạnh Nagi vì em yêu sự hiện diện của chàng trai cao hơn. Em không quan tâm người khác nghĩ gì.
Em không thể phủ nhận rằng khi mình bắt đầu nảy sinh tình cảm với Nagi, nó vẫn chỉ là thứ tình cảm tuổi học trò ngây ngô, của tuổi mới lớn. Em khi còn học cấp hai đã bắt đầu chú ý đến cái cách mà làn mi dày của Nagi đóng khung sắc nâu trong đáy mắt. Em đã bắt đầu nhận thấy cách biệt chiều cao giữa mình và hắn, và cách hắn cúi người khi đang chơi game.
Và Reo. Isagi sẽ không bao giờ thừa nhận rằng bản thân lúc nhỏ đã rất ghen tị với mối quan hệ của Nagi và Reo. Em ghét cách Reo gọi Nagi là "kho báu của tớ". Nagi là của em, không phải là của ai khác.
Tất nhiên, trong những năm qua, Isagi đã bắt đầu dịu lại, đặc biệt là khi họ trở nên thoải mái hơn trong mối quan hệ này.
Bất kỳ mặt nào của Nagi cũng có thể là liều thuốc phiện cho em.
Cách hắn làm một ngụm trà chanh trước khi đi ngủ và tận hưởng sự thư giãn mà thứ đồ uống nóng đó mang lại. Biểu cảm trên mặt Nagi sau đó cứ phải nói là ôi thật gây nghiện làm sao.
Anh ấy thích cách Nagi ngừng chơi game ngay khi Eternal Sunshine of the Spotless Mind được chiếu mặc dù đã xem nó hàng triệu lần. Cách Nagi cười. Cái cách mà bộ manga Bonobono lại là bạn cùng nhà của họ rồi xuất hiện ngẫu nhiên trên một chiếc kệ nào đó ở bất kỳ nơi nào mà cả hai quyết định sống. Làm thế nào mà Nagi, mặc dù luôn rất lười biếng, lại có thể nói ra một số điều thú vị ngẫu nhiên về lịch sử. Rồi còn cách mà Nagi bắt đầu quá trình ngủ đông muộn của mình bằng cách cuộn tròn trong nhà vào thời gian yêu thích của hắn, mùa xuân. Mùa xuân đến cũng đồng nghĩa với việc Isagi sẽ thấy bạn trai mình ngủ gần như ở bất cứ đâu trong nhà của họ.
Vì vậy, khi nhìn thấy bạn trai đang quỳ gối trước mặt mình, em đã quyết định sẽ vui vẻ chung sống với cơn nghiện này cho đến hết đời.
- Ừm. Ừm, em sẽ lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top