Part 2: Waiting for love

Tác giả: Harryblack2002

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/50343559

Lưu ý: Bản dịch phi lợi nhuận, dịch vì đam mê

--------------------------------------------

Harry đã có dấu ấn tâm hồn trên cổ tay phải từ khi còn rất nhỏ. Ban đầu, cậu không hiểu đó là gì. Cậu chỉ biết rằng đó là một dòng chữ nào đó, được viết bằng nét chữ cong cong rất đẹp. Mỗi lần Harry nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, dì Petunia đều rú lên và bắt cậu đeo băng tay che kín cổ tay phải. Bởi mỗi lần dượng Vernon thấy cậu để lộ cổ tay, mặt ông ta lại chuyển sang một màu tím tái đáng sợ.

Harry để ý thấy cả hai vợ chồng Dursley đều không có dòng chữ nào trên tay. Cổ tay của Dudley cũng hoàn toàn trống trơn. Harry thầm nghĩ, chắc đó là lý do khiến gia đình Dursley đối xử với cậu khác biệt.

Phải đến khi học đọc ở trường, Harry mới nhận ra những từ trên cổ tay mình là gì.

Anthony Edward Stark.

Rõ ràng là tên của một người đàn ông. Nhưng vì sao tên ấy lại được khắc lên cổ tay của cậu? Harry tò mò. Cậu biết chắc nó không phải là mực viết, bởi vì cậu đã dùng đủ mọi cách để rửa trôi - mà cậu thì vốn là đứa phải lo nấu ăn, lau dọn toàn bộ căn nhà của Dursley, nên biết rất nhiều cách.

Ngày hôm đó, Harry đánh liều hỏi dì Petunia:

- Dì Petunia, sao lại có tên của một người đàn ông trên cổ tay cháu? Anthony Edward Stark là ai?

Petunia rú lên rồi đập cậu bằng cái chảo rán. Bà ta lôi cậu bé đang khóc thút thít nhốt vào gầm cầu thang, rồi gào lên:

- Bởi vì mày là một thằng quái thai! Một đứa quỷ dữ giống hệt cha mẹ mày! Tao không thể tin nổi mình lại phải nuôi nấng một đứa "poof" như mày!

Từ đó về sau, Harry không bao giờ nhắc đến dấu ấn tâm hồn với bất kỳ ai nữa. Cậu luôn đeo băng tay. Khi ở một mình trong tủ, cậu sẽ khe khẽ vuốt ve dòng chữ đó.

Và khi Hagrid xuất hiện vào sinh nhật thứ chín, nói rằng cậu là một phù thủy, rằng cha mẹ cậu từng là những pháp sư tài giỏi - Harry như bay lên mây. Khi Hagrid gọi cậu đi theo, cậu không ngần ngại gì, dù nhà Dursley có gào thét phản đối thế nào đi nữa.

---

Sau những chuyện xảy ra tại tiệm đũa phép Ollivander, và việc Harry biết lý do mình nổi tiếng chỉ vì cái chết của cha mẹ, không khí giữa cậu và Hagrid trở nên nặng nề. Một khoảng lặng nghẹn ngào bao trùm cả hai. Harry bắt đầu tự hỏi liệu cậu có sai lầm khi đi theo Hagrid.

Chỉ một điều khiến cậu thấy an lòng: gia đình Dursley rất sợ ma thuật và Albus Dumbledore.

"Miễn là mình còn học ở Hogwarts, họ sẽ không dám hành hạ mình. Mình chỉ phải quay về đó vào mùa hè. Sau khi tốt nghiệp, mình sẽ dọn đi."

Harry giật mình khi một bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng cổ tay phải của cậu lên. Cậu khẽ rụt lại khi thấy Hagrid đang mân mê băng tay của mình. Hagrid lập tức buông tay ra khi nhận ra phản ứng đó.

- Cháu ổn chứ, Harry?

- Cháu ổn, Hagrid. Chỉ là... cháu hơi giật mình khi chú...

- Khi chú chạm vào dấu ấn tâm hồn ấy à? Không sao đâu, Harry. Thật sự xin lỗi vì đã làm thế mà chưa được cháu cho phép. Dấu ấn tâm hồn là chuyện riêng tư lắm.

- Dấu ấn tâm hồn? Là cái tên trên cổ tay cháu ấy ạ? Nó là dấu ấn tâm hồn à?

- Trời đất, cháu không biết à! Chú tưởng Petunia đã kể gì đó rồi chứ, vì cháu luôn che cổ tay mà. Nghe kỹ nhé, Harry. Dấu ấn tâm hồn là thứ kết nối một người với nửa kia định mệnh của họ. Linh hồn ấy có thể yêu thương cháu, nâng đỡ cháu, ở cạnh cháu trong những lúc tăm tối nhất. Người ấy có thể lớn hơn hoặc nhỏ tuổi hơn cháu. Không phải tất cả mối liên kết linh hồn đều là tình yêu lãng mạn - nhiều trường hợp chỉ là tình thân, nhưng cũng có khi là tình yêu. Dù sao, đây là chuyện riêng, cháu chỉ nên kể cho người thân thiết nhất thôi.

- Nhưng mà... cháu là con trai. Sao tên trên cổ tay cháu lại là tên một người đàn ông?

- Đừng lo lắng, Harry. Trong thế giới phù thủy, quan hệ đồng giới được chấp nhận. Bọn chú còn có bùa để che giấu dấu ấn nữa. Sau này khi học được, cháu sẽ không cần đeo băng tay. À, dấu ấn còn có thể truyền cảm xúc giữa hai người nữa đó.

- Vậy... sao cháu chưa từng cảm thấy gì từ người kia?

- Có lẽ anh ấy đã học cách chặn cảm xúc rồi. Đừng lo, chuyện ấy bình thường lắm.

- Còn chú, Hagrid? Chú có dấu ấn không?

- À... chú không có, Harry. Không phải ai cũng có đâu. Nhiều người không có bạn tâm giak, nên những ai có dấu ấn thường được rất kính trọng. Còn một điều nữa, cực hiếm: có những người thuộc "tam liên hồn" - tức ba người gắn bó với nhau. Mỗi người sẽ có tên hai người kia trên hai cổ tay.

Harry cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Cậu biết mình chỉ có vài cái nơron hoạt động sau bao nhiêu năm sống khổ sở, và giờ thì chúng đang cố sắp xếp mớ thông tin Hagrid vừa dội xuống đầu.

- Giờ ta đi tiếp nào. Còn phải mua đồ cho cháu nữa, nhanh lên!

Harry cắm đầu chạy theo Hagrid.

---

Những năm sau đó, Harry vẫn tìm kiếm linh hồn đồng điệu của mình - nhưng cậu không tìm được phù thủy nào có họ là Stark. Suốt mấy năm đầu ở Hogwarts, vì luôn phải lo đối đầu với Voldemort, Harry chưa bao giờ có thời gian thực sự tập trung vào chuyện đó.

Rồi năm thứ tư đến.

Harry xấu hổ thừa nhận rằng cậu thậm chí còn chẳng nghĩ tới linh hồn của mình một lần nào trong suốt năm đầy biến động ấy.

Và trong vòng cuối cùng của giải đấu Tam Pháp Thuật, Harry phải đối đầu với Voldemort - giờ đã sống lại hoàn toàn.

Từ đó trở đi, mọi thứ chỉ còn là cuộc đấu tranh sinh tồn. Cuối năm thứ năm, Harry mất Sirius - cha đỡ đầu của cậu - vì một ảo ảnh giả tạo của Voldemort.

Cậu phải chứng kiến giáo sư Snape giết Albus Dumbledore, vị hiệu trưởng vĩ đại nhất nước Anh.

Harry biết thế giới phù thủy đang tiến vào cuộc chiến lần thứ hai.

Năm thứ bảy, Harry, Ron và Hermione không quay lại Hogwarts. Khi các Tử thần Thực tử chiếm lấy trường, họ bước vào hành trình săn tìm Trường sinh linh giá. Chuyến đi đưa họ quay về Hogwarts, và từ ký ức của Snape, Harry phát hiện ra... cậu cũng là một Trường sinh linh giá.

Bốn năm sau, khi dùng Hòn đá Phục sinh gặp lại cha mẹ và Sirius, Harry gỡ bùa che dấu ấn khỏi cổ tay.

Dòng chữ đen uốn lượn nổi bật trên làn da trắng.

Harry bật khóc.

Cậu khóc vì không thể tìm thấy người ấy.

Khóc vì linh hồn cậu đã cô đơn quá lâu.

Khóc cho cuộc đời mà cậu và người đó chưa từng được sống cùng nhau.

Khi Voldemort giơ đũa tung lời nguyền chết chóc, Harry vẫn nghĩ về cái tên Anthony Edward Stark.

Cậu không ngờ sẽ gặp Dumbledore ở một nơi như ga King's Cross, và cũng không ngờ lại gặp cả Thần Chết.

Bởi vì Áo tàng hình là vật gia truyền, cậu vô tình hợp nhất ba Bảo bối Tử thần - trở thành "Chủ nhân của cái chết".

Thần Chết nhấn mạnh rằng danh hiệu ấy không phải là quyền lực tối thượng gì cả - mà chỉ là một vai trò được trao tạm thời, với một số quyền năng nhất định.

Harry ngất ngay khi Thần Chết vừa dứt lời.

Cậu tỉnh lại khi nghe tiếng Narcissa Malfoy hỏi về con trai bà.

Bà đã nói dối Voldemort, giúp Harry có cơ hội lật ngược thế cờ.

---

Khi trở về Grimmauld Place cùng Ron và Hermione, Harry thấy ba Bảo bối Tử thần lơ lửng giữa không trung, tạo thành biểu tượng cái chết. Cậu hét lên một tiếng cực kỳ... nam tính, rồi ngất xỉu.

Sau khi nghe hai người bạn thân giải thích, Harry quyết định chấp nhận vai trò "Chủ nhân của cái chết".

---

Cả ba quay lại Hogwarts học tiếp năm bảy. Trên tàu, Harry hỏi Hermione câu mà cậu vẫn luôn day dứt:

- Hermione.

- Hừm?

- Hermione...

- Gì?

- 'Mioneeee...

- Gì? - Hermione đóng quyển sách cái rầm.

- Cậu có biết ai tên Anthony Edward Stark không?

- Tại sao cậu hỏi?

Harry tháo băng tay, để lộ dấu ấn.

Khi tàu dừng, Hermione lôi cả hai vào quán Internet gần ga, rồi đổ hết thông tin tra cứu ra trước mặt.

- Wow! - Ron trầm trồ. - Ai mà ngờ "Người-chinh-phục" lại có bạn tâm giao là "Iron Man"! Mà nhìn bộ giáp đi, đỏ với vàng! Phong cách phết đấy!

Harry gật gù, miệng há hốc, mắt tròn như cái đĩa.

---

Dù Ron và Hermione liên tục giục, Harry vẫn không đi tìm Tony Stark.

- Anh ấy đã quá đủ chuyện rồi. Mình không muốn làm phiền thêm.

- Teddy còn nhỏ quá. Mình phải chăm thằng bé. Bà Andromeda không thể nuôi một mình được.

Cậu liên tục viện cớ.

---

Cho đến khi Thần Chết đột ngột xuất hiện, báo với Harry rằng "Vị Tỷ Phú" sắp chết.

Harry cuống cuồng tìm cách đến New York. Đúng lúc ấy, cậu nghe tiếng hót dịu nhẹ vang lên. Âm thanh ngày càng to hơn. Cậu quay lại và thấy Fawkes - bao phủ trong ngọn lửa đỏ cam rực rỡ.

- Fawkes! - Harry khẩn cầu. - Giúp ta với! Làm ơn!

Fawkes lao xuống, ngọn lửa quanh nó bùng cháy dữ dội. Nó bao lấy Harry, rồi cả hai biến mất khỏi Grimmauld Place.

Chỉ vài giây sau, Harry bị đẩy ra không trung, Fawkes bên cạnh, và phía trước là một bộ giáp kim loại hình người đang rơi tự do.

Harry lao tới, ôm lấy người đàn ông, tháo mặt nạ giáp.

Mắt xanh lá gặp mắt nâu.

Cảm xúc - thứ đã quá xa lạ với Harry - bỗng tràn vào từ dấu ấn trên cổ tay. Một luồng hạnh phúc cuộn lên khiến cậu choáng váng.

Harry ôm chặt lấy linh hồn của mình, thì thầm:

- Em xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian mới tìm thấy anh, Anthony Edward Stark. Từ giờ trở đi, dù anh có rơi xuống nơi đâu... em cũng sẽ là người đỡ lấy anh.

Anthony nhắm mắt lại, thở ra nhẹ nhõm.

Ngọn lửa của Fawkes lại một lần nữa bao phủ lấy cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top