Baji (end)
"Bajiiiii!"
Tôi gọi tên cậu ấy, nhưng không dám gọi quá thân mật, lại dám gọi thật lớn lên, Baji đứng trước cổng trường khi chẳng còn một ai, chỉ còn tôi, và một mình cậu ấy.
"Y/n? Tao tưởng mày sẽ không tới..."
"Cậu nghỉ học? Là thật à?"
Baji im lặng, ánh mắt đen đục đầy nghi hoặc và giận dữ dán chặt lên con người tôi.
"Đừng nói mày đã quên tao là bất lương rồi đấy nhé?"
"Dĩ nhiên tôi nhớ."
"Ừ. Nhớ là tốt."
Baji nhìn tôi trìu mến hơn một chút, chỉ một chút thôi. Sau đó, cậu ấy nở một nụ cười thật tươi như thể hoà vào áng hoàng hôn đang lững lờ ngoài màng trời. Tôi thấy cảnh tượng trước mắt, con tim hẫng một nhịp lệch lạc chẳng biết tự khi nào.
Đúng vậy, Baji là giang hồ.
Cậu ấy vốn là một kẻ bất lương.
Trong phút chốc, tôi nỡ lòng nào quên mất chuyện hiển nhiên đó.
Cậu ấy xuất hiện trước mắt tôi lúc này, nói chuyện với tôi suốt bấy lâu chỉ vì mẹ cậu ấy mà thôi...
"À, tôi hiểu rồi..."
Tôi cúi gầm mặt xuống đất, bấu chặt hai bàn tay vào nhau. Vốn dĩ chúng tôi là hai người ở hai thế giới khác nhau rõ rệt, cớ sao chấp nhận chuyện đó lại khó khăn đến vậy chứ.
"Nhưng mà Y/n này, tao lỡ thích mày mất rồi."
"???" Tôi nhíu mày nhìn Baji.
"Mày ngu quá. Tao bảo tao thích mày rồi.."
Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi nhìn nhau thật chặt, như thể không muốn rời khỏi đối phương. Chắc vì sợ cậu ấy đi mất.
Đúng rồi, tôi sợ cậu ấy đi mất, tôi sợ Baji bỏ tôi mà biến mất đến một nơi nào đó thật xa, thật xa.
"Huhu.. tôi cũng thích cậu, thích cậu nhiều lắm.."
Mày thật là thiếu nghị lực, Y/n à.
Tự nhiên tôi khóc khiến Baji bối rối, cậu ấy túng quẩn rồi ôm tôi vào lòng luôn. Tôi cảm thấy thật ấm, dù chẳng biết cậu ta đã đấm bao nhiêu người rồi nữa.
Baji cục lắm, là kiểu người cộc cằn với thiên hạ nhưng chỉ nhẹ dạ với mình em!
///
"Y/n, sao cậu về vội vậy?"
Tôi soạn tập sách vào balo cẩn thận rồi nhanh chân chạy ra cửa lớp, trước khi đi còn không quên quay mặt lại trả lời một cách vui vẻ:
"Có người chờ tớ dưới cổng đó mà."
Là một người rất quan trọng đó nha! Tôi thật không nỡ để người đó chờ tôi quá lâu đâu, nếu không sẽ lại càm ràm nhưng vẫn tỉ mì đội mũ cho tôi nữa chứ!
Đến trước cổng, bóng dáng một người con trai xoã tóc dài màu đen huyền, cùng với con xe mô tô yêu thích của cậu ta hiện rõ trước mắt tôi.
Lập tức gọi lớn:"Keisuke!"
Cậu ấy thấy tôi thì vẫy tay đúng một giây, sau đó mỉm cười:"Nhanh lên con ngốc."
Vẫn như mọi ngày, Baji lại nhẹ nhàng đội mũ cho tôi, và tôi lại ngồi sau xe của cậu ấy.
"Keisuke nè, giờ mình đi đâu đây?"
"Mày chưa muốn về nhà à?"
"Ừm ừm. Đi đâu cũng được hết."
"...Nhìn mày giống con chihuahua quá, để tao chở mày đến sở thú."
"???" Hảo người yêu.
————————————————————————
P/s: một ước mơ nhỏ nhoi như con thỏ của toii~
Viết vào đúng ngày sinh nhật của ổng (3/11), nhưng đăng hình như bị trễ wa ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top