- 8 -

Đã vào hè rồi, em với Rindou vẫn thế chẳng có chút động tĩnh trong khi Ran với Sahiro không ngừng tiến triển một cách rõ ràng

Điển hình như việc mỗi sáng em đều thấy cả hai ôm ấp nhau rồi cùng nhau đi chơi, đi ăn và cả đi chơi qua đêm

Còn về phía Rindou, cậu ta cứ ru rú trong nhà mặc cho Ran có khuyên cậu ta thế nào thì cậu ta vẫn nằm trong nhà không bước chân ra ngoài

Rồi cho đến một ngày hè, em đang đi dạo trên đường thì bắt gặp cặp đôi Ran với Sahiro đang lượn vòng gần công viên

Đôi mắt em hướng về phía Ram rồi lặng thầm rời đi cố gắng tránh mặt Ran, nhưng rồi Ran vẫn thấy em bằng đôi mắt xinh đẹp mà em mê mẩn mỗi ngày

- Y/n-chan! Đi đâu đấy?

Ran tiến lại phía em cùng cô bạn gái cậu ta, tay đặt lên vai em rồi hỏi

- À, chỉ là...mua tí đồ cho..ừm Rindou thôi

- thật sao? Vậy cũng được, thằng đấy cứ mải ru rú trong nhà cũng không tốt, giúp tớ chăm nó nhé?

Cậu ta gãi đầu cười với em, còn em cũng chỉ đành cười trừ rồi tìm cách chuồn khỏi chỗ này thật nhanh

- với cả lại, mấy nay tớ đi chơi với Sahiro-chan nên không về cũng chả biết thằng đấy sống chết ra sao

Em ngơ ngác, trợn tròn mắt nhìn Ran

- Từ khi nghỉ hè?

Ran gật đầu rồi đẩy cô bạn gái gần phía cậu ta ám hiệu cho em biết cậu ta ở cùng với cô ta nên bỏ mặc Rindou gần 2 tháng hè

- tớ có vài lần về nhà nhưng không thấy thằng đó mở cửa nên cũng bỏ đi

Chát!

- sao cậu ác vậy!

Sau khi nghe mấy lời đó từ miệng Ran, em đã không kiềm chế được mà tát cậu ta

Lúc ấy em đã quay đầu chạy thật nhanh mà không hề quay đầu như mọi lần

Rindou, anh sẽ ổn mà đúng không?

Em bật khóc, chạy thật nhanh về nhà Rindou...trên đường em cứ mải lo lắng không biết cậu ta ra sao, thế nào

Em cứ chạy, chạy cho đến khi đuối sức thì biết mình đang đứng trước nhà Rindou

Em thở hổn hển, bước vào căn nhà ấy. Em không ấn chuông cũng không gõ cửa mà thẳng tay rút chìa khóa dự phòng trong túi rồi xông thẳng vào nhà

- RINDOU! Anh đâu rồi?

Tiếng kêu của em rất to nhưng không ai đáp lại, em bắt đầu hoảng sợ, nỗi lo càng nhiều thêm

Em sợ Rindou gặp chuyện nguy hiểm, sợ một ngày nào đó mất đi Rindou đến nỗi bật khóc

Em chạy vào phòng cậu ta thì thấy cậu ta đang nằm yên trên giường chẳng thấy một chút động tĩnh nào

- R-Rindou? Hức

Em lao đến bên giường, úp mặt lên ga giường mà khóc nức lên

- em xin lỗi! Em vô tâm quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top