- 3 -

Cũng đã 7 giờ đêm rồi, cậu ta vẫn không đi với em mà để em đi một mình thật

- Đồ điên, sao lại để con gái đi một mình chứ hả?

Trên con đường hiu quạnh ấy, em cứ mãi lẩm bẩm rồi tự rơi nước mắt một mình

Đứng trước ngôi nhà to lớn em cảm thấy cô đơn lắm, nếu em không đi ăn với cậu ta thì giờ này cả hai đang ngồi chơi thậm chí là học bài cùng nhau

Giá như em từ chối thì hay biết mấy...dù cho ích kỉ nhưng thật lòng em từ bé em chỉ có cậu ta bên cạnh thôi

Cậu ta mà rời đi...ai sẽ cùng em đi học, cùng em trò chuyện mỗi đêm dù cho em có lảm nhảm cũng chẳng trách móc em mà còn lo cho em mỗi khi em bị gì

Ích kỉ nhưng được bên cạnh cậu ta mãi em cũng chịu...

---------

Giờ này trăng cũng lên cao rồi, em bước xuống nhà ngồi trên sofa với đống thức ăn mà em chuẩn bị cho ngày hôm nay để được cùng cậu ta xuyên đêm vì mai là ngày nghỉ mà

Đồ ăn đầy đấy nhưng cậu ta chắc đang bận trò chuyện với cô gái kia mà quên em rồi

Dù gì đó cũng là người mà cậu ta yêu say đắm cơ mà, em cũng chỉ có thể là người bạn thôi chẳng hơn là bao nhiêu

Em cứ ngồi đấy thẫn thờ nhìn chiếc tivi đang được bật sáng mà rơm rớm nước mắt

Chà chà em phải đi sang nhà Haitani để ăn vạ rồi!

Đúng thật, em ôm đống bánh của mình te te qua nhà Haitani lúc nửa đêm mà chẳng sợ gì cả

Đứng trước cửa nhà, em biết cậu ấy còn thức mà vì nhà vẫn còn đang sáng trưng

Em cười rất tươi nhấn chuông cửa liên tục, lúc này em đang suy nghĩ nên coi phim gì với cậu ta

Đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, em hớn hở định nhào tới ôm chầm người trước mặt nhưng mà kẻ mở cửa là Rindou không phải Ran

- Y/n-chan?

- Ran-chan đâu? Cậu ta chưa về sao?

- Ờ, chưa về nhưng mà nảy mới gọi cho tôi là xíu về tại đang đi chơi với bạn gái

Bạn gái? Ý Rindou là sao?

- Tôi cứ tưởng là cậu chứ? Cậu với hắn thân nhau thế cơ mà

- À..không, tôi vào nhà được chứ

Rindou gật đầu rồi đưa em vào nhà trước cái lạnh bên ngoài, cậu ta cũng tinh tế lấy cho em cốc nước ấm rồi ngồi đối diện em

- Sao thế, chuyện gì không vui sao?

- chỉ là hơi cô đơn thôi, dù gì tôi cũng biết cậu ta sẽ sớm quen cô ấy vì vẻ ngoài của cậu ấy đẹp mà...đã thế còn thân thiện nữa

Rindou phì cười, rồi xoa lưng em khi thấy em sắp khóc tới nơi

- tại sao cậu không nói sự thật mà để hắn quen người khác?

- sự thật hả? Không được đâu, cậu ta chỉ xem tôi là em gái thì sao mà nói được với lại tôi cũng chỉ muốn thấy cậu ta vui thôi đủ rồi! Hihi

Rindou bất lực nhìn em đang cố gượng cười trước mặt hắn

Đúng thật, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em rồi cũng sẽ không buồn nữa nhưng cứ thế mà nhìn người mình yêu đi theo người khác nó khó chịu lắm!

- Xin lỗi, tôi về đây Ran về nhớ gọi tôi nhó

Em cứ thế tươi cười bước ra khỏi cửa, Rindou cũng không để em đi một mình nên cũng đi theo em

Trên đường tới nhà em cũng không quá xa nhưng đi bộ cũng mất 15 phút bởi vậy Rindou mới đi theo em

Trên đường về nhà, em với cậu ta trò chuyện khá nhiều và em cũng đã vơi đi nỗi buồn mà cười một cách tự nhiên hơn

- Cậu về cẩn thận nhé, Ran-san! | Cô gái xinh xắn đứng trước cửa nhà em tạm biệt Ran trước mặt em với Rindou

Rốt cuộc em là gì của cậu ta vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top