- 2 -

Ngày qua ngày đôi ta vẫn thế cho đến năm em với cậu ta học lớp thì bị tách lớp

-----

- Ran!

Vóc dáng nhỏ bé đứng trước lớp của Ran tạo kiểu dáng rất chi là oai phong

- Đi chơi thôi, ta cùng nhau chọc phá-

- Trò L/N!

- ohh~ chào Kurro-sensei...

Ngước lên trên, gương mặt ông thầy trong vô cùng tức giận đang nhìn chằm chằm

Áo thầy có hơi ướt nha...quả này là của Ran rồi

- Trò biết trò đang làm gì không hả!?

Lúc này em định thốt lên :"đây là trò của Ran" nhưng chưa nói thì thầy đã nắm đầu em lôi đi trước sự ngơ ngác của Ran

Em toàn chơi bột thôi! Còn nước là của Ran mà đâu phải của em đâu, thế méo nào đứa bị chửi lại là em

- Không phải em!! Em không có làm!

- không em làm thì ai làm, trò Ran nảy giờ trong lớp thì làm gì có thời gian hả?

- Thầy phải tin em!

Bị kéo đi trước mặt mọi người, ai nấy cũng thấy và cười em rất nhiều nhưng cũng chả thấm thía gì em vì em chai mặt rồi, nhưng lần này em phải lấy lại công bằng cho em!

....

-mchết tiệt, vốn không phải mình mà giờ mình phải ngồi nghe chửi là sao!?

- Trò L/N! Đây là lần thứ mấy em bị lôi lên đây rồi hả? Em còn coi cái trường này là cái hệ thống gì không?

Tức thật! Đợi tí nữa đi tớ sẽ giết cậu, Ran Haitani!

Rầm!

- Trò có nghe tôi nói không vậy hả!?

- D-Dạ, nghe ạ...

- một lần nữa thì trò sẽ bị đình chỉ học 1 tháng, được rồi đi đi...haizz

Rời khỏi phòng hiệu trưởng, em lê chân trên hành lang một mình

Nói thật thì dù cho nhà em có giàu thì cũng chẳng ai để ý em ngoài Ran

em lúc nào cũng là tâm điểm bị trêu chọc của đám bạn, những lúc ấy em luôn có Ran kế bên an ủi đi một phần

Bởi vậy em luôn có một tình cảm nhất định với chàng ấy chỉ là...chàng ấy không biết thôi

- Y/n-chan...?

- Cái gì! Nhờ ơn phúc cậu mà tôi bị chửi nữa này!

Ran đứng trước mặt em phì cười rồi vỗ vai em

- x-xin lỗi, đi ăn nhé? Tớ bao cậu!

Nghe thế, em thả lỏng người rồi gật đầu đồng ý, nhưng em vẫn cảm thấy buồn vì phần nào đoán được tại sao cậu ta rủ em

Như thường lệ, cả hai đều về muộn sau đó cùng nắm tay nhau đi ăn trước bao ánh mắt đang nhìn

Có lẽ ai cũng có suy nghĩ em với cậu ta là người yêu của nhau trong khi ấy chẳng có việc đó xảy ra, vậy cũng được em thích nó...nhưng Ran có vẻ hơi khó chịu

Em với cậu ta cứ thế nắm tay nhau đến một quán ăn nho nhỏ gần trung tâm thành phố rồi cùng nhau ăn

- Cảm ơn nhé! Nhờ cậu mà tớ tìm được địa chỉ nhà cô ấy rồi, hehe

- À..ừm, không gì đâu mà ăn nhanh đi nguội bây giờ!

Ran nhìn em mỉm cười rồi vừa ăn vừa ngắm tấm hình trên tay mình. Em lúc này khá buồn và đã về trước mặc dù chưa động gì tới món ăn trên bàn

Ran cùng chẳng quan tâm gì mấy vì gần đấy cậu ta đã thấy cô gái trong mộng của mình rồi nên để em đi một mình

   Buồn thật ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top