- 17 -
- cô bé! Em với Haitani là gì của nhau?
Viên thanh tra nghiêm túc nhìn em với ánh mắt sắc lẹm
- l-là thanh mai, thế thì sao?
Em ngập ngừng nói với viên thanh tra ấy với thái độ bình thản nhưng trong lòng đang hoảng loạn không ngừng
Hiệu trưởng đập bàn rồi lớn tiếng với em:
- Trò biết anh em nó đã làm gì chứ hả!?
Em lắc đầu, nhìn hai người đang nhìn nhau trước mặt
- haizz, ngày hôm qua em có biết chuyện gì đã xảy ra không vậy?
Thật lòng thì em chẳng nhớ được gì ngoài việc mình bị sốt cả
Viên thanh tra cứ nhìn chằm chằm vào em khiến em có hơi rùng mình nhưng em vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước ánh mắt ấy
- không, chẳng nhớ gì cả
Tên thanh tra nhăn mặt trước câu trả lời của em, trông hắn ta có vẻ không tin lời của em nói
- em chắc chứ?
Em gật đầu, gương mặt không lấy chút lo lắng hay sợ hãi mà chỉ có sự ngạo mạn hiện rõ
- bộ có chuyện gì sao? Không có gì thì...tôi rời đi
Em đứng dậy, ngước nhìn hiệu trưởng và tên thanh tra trước mặt rồi bước đi
Từng bước đi của em rất vững vàng nhưng chỉ vừa đóng cánh cửa lại thì có thể em như mềm nhũn ra
Em lo lắng và hoang mang tột cùng khi Haitani được cảnh sát nhắc tới
- sẽ không sao mà nhỉ, Ran..?
Nhưng điều gì tới cũng sẽ tới thôi, điều em lo sợ nhất thành sự thật
Tối hôm đấy, em đã được mẹ Haitanies gọi điện
Bác ấy đã khóc rất nhiều, bác ấy kể với em rằng Haitani đã bị bắt vì giết người, chết người thật ấy
Em hoảng hốt lắm, em thật sự không tin vào tai mình...em không nghĩ cậu ta dám làm điều này dù biết tính cậu ta cũng khá cọc cằn và hăng máu
Nhờ việc đó mà tối đêm ấy em đã trằn trọc nguyên đêm, gia đình em cũng khá lo lắng cho em nên cũng gọi hỏi em
- con gái, Haitani nó...
- con biết rồi ạ..mẹ đừng lo con vẫn ổn mà, hihi
- thằng Ran nó đi rồi thì ai chăm sóc con, về Mĩ đi con..
Haha, mẹ lúc nào cũng vậy, mẹ biết em thích Ran nhiều lắm dù cho mẹ biết Ran hiện tại đang vào trại cải tạo nhưng mẹ không cấm cản em
Tuy bây giờ mẹ đang thúc giục em về Mĩ định cư để ổn định cuộc sống hơn là bên Nhật phá phách
Hoặc nghỉ học về Mĩ bố mẹ tìm việc để làm chứ thấy Hiệu trưởng hay phàn nàn về em nên họ cũng thấy hơi áp lực đối với họ
- mẹ à, con ổn mà...chỉ là bây giờ có hơi khó ngủ thôi ạaa
- con ngoan nhé, mệt thì mẹ cho nghỉ học chứ đừng làm mẹ khổ nghe con
- haha, mẹ àaa
Tút tút tút
Mẹ chỉ toàn tắt máy ngang thôi à, kì thật đấy!
Haizz, sao đây...Rindou thì bệnh, Ran thì vào trại cải tạo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top