- 16 -
Ran cứ thế luyên thuyên về những tình cảm của cậu ấy đến khi em gục ngã trên đùi cậu ta
Cậu ta nhìn em, kiềm nén giọt nước mắt đang động trên mắt mà bế em lên
- Rindou...nó chưa bỏ cậu đâu
Ran nằm trên giường em rồi ôm em vào lòng khóc nức nở
Miệng không ngừng nói câu xin lỗi
________
Ngày sau đó, em thức giấc với tâm trạng không mấy vui vẻ
Phải chăng hôm nay có chuyện gì buồn?
Em đặt chân bước xuống giường, em cảm thấy trong người có vẻ đã hết bệnh nên đành lết thân đi học
Đứng trước tấm gương to lớn của phòng vệ sinh, em nhìn bản thân mình một hồi lâu
- trông mình xuống sắc nhỉ?
Đúng thật, bệnh hành em nhiều quá mà!
Em soạn đồ rồi đến trường trông tâm trạng không mấy ổn định
Trên đường tới trường, em cố gắng nhớ lại những kí ức hôm qua bị lãng quên nhưng không thành
Em chỉ nhớ Ran đã sang nhà em rồi nói điều gì đấy trong có vẻ buồn...chắc là vụ của Rindou nhỉ?
Em với khuôn xanh hốc hác đứng trước lớp cảm nhận được sự ồn ào hiếm có của cái lớp này
Vì bình thường lớp chẳng mấy khi nói chuyện với nhau nhiều, cùng lắm thì chẳng nói nhiều tới mức này
- Y/n! Cậu biết tin gì chứ!?
Một cậu bạn nhìn thấy em liền lớn tiếng hỏi em mặc dù trước đây chẳng bao giờ để tâm tới mấy đứa quậy phá như em
Em nhướn mày, môi khẽ mấp mé
- c-chuyện gì..?
Em hoang mang nhìn cậu ta đang hớn hở tiến lại chỗ em
- ểh? Không phải cậu là thanh mai của anh em Haitani à?
Em nhíu mày nghiêng đầu nhìn cậu ta, thắc mắc chuyện em là thanh mai của hai người đó thì liên quan gì?
- này này, mày đụng tới nó là Haitani giết mày đấy! Haha!!
Một cô bạn ngồi phía xa đang nhìn đểu em và cười lớn
Em trong lòng có chút hoảng, không lẽ lúc em bị sốt em đã làm gì sao?
Cứ thế cả lớp hùa nhau cười phá lên
-Trò Y/n!
Bỗng trong tiếng cười ấy là âm thanh phát ra của một giáo viên ở đằng sau em làm cho lớp im bặt
- cả lớp im lặng, còn trò Y/n! Em đi theo tôi!
Chết rồi! Mình chưa làm gì cơ mà?
Em cứ thế đi theo giáo viên với nhiều suy nghĩ rối bời trong lòng
Phải chăng em đã đánh nhau hay làm gì đó kinh tởm rồi bị phát hiện
À mà để ý thì từ khi vào trường em chẳng thấy Ran đâu cả, có lẽ cậu ta trên phòng hiệu trưởng uống trà rồi nhỉ?
À à, hay là cậu ta đã khai em là đồng minh của cậu ta trong mấy vụ quậy phá chăng? Bạn bè thế là chấm hết rồi!
Mở cánh cửa phòng hiệu trưởng ra, trước mắt em là thanh tra cảnh sát đang nói chuyện với hiệu trưởng chứ chẳng thấy Ran đâu cả
- trò tới rồi sao?
Thanh tra cũng như hiệu trưởng nhìn em với sắc mặt rất nghiêm túc
Em ngồi xuống ghế với tinh thần khá hoang mang hơn là lo sợ...không lẽ em với Ran đã làm gì vào ngày hôm đó sao?
- cô bé, em với Haitani là gì của nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top