- 14 -

Rầm!

- hức, tha cho tớ đi!

- Con chó! Mày khôn hồn thì tránh xa Haitani ra

- t-tớ...

Chát!

Tiếng chát vang vọng khắp phòng nhưng chẳng ai ngăn cản mà chỉ toàn tiếng cười hả hê không ngừng

Em ôm mặt, cố kìm nén giọt nước mắt của mình mà gào lên : - tha cho tớ đi! T-tớ thật sự không có ý gì cả...!

Họ không nghe em, cô ấy ra lệnh cho những người khác lấy nước tát vào mặt em tới nổi cả người em như con chuột lột

Không những thế, họ còn dã man hơn khi xé áo em rồi nhốt em vào phòng vệ sinh xong khóa trái cửa không cho em ra ngoài

Em chỉ biết khóc hận tại sao em lại bị họ nhắm tới trong khi em chẳng làm gì họ cả

Em cứ khóc, khóc tới mức khô cả họng chỉ mong Ran có thể tới bên em và đưa em ra khỏi cái địa ngục này nhưng trời đã tối rồi em vẫn chẳng thấy tới cả...

Em dần rơi vào tuyệt vọng, cái lạnh dần chiếm lấy thân xác em...quần áo ướt hết mà cái áo cũng chẳng lành lặn nữa

Em dường như ngất tới nơi thì nghe tiếng ai gọi tên mình

Ran...Ran là cậu phải không?

Em bất chợt mơ màng, mặc cho cái lạnh em vẫn cố lấy tay đập thật mạnh vào cửa phòng vệ sinh mong cậu ta nghe được tới cứu em

Nhưng chỉ đập được vài cái thì em đã kiệt sức mà ngã xuống

- Y/n, cậu trong đó sao?

Giọng nói này...?

Cạch!

Cánh cửa mở ra, trước mắt em là Rindou...trong cậu ta rất lo lắng cho em, người đầy mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười khi thấy em

- Tốt rồi, tôi đến cứu cậu đây...đừng sợ nhé?

Rindou bế em lên, cảm nhận hơi lạnh từ người em tỏa ra mà chua xót

Ha...đúng như em nghĩ, cậu ta sẽ chẳng biết em bị thế này đâu nhỉ?

Em toàn mơ mộng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top