- 13 -
- Y/n này, sau này nếu Rindou không trở về, liệu cậu còn yêu thằng đó không?
cắt ngang dòng suy nghĩ của em, Ran hỏi em một câu hỏi khiến em phải suy nghĩ rất lâu
- tại sao cậu hỏi thế?
Em ngơ ngác nhìn Ran đang nằm trên chân mình mà vuốt ve mái tóc vàng nhạt của cậu ta
- cậu với cậu ta...sau này sẽ quên tớ mà thôi
- haha, điên à? Cậu là đứa em gái mà tớ thương nhất thì sao tớ có thể quên cậu được chứ?
Ran vừa cười vừa búng trán em một cú khá đau khiến người em ngã nhào ra phía sau, nằm dài trên thảm cỏ ấy
- tớ từng rất yêu cậu, nhưng giờ thì...
Em buộc miệng nói ra những lời ấy với Ran, nó có thể sẽ làm Ran ghét em nhưng nó khiến lòng em trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, lúc này em chỉ biết cười nghe Ran nói thôi
- cậu từng thích tớ sao? Đừng đùa nhé? Rindou biết sẽ rất giận đấy!
Ran vẻ mặt có hơi hoang mang với lời em vừa nói, cậu ta không tin em từng yêu cậu ta, ngược lại cậu ta chỉ em là bạn cùng lắm là người em gái chứ chẳng hề có tình cảm với em
- tớ biết cậu không thích tớ, từ cách cậu đối xử với tớ như một em gái thì tớ biết rồi, chỉ là tớ không muốn chấp nhận nó thôi
Em cứ nằm đấy, nước mắt động trên mắt em khiến cho mọi thứ trở nên mờ ảo, chẳng thấy gì cả chỉ toàn nước mắt thôi
- cậu quá ngốc, bao nhiêu lần rồi...tớ bày tỏ tình cảm với cậu thì cậu còn cậu thì lơ việc đó đi, những lúc tớ gặp nguy hiểm chẳng bao giờ thấy cậu...cậu lúc đấy đang ở đâu?
Em bật khóc, nước mắt rơi thành hàng dài xuống mặt cỏ xanh ấy, em cố lấy tay lau đi nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng
Ran thấy em thế cũng chỉ biết im lặng mà lấy tay lau giúp em vài giọt nước mắt vô dụng ấy thôi
- tại sao vậy, miệng thì nói xem tớ như em gái nhưng đối xử với tớ trên mức em gái...cậu luôn làm tớ hiểu lầm hết lần này đến lần khác, sao cậu tồi thế hả?
Em nghẹn ngào nói ra từng chữ một, nó như xé nát lòng em vậy, từng nhát dao dần đâm sâu vào trái tim của em
- tớ không mong ta thành một đôi nhưng xin cậu đừng bỏ tớ, Rindou giờ chẳng biết ra sao...nếu sau này cậu cũng thế thì tớ biết thế nào?
Ran chầm chậm xoa đầu em, miệng nở nụ cười như đang cố an ủi em
- rồi rồi, không bỏ cậu đâu, ngoan nín!
Em nghẹn ngào, lau đi giọt nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt em
Ran nhìn em nín khóc cũng thở phào nhẹ nhõm, vì không phải lúc nào em cũng khóc với cậu ta...rất hiếm khi thấy bóng dáng em khóc nhưng cứ hở thấy em khóc Ran lại cảm thấy đau lòng tới mức không thở nổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top