𝟏. 𝐑𝐲𝐮𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐧
Con người sinh ra và chết đi, trật tự của thế giới này là vậy, một vòng tuần hoàn không thể thay đổi, có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, và kết thúc của mọi thứ đều là sự hủy diệt. Bóng tối sẽ nuốt trọn tất cả, cái tăm tối của hồi kết đau thương nhưng cũng là sự mở đầu cho một vòng tuần hoàn mới.
Màn đêm bao trùm Yami, cơn đau giảm dần, cơ thể nhẹ bẫng, một kết thúc hủy diệt nhàm chán. Trật tự và luật lệ là không thể thay đổi, nhưng em là kẻ nằm ngoài bộ luật đó, không biết bản thân sinh ra thế nào và cũng chẳng biết khi nào bản thân sẽ tan biến, cuộc đời không hồi kết thảm thương, mệt mỏi.
Yami nhắm mắt, tận hưởng giây phút bình yên mà cái chết đem lại, ngắn ngủi nhưng là lúc em cảm thấy thoải mái nhất.
Trời đổ cơn mưa nặng hạt, dòng người vội vàng tìm chỗ trú mưa. Buổi chiều tối vào khoảng thời gian tan làm khiến những con đường ở Tokyo đông đúc hơn bao giờ hết, chuyện tắc đường đã không còn xa lạ gì. Thành phố tắc nghẽn, bận rộn, âm thanh hỗn tạp vang lên khắp chốn, ồn ào đến khó chịu.
Những con người ngoài kia bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền không hồi kết. Họ cố gắng từng ngày, làm việc và kiếm thật nhiều tiền, để bản thân có thể tận hưởng một tương lai tốt đẹp hơn, chẳng mảy may để ý đến những kẻ khốn khổ sống ở tầng đáy xã hội...như Eikyuu Yami.
Nước mưa nhỏ từng giọt, từng giọt xuống gương mặt hốc hác của Yami. Cái lạnh buốt của nước đột ngột truyền đến khiến con bé tỉnh giấc. Yami cố chống tay ngồi dậy nhưng lập tức choáng váng ngã vật ra đất, đầu óc đau nhức không thể tả.
"Thật là lạc lõng..."
Yami hít một hơi sâu rồi thở dài, đôi mắt bồ câu nhắm chặt, tránh đi những giọt nước liên tục trút trên gương mặt.
Lại là một lần tái sinh...
Đây là lần thứ bao nhiêu em sống lại rồi nhỉ? Không nhớ nổi nữa...
Cuộc đời của Yami luôn luân phiên, chết đi rồi sẽ nhập vào một thân xác khác, ở một thế giới khác và sống lại, cứ theo một vòng lặp nhàm chán vô tận, còn lý do thì chính em cũng chẳng biết. Eikyuu Yami không thiết tha gì cuộc sống buồn tẻ này, nhưng em không thể kết thúc sinh mạng mình được, vì chắc chắn chờ đợi ở phía trước chỉ là sự hồi sinh, một thân phận mới, một cuộc sống mới, cùng với... sự truy sát!
Phải, dù có sống an phận và ẩn mình như thế nào, Yami luôn bị quấy rầy bởi một thế lực bí ẩn, chúng luôn tìm cách kết liễu cuộc đời em. Trong nhiều kiếp, Yami đã phải sống cuộc đời của một kẻ chạy trốn, ẩn mình không tiếp xúc với xã hội, hằng đêm mất ngủ trong nỗi lo sợ bị ám sát. Nhưng dần rồi cũng quen, em không còn trốn tránh thế lực kia nữa mà bắt đầu mặc kệ, dù sao thì sau bao lần chết đi vẫn sẽ sống lại thôi.
Yami có thứ mà bất cứ nhân loại tầm thường nào cũng thèm muốn, đó là sự bất tử, một cuộc đời vô tận, không hồi kết, sống dưới nhiều 'vỏ bọc'. Từng chứng kiến sự thay đổi của thời đại, những bước phát triển của xã hội, những biến cố lịch sử, sống đủ lâu để nhìn thấy mặt tối dơ bẩn và thối nát của loài người: Tham lam, không từ thủ đoạn, giả tạo, vô nhân tính, tàn bạo đến kinh người.
Yami không có mục đích sống, không bạn bè, không gia đình, không gì cả, buông thả mạng sống, chẳng có một chút quan tâm, không có một thứ gì níu giữ con bé lại. Những kiếp người Yami từng trải qua đều nhàm chán, khi mà chưa tìm được một người bầu bạn, em đã chết dưới lưỡi kiếm của thế lực kia. Ấn tượng về những kiếp đó cũng mờ nhạt, nó dần bị lãng quên theo thời gian. Chỉ là có một thứ gì đó mách bảo Yami rằng, dường như em đã bị ai đó lấy đi ký ức về một khoảng thời gian dài trong quá khứ, trước khi em liên tục chuyển kiếp. Không thể nhớ nổi khoảng ký ức đó là gì, mỗi lần cố nhớ về nó, đầu Yami đau như búa bổ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, en không còn muốn tìm lại mảng ký ức kia nữa, mặc kệ cho vận mệnh đưa đẩy. Dù sao cũng chẳng thể thay đổi gì, em sẽ tiếp tục sống cuộc đời không hồi kết của một "Kẻ Bất Tử".
Yami mải chìm trong dòng suy nghĩ, mặc kệ nước mưa xối xả lên gương mặt xanh xao. Nhưng cuối cùng thì sự nhớp nháp cũng khiến em khó chịu, cô gái cố gắng gượng dậy và lết thân xác tàn tạ khốn khổ đến dưới một mái hiên trong con hẻm tối, ngồi cuộn mình, đôi mắt nhìn về khoảng không vô định. Vũng nước mưa bên cạnh phản chiếu hình ảnh một cô bé, à không, là bản thân Yami bây giờ. Em lười biếng liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, không chút ngạc nhiên, Yami với cơ thể gầy rộc, nhếch nhác, đầy vết thương, gương mặt hốc hác thiếu dinh dưỡng và đôi mắt đen vô hồn. Mái tóc rối bù do lâu ngày không được chải chuốt, màu tóc kỳ lạ và có chút dị hợm? Trắng, đen và đỏ. Đây có lẽ là ngoại hình gốc của Yami, dù trải qua bao nhiêu kiếp sống, vẻ ngoài đó vẫn không chút thay đổi. Cái tên Eikyuu Yami cũng vậy, nó không được thay thế bằng bất cứ cái tên nào khác, Yami vẫn là Yami, nhiều cuộc đời, nhiều gia thế, nhiều thân phận khác nhau, luôn luân phiên chuyển đổi, chỉ có Eikyuu Yami là mãi trường tồn.
Con bé không thể phán đoán chính xác được tuổi của cơ thể này, do nó bị bỏ đói lâu ngày dẫn đến suy dinh dưỡng trầm trọng, dựa vào chiều cao này có lẽ là khoảng 6 tuổi...
Úp mặt xuống đầu gối, cơn đói bắt đầu hành hạ em, cơ thể không chút sức lực, hít thở một cách nặng nhọc, môi khô nẻ và đôi mắt nặng trĩu đang mờ dần đi. Yami đoán rằng bản thân mình sẽ kết thúc kiếp sống này ngay tại đây, một cái chết mờ nhạt, không đáng để tâm của một con bé ăn mày rách rưới. Nở một nụ cười, khép đôi hàng mi, con bé đã sẵn sàng cho kết thúc của bản thân.
Phía trước bỗng truyền đến tiếng bước chân, tiếng 'cộp cộp' pha lẫn tiếng 'lõm bõm' của đôi chân dẫm lên những vũng nước lênh láng trên mặt đất. Âm thanh kia phá tan sự tĩnh lặng của con hẻm tối, nó như thức tỉnh linh hồn Yami. Khó khăn ngẩng đầu lên, con bé đưa đôi mắt mờ đục vô hồn nhìn về phía trước.
Một cậu con trai vội vã đi đến, tay cầm một chiếc ô đen, gương mặt vương sự lo lắng. Cậu ta có ngoại hình nổi bật: Cơ thể to cao, nhìn qua, Yami nghĩ cậu có lẽ là một học sinh trung học, đầu cạo hai bên, chỏm tóc vàng trên đỉnh đầu cậu vuốt ngược lên, đặc biệt nhất là hình xăm rồng bên thái dương trái.
"Mày đây rồi, Yami."
Con bé không đáp lại, gương mặt và mái tóc đẫm nước mưa, đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm cậu trai nọ. Yami nghĩ rằng chủ nhân của cơ thể này trước đây quen cậu bé, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là em không có bất cứ ký ức gì của nguyên chủ, điều này sẽ gây khó khăn cho cuộc sống sau tái sinh.
"Chúng ta trở về thôi! Chị Mika tìm mày mãi đấy, mày không ăn gì trong nhiều ngày rồi phải không?"
Nói rồi cậu ta kéo cánh tay gầy rộc chỉ có da bọc xương của Yami, đỡ em lên vai. Yami có thể cảm nhận được hơi ấm trên chiếc áo màu đỏ được truyền từ lưng cậu, rúc gương mặt hằn sự mệt mỏi vào hõm cổ ấm áp, con bé thở ra một hơi dễ chịu. Yami yêu thích cảm giác này, từ khi có ký ức, chưa bao giờ em cảm nhận được sự nhẹ nhõm như vậy, hơi ấm của sự bảo vệ và chở che, của tình yêu thương. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua của cuộc đời dài đằng đẵng, Yami cảm nhận được niềm hạnh phúc chân thật nhất.
Trời đã dừng mưa, cậu cõng em trên lưng, bước ra khỏi con hẻm tối. Tay em vịn thật chặt vào đôi vai cậu, tựa đầu trên lưng, đôi mắt lim dim buồn ngủ, môi nhếch một đường cong nhẹ.
"Anh tên gì vậy?"
"Hmm? Sao mày hỏi vậy? Chẳng phải đã bảo mày gọi tao là Draken sao?"
"Không, tên thật của anh cơ..."
"Ryuguji Ken! Đói đến mức không nhớ ra tao ư?"
Yami cười khúc khích, nét trẻ con trên gương mặt lộ rõ, chẳng biết đã bao lâu con bé không được cười hạnh phúc như thế.
"Tên anh đẹp thật đấy..."
"Hả? Gì?"
Yami không đáp lại, em đã mệt mỏi đến mức ngủ gục trên vai Draken. Nhưng trái với gương mặt xanh xao thiếu sức sống, đôi mắt thâm quầng và thân hình suy dinh dưỡng gầy yếu, trên môi con bé nở một nụ cười mãn nguyện.
Draken thấy cô bé im lặng thì cũng biết ý mà không tiếp tục nói nữa. Cậu ghì tay ôm chặt Yami, men theo con đường quen thuộc, trở về nhà thổ.
*******
Yami mở mắt tỉnh dậy lần nữa, trần nhà bằng gỗ cũ kĩ, ánh đèn nhạt nhòa chiếu vào gương mặt em. Mất một vài phút để định thần, Yami chống tay lên chiếc nệm ngủ trắng trải trên đất, gượng người dậy. Việc ngồi dậy không quá khó khăn đối với em, bởi cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều nhờ giấc ngủ ban nãy. Đánh mắt nhìn lướt qua một vòng căn phòng, Yami đoán đây là phòng của cậu bé Draken, chắc cậu đã mang em về đây trong lúc em thiếp đi vì quá mệt mỏi.
Chiếc cửa sổ bên ngoài phản chiếu ánh đèn trên phố vào buổi tối, trời quang đãng, điểm xuyến một vài ngôi sao, tuy mờ nhạt nhưng rất đẹp. Yami thẫn thờ ngước mắt nhìn bầu trời đêm, đôi mắt đen như được tô thêm một tầng sáng, không còn u buồn nữa, nó ánh lên màu tươi đẹp hơn, là màu của hy vọng...
"Cạch!"
Tiếng mở cửa phía sau lưng đưa linh hồn Yami trở về hiện thực. Con bé quay lưng lại, trông thấy Draken đang xoay lưng đóng cửa, trên tay cậu là bát cháo nóng hổi còn bốc khói, tỏa hương thơm nghi ngút.
"Dậy rồi thì ăn cháo đi, Mika nấu cho mày đấy!"
Draken đem bát cháo đặt cạnh tấm nệm của Yami, nhưng thấy em chần chừ mãi không ăn, liền nhăn mày không thoải mái.
"Sao vậy Yami? Mày không đói à? Hay mày không thích?"
Yami đăm chiêu nhìn bát đồ ăn, không phải cái nhìn bình thường, mà là một cái nhìn cảnh giác. Em lo sợ trong đó có thuốc độc. Đâu thể chắc chắn được rằng thế lực bí ẩn kia không hạ thuốc vào bát cháo mà Mika nấu, cẩn thận vẫn hơn. Yami trước nay luôn coi thường mạng sống của bản thân, dù sao chết đi thì vẫn sẽ sống lại. Nhưng lần này thì khác, Yami đang muốn níu kéo, không biết vì lý do gì, chỉ là em muốn sống ở thế giới này, và không muốn chết đi dễ dàng như vậy. Yami có cảm giác, nếu bỏ lỡ kiếp sống này, con bé sẽ phải hối hận.
Draken thấy Yami lặng im nhìn bát cháo thì cho rằng em không thích, vì vậy mà cậu liền múc một thìa cháo, đưa lên miệng ăn ngon lành, mặt còn ra vẻ rất hưởng thụ.
"Chưa ăn làm sao biết không ngon? Mika thỉnh thoảng mới trổ tài xuống bếp, nhưng mà ngon cực kì đấy."
Yami hoảng hốt, trừng mắt nhìn Draken. Cậu trai nhìn thấy ánh mắt của em nhưng vẫn thản nhiên, không những vậy còn có chút thích thú. Sắc mặt Yami trở nên trắng bệch khó coi, mồ hôi lạnh túa ra nơi trán. Con bé không muốn cậu sẽ gặp nguy hiểm hay tệ hơn là chết đi bởi rắc rối của bản thân mình. Nếu lần này là nhắm đến Yami thì cô phải là người hứng chịu nó. Draken là một cậu trai tốt, cậu không nên dính đến những thứ như thế này.
Chỉ là một lúc sau, Draken vẫn không có dấu hiệu gì giống như bị đầu độc cả. Cậu ta cười toe toét khi thấy Yami đang hướng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ về phía mình. Rồi em còn liếc qua nhìn bát cháo, trong lòng vẫn còn nghi hoặc.
"Ọc... ọc..."
Yami có chút xấu hổ, cái bụng của em kêu gào biểu tình chẳng đúng lúc chút nào mà.
"Đói đến thế hả? Không ăn là nguội hết đó."
Draken đưa bát cháo lại gần Yami, ý bảo em nhận lấy. Yami cũng thuận theo, cầm lấy bát cháo, chậm rãi múc từng thìa cho lên miệng. Quả thật Draken nói đúng, cháo rất ngon, có lẽ là món ăn ngon nhất em ăn cho đến bây giờ. Tuy vậy, ngoài mặt Yami chẳng có biểu hiện gì cả, mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Draken lặng im nhìn Yami ăn bát cháo ngon lành. Rồi miệng cậu mấp máy định hỏi gì đó, nhưng mãi vẫn không lên tiếng, có vẻ đang rất do dự, nhưng cuối cùng vẫn cất lời:
"Tao thấy mày lạ lắm nhá, mới một năm không gặp mà như người khác ấy..."
Yami khựng người lại, muỗng cháo sắp đưa vào miệng cũng được em thả xuống bát. Yami đắm chìm trong dòng suy nghĩ về mối quan hệ giữa nguyên chủ và Draken. Con bé không muốn Draken biết mình là một linh hồn già cỗi, vất vưởng lang thang khắp những thế giới khác nhau và vô tình nhập vào thân xác của cô bé Yami đã chết vì đói trong con hẻm kia. Yami ích kỷ muốn giấu giếm chuyện này, không rõ lý do, chỉ đơn giản vì em muốn vậy.
"Hm... em không rõ nữa, em không nhớ được bất cứ chuyện gì trong quá khứ... bao gồm cả tên anh và chị Mika nào đó..."
Muốn giấu giiếm bí mật thì đương nhiên sẽ nói dối thôi. Mà lời nói dối có thể che đậy chuyện này một cách triệt để, không chút sơ hở chẳng gì khác ngoài việc mất trí nhớ.
"MÀY ĐÙA TAO ĐẤY À!?!?!?"
Draken gào lên, gương mặt thoáng vẻ hoang mang, à không, là hoang mang tột độ ấy chứ. Gương mặt của cậu ta lúc này đúng câu: Mắt chữ A mồm chứ O, cái miệng há to đến mức đủ để nhét một quả trứng vào luôn chứ chẳng đùa.
*******
Sau khi tiếp nhận thông tin rằng Yami mất trí nhớ, Draken sốc lắm, bằng chứng là cậu ta đang còn ngồi hoang mang ở góc phòng và để Mika nói chuyện với em.
Khi nãy nói chuyện với chị gái tên Mika, con bé đã biết thêm được một vài thông tin về cơ thể này: Eikyuu Yami, sinh ngày mười lăm tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mốt, hiện giờ bảy tuổi, nhỏ hơn Draken một tuổi. Vâng, đây mới là điều khiến Yami sốc nặng nhất, cô không ngờ rằng cái cậu trai mà cô cho rằng đang học cấp hai lại mới chỉ là một thằng nhóc tám tuổi. Trông Draken đô con như mấy đứa học lớp tám, lớp chín chứ chẳng ít, chả biết ăn gì lớn khiếp.
Căn phòng mà cô đang nằm cũng không phải phòng của Draken, đây là phòng của nguyên chủ Yami. Điều đó chứng tỏ em ấy đã từng sống ở đây một khoảng thời gian dài.
Chị gái Mika nói chuyện với em nãy giờ là một cô gái làng chơi, và là 'đồng nghiệp' cũ của mẹ nguyên chủ. Nghe vậy là đủ hiểu rồi nhỉ, mọi thứ rất rõ ràng, mẹ của nguyên chủ Eikyuu Yami khẳng định là một gái mại dâm. Mẹ Yami sinh ra em ấy vốn là một sai lầm nghề nghiệp, hẳn là bà ta không quan tâm đứa trẻ mình sinh ra lắm, nhưng nguyên chủ vẫn được giữ lại và nuôi dưỡng ở nhà thổ này bởi Mika cùng với Ryuguji Ken. Người chăm sóc cho Yami từ nhỏ không phải mẹ con bé mà là một người khác, chẳng cần nghĩ cũng biết đó chắc chắn là Mika. Từ sự trìu mến và yêu thương trong ánh mắt mệt mỏi hòa lẫn sự buồn bã của Mika, Yami nhận ra điều đó. Huyết thống không quan trọng đến vậy, em nhận ra rằng công sinh thành không thể lớn bằng công dưỡng dục, chẳng biết là người phụ nữ trước mắt như thế nào, nhưng cô biết trong lòng nguyên chủ Eikyuu Yami, Mika chiếm vị trí giống như một người mẹ vậy.
Yami trầm mặc nhìn về phía cửa sổ ngập ánh đèn, em đã có khá nhiều thông tin, nhưng em vẫn muốn biết một điều, chỉ là rất khó nói. Do dự một hồi lâu, Yami vẫn quyết định hỏi Mika:
"Nè, chị Mika, mẹ của em... đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top