1. Sano Manjiro
"Y/n, cuối tuần này cậu có bận gì không?"
Người con trai đeo kính với làn da bánh mật cùng với mái tóc vàng kết hợp với màu xanh lam được búi lên trong đầy năng động. Đưa chai nước cho cô gái đang ngồi ghế vì mệt.
"Để tớ xem đã...có việc gì sao, Rindou?"
"À, tớ tính rủ cậu tới nhà tớ chơi, hôm ấy anh trai tớ có ở nhà. Anh của tớ rất muốn gặp cậu"
Rindou hào hứng, hai mắt sáng lấp lánh đằng sau chiếc kính tròn. Mong chờ nhận được lời đồng ý từ cô gái ngồi bên cạnh. Nhìn thấy vẻ mặt của Rindou, Y/n có chút do dự.
"Thôi được, để tớ sắp xếp"
"Được cảm ơn cậu. Tớ thật sự thích cậu"
Rindou ôm lấy Y/n, dán sát vào cơ thể của cô. Do trời nắng nóng, lớp vải của Y/n cũng cứ thế dính chặt vào người, tiếp xúc cơ thể rõ rệt qua lớp áo. Thoáng ngạc nhiên, Y/n mỉm cười, vòng tay qua người cậu thiếu niên, vỗ nhẹ lưng.
"Ừ tớ cũng thế"
'Tch...Lại nữa, cô ấy không bao giờ đáp lại cô ấy cũng thích mình' Đôi mắt tím mở ra, tia thất vọng xen lẫn buồn rầu ẩn hiện trong con ngươi đẹp đẽ.
Cậu thật sự lo lắng mối quan hệ này, cậu càng tiến gần Y/n càng ngây thơ lùi xa. Nếu không mau đẩy mối quan hệ, người con gái xinh đẹp này sẽ nằm trong tay người khác.
Cậu chán ngấy cái danh nghĩa bạn bè này rồi.
___________oOo____________
Y/n ngồi đờ đẫn ra ghế, tay chống cằm. Gương mặt chán nản gõ tay lên bàn, suy nghĩ về lời nói của Rindou ngày hôm qua. Nhà của Y/n không giàu, cô xuất thân từ vùng nông thôn, may mắn nhận được học bổng từ trường cấp 3 trên thành phố.
Để trang trải cuộc sống của bản thân, Y/n phải đi làm thêm để không làm phiền tới cha mẹ dưới quê. Cuối tuần này cô dự định tăng ca và làm thêm chủ nhật để có thể nhận thêm tiền thưởng. Ấy vậy mà lại vướng chuyện của cậu bạn Rindou. Nhớ đến gương mặt ấy, cô thật sự không biết phải làm thế nào.
"Xinh đẹp, sao mà buồn thế?"
Y/n không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, cái biệt danh "Xinh đẹp" cùng với giọng nói đó đã khiến cô nhớ từ lúc mới vào làm.
"Anh Wakasa..."
"Giờ nghỉ trưa chỉ có 30 phút thôi đấy. Sáng nay anh thấy em cũng ủ rũ như thế này. Nói với anh đi"
"Anh Wakasa, em có một người bạn thân trên trường. Cậu ấy rủ em cuối tuần đến nhà cậu ấy chơi mà cuối tuần em dự định tăng ca. Em không biết phải làm thế nào"
Wakasa lấy ghế ngồi gần Y/n, hắn đưa tay vuốt mái tóc của cô. Tay chống cằm, lắng nghe chăm chú nỗi lòng của cô.
"Là con trai à?"
"Dạ"
"Vậy từ chối thẳng đi"
"Tại sao vậy ạ?" Y/n vụt dậy, mở to mắt. Thắc mắc trước lời khuyên của tiền bối.
"Con trai rủ tới nhà không phải là điều tốt gì đâu. Kể cả bạn thân đến mấy đi nữa..."
'Nhưng nếu là anh thì được'
"Anh nói em mới để ý...Nhưng mà ở nhà có anh trai cậu ấy mà. Em tin rằng, cậu ấy không phải người như thế. Nếu cậu ấy làm gì em, em sẽ nói với anh trai của cậu ấy"
"Em dễ tin người quá đấy, xinh đẹp"
Wakasa mỉm cười, không biết nói sao với cô nàng ngây thơ này. Nhưng với cương vi là một tiền bối kiêm người chồng tương lai của Y/n, hắn ta nhất định không thể để vợ tương lai rơi vào tay thằng oắt con vắt mũi chưa sạch nào đó.
"Nói chung là em không nên đến"
Wakasa nhìn thẳng vào mắt Y/n với giọng điệu nghiêm túc, tiếp tục nói.
"Em cũng không nên tăng ca cuối tuần này"
"?!"
Y/n với dấu chấm hỏi vô cùng lớn, hắn nói vậy là sao? Ý hắn là cô hãy ở nhà xem phim và ăn snack hả?
"Anh không có ý định bắt em ở nhà" Wakasa như đọc được suy nghĩ của cô, giải thích thêm.
"Sở dĩ, cuối tuần tăng ca em phải làm chung với gã Bon. Gã đó thích em mà phải không? Với lại phải làm khuya về lúc muộn, trên đường đi không an toàn, anh không yên tâm"
Y/n gật đầu tán thành, đúng thật trong chỗ làm có gã trai tên Bon thích cô. Gã trai ấy hành động vô cùng biến thái, đã nhiều lần gã cố hôn cô nhưng may mắn có Wakasa lúc nào cũng bảo vệ. Theo lời các đồng nghiệp, gã trai này thích những thiếu nữ xinh đẹp và vô cùng biến thái khi ngửi những bộ đồng phục mà các cô gái thay ra.
Nghĩ tới đây, Y/n khẽ rùng mình. Nhưng đến nhà Rindou cũng không được, đi làm cũng không xong thì cô phải làm gì? Cô không muốn ở nhà để nghe tiếng chửi của bà chủ phòng trọ.
"Sẵn đây, anh có một người bạn đang muốn tìm người trông trẻ"
"Trông trẻ?"
"Ừ anh biết em thích trẻ con"
Nghe đến đây, Y/n sáng mắt lên. Phải! Cô rất thích trẻ con, bởi chúng vô cùng đáng yêu. Ước mơ sau này của Y/n là làm cô giáo mầm non, nếu như nhận trông trẻ, coi như đây là bài thực hành đầu tiên trên con đường làm cô giáo.
"Lương coi trẻ bằng với một tháng em làm ở đây. Do bạn anh gấp rút tìm người thuê trẻ nên vung tiền như nước"
"OoO" Y/n há hốc mồm, ngạc nhiên trước mức giá mà Wakasa đề cập đến. Rồi quay sang thắc mắc.
"Với mức lương đó sao anh không nhận?"
"Anh không thích trẻ con nhà đó"
Wakasa nhắm mắt, khuôn mặt tỏ rõ ra sự chán ghét khiến Y/n có chút buồn cười.
"Sau này ta cưới nhau, em chăm con nhé"
"Dạ?"
"Không có gì"
Wakasa gõ cằm mỉm cười trước ánh nhìn soi mói của Y/n. Thật đáng yêu...
"Em phải làm bao lâu?"
"1 tuần"
"GÌ CƠ Ạ?"
Y/n ngạc nhiên, nếu coi trẻ 1 tuần đồng nghĩa với việc cô phải nghỉ phép ở đây 1 tuần. Lỡ sếp la mắng thì sao?
"Em không cần phải lo, anh đã có lý do cho em rồi. Chỉ cần đi, mọi việc anh sắp xếp"
Wakasa vuốt má Y/n khiến cô đỏ mặt nhìn xuống đất. Đáy mắt của hắn ánh lên tia đen tối.
'Miễn là ngăn em không đến nhà thằng nhóc đó'
"Vậy em cảm ơn anh nhiều lắm. Mà cho em hỏi đứa trẻ đó tên là gì ạ?"
"Đứa trẻ tên là Manjiro - Sano Manjiro"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top