4. Drakey
Headcanon cho ngày mùng Một ở trời Bắc lạnh sun vòi.
Ken sợ lạnh, hoặc nói đúng hơn, gã ghét lạnh.
Gã ghét cái tiết trời phủ độc một màu trắng xoá. Gã ghét cái không khí rét căm căm ám vào tận xương tuỷ. Ryuguji Ken ghét lạnh, ghét đến vô cùng.
Thế nhưng người yêu của gã-Sano Manjiro-thì ngược lại.
Em ta là cái loại tuyết rơi trắng trời vẫn nhong nhong cà lộc cà lộc trên con CB250T của mình, tất nhiên là kéo cả gã theo nữa. Phải cái Manjiro thì có phải loại người ăn mặc đủ ấm gì cho cam, cứ choàng đại 2-3 cái áo vào xong đến lúc lại hắt hơi sổ mũi ra đấy.
Ken xót em vô cùng.
Thế nhưng nói thế nói nữa, Manjiro vẫn không có ý định quấn mình thành cục bông, vậy nên Ken đã hình thành một thói quen nho nhỏ, mà chỉ dành riêng cho ai-đó : Đem theo một chiếc áo khoác hoặc quấn thêm cái khăn quàng. Để lựa lúc Manjiro, sau khi đã giành lái xe và hứng trọn những con gió lạnh muốn rụt cổ, đang đứng run cầm cập trong tuyết mà choàng vào cho em. Miệng vẫn cằn nhằn "Thêm lần nữa thì đừng hòng tao cho mày chui lên giường."
Tay chân lạnh bỏ tổ mà cứ dí vào cổ vào người nhau, gã chưa nọc ra đánh đíc là phước tám đời của em rồi.
Nói thì nói thế thôi, chứ Manjiro mà có để tâm chút nào thì trời sụp liền. Bởi đằng nào thì Ken cũng có nỡ đánh em bao giờ đâu, nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top