Chương 38: Thời gian để bày tỏ
Tuyệt, giờ thì ngày nào thằng bé cũng chạy sang kiếm cô chơi. Cha mẹ cô cũng biết chuyện cả hai rồi, và nhà Sano cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra nốt.
Mới mấy hôm trước cô đi ngoài đường bắt gặp Baji với Mitsuya, hai thằng nhóc ấy liền la lớn lên "Chào chị ạ!" rồi chạy mất tiêu, để lại cô đứng ngẩn ngơ tò te trên phố chẳng hiểu đầu đuổi chó má gì.
Mới ba ngày trước Emma sang nhà rủ cô đi mua sắm, và trong lúc đang shopping thì cô bé gần như luôn miệng nhắc tới Mikey làm cô chỉ muốn lấy cái quần của shop chụp lên đầu rồi thẳng cánh cò bay về nhà thôi.
Nói chung là cuộc sống bây giờ của cô đặc sắc lắm, đi đâu cũng toàn là Mikey Mikey...
Thở dài một cái, Hanabi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tự nhắc lòng mình phải chịu đựng chuyện này thêm ít lâu nữa.
"Này, Hanabi-chan."
Là Maito.
"Hm?" Cô nhìn cậu, nhướng mày.
Maito bắt gặp ánh mắt của cô thì lảng tránh sang chỗ khác, cười gượng gạo.
"A, ừ thì, trưa nay cậu rảnh không? Lên sân thượng ăn trưa với tớ nhé?"
Hanabi ngớ người một lúc. Thật sự thì cô suýt quên mất cậu bạn này cũng thích mình cơ, và với cương vị là một cô gái đã có "bạn trai", cô không biết mình có nên đi gặp riêng một người con trai khác như thế này không.
Nhưng mà nhìn bộ dạng gãi đầu lúng túng của Maito như vậy cô cũng không từ chối nổi.
"Ừ, được thôi." Cô cười.
...
Lâu lắm rồi cô mới lên sân thượng như thế này. Lần cuối cùng là vào năm ngoái, khi cô và Aibara còn học chung với nhau. Cũng lâu rồi hai đứa chưa trò chuyện qua lại nhiều nữa.
Ngó nghiêng một hồi, Hanabi mới bắt gặp được bóng dáng của Maito đang ngồi gần đó. Cô đi lại, nở một nụ cười nhẹ.
"Trên này mát ghê nhỉ? Lâu rồi tớ và Ai-chan chưa lên sân thượng chơi, lần này lên đây tự dưng hoài niệm ghê..." Vừa nói, cô vừa lấy tay vén lọn tóc bay phấp phới ra sau tai, nhắm mắt hưởng thụ cơn gió.
Maito nhìn cô, môi mím chặt lại. Rồi sau đó nở nụ cười gượng gạo.
"Cậu ngồi đi."
"Ừm."
Bữa trưa của cả hai vô cùng vui vẻ, Maito luôn miệng nói đến vị thầy giáo dạy sinh học lớp cô khó chịu và bài giảng buồn ngủ ra sao, rồi cô giáo dạy văn khó tính với cậu thế nào. Hanabi ở bên cạnh cứ cười mãi, lâu lâu cũng góp vui về thầy dạy hoá.
Cô không để ý đến ánh mắt cậu chàng có bao nhiêu buồn bã cùng vui mừng xen lẫn nhau.
"Hanabi-chan, lần đầu tiên tớ nói chuyện với cậu sau khi cậu bị tai nạn, cậu cứ như biến thành một con người khác vậy."
Hanabi giật bắn mình, cây đũa trên tay khựng lại giữa không trung, nụ cười cũng đóng băng ngay lập tức.
"Lúc đó cậu lạnh nhạt và trưởng thành hơn bây giờ nhiều. Cứ như là cậu muốn giữ khoảng cách với tất cả vậy, trừ thằng bé Mikey ra."
"V-vậy sao? Haha..." Cô bật cười khô khốc. Đây chẳng lẽ là...
"Ừm. Cậu có thể không để ý nhiều lắm, nhưng mà khi bên cạnh cậu nhóc đó, cậu cư xử tự nhiên hơn nhiều, cũng bày ra mấy loại cảm xúc khác nữa, những cảm xúc mà cậu thường không cho bọn tớ thấy."
Hanabi gãi đầu. Có thể là do thằng nhóc đó đáng đánh quá làm cô ngầu không nổi thôi. Nhưng thật sự là cô khó gần như thế sao?
Maito mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại phủ lên một tầng sương buồn bã.
"Có thể thằng nhóc là lí do cậu không chấp nhận tớ..." Cậu chàng nhỏ giọng.
"Ơ-- không không, không phải đâu, chỉ là... ờ..." Hanabi lắp bắp, cố tìm ra lí do thích hợp để phản bác lại. Nhưng cô không nói gì được cả, hình như đúng là vậy thật.
"Không sao, giờ cậu cười nhiều hơn, tớ cũng vui mà." Chớp mắt một cái, Maito lại vui vẻ như thường. Cậu thân mật vỗ vai cô hai cái, sau đó tươi cười tiếp tục nói: "Chỉ là đừng có tránh mặt tớ là được rồi, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà."
Hanabi nhìn nét cười của Maito trong ánh mắt, bấy giờ mới thở dài một cái.
Lúc trước không có ai theo đuổi cô cả khiến cô cứ ghen tị với mấy cô gái xinh đẹp dễ thương khác, bây giờ có tận hai người thích cô cùng lúc làm cô nhận ra rằng được theo đuổi cũng chả dễ chịu gì mấy.
Nhưng miễn là Maito thấy thật sự vui và thoải mái, cô vẫn sẽ tiếp tục duy trì tình bạn này.
"Maito."
"Hả?"
"Lần sau rủ luôn cả Ai-chan nhé, cả ba chúng ta đều là bạn mà."
Maito ngớ người, một lúc sau mới bật cười rồi gật đầu lia lịa.
"Đúng, đúng ha! Dạo gần đây chả thấy cô ấy đâu cả, có khi đang crush thằng chả nào cũng nên."
"Đúng đó! Bắt nó khai ra mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top