Chương 37: Lời tỏ tình có 1-0-2
Tôi biết chương kia sẽ làm các cô bấn loạn lắm nên đăng hai chương liên tiếp nè =))
———_———
"Chị thích tôi không?" Mikey không thèm quan tâm tới tâm trạng hiện giờ của Hanabi, kiên nhẫn hỏi lại.
Hanabi một lần nữa bị kéo về sự thật mà mình đang đối mặt, vệt đỏ trên mặt lại càng lan rộng hơn xuống cổ và hai bên tai.
Cứu người! Máu cô sắp tràn ra ngoài rồi!
"Chị có thích tôi không?" Cậu cúi đầu sát xuống mặt cô, giọng điệu ngây thơ lại vang vẳng bên tai một lần nữa. Một tay cậu giữ lấy cổ cô không cho xoay đi chỗ khác, tay kia lại vòng qua eo cô giữ chặt lấy không buông.
Mới mấy hôm trước cậu đã nói chuyện với Draken rồi, và nghe Draken bảo rằng phải bắt dâu từ nhỏ luôn để khỏi chạy đi đâu được nên đành phải hành động nhanh vậy.
(Có lẽ mấy cô không để ý nhưng Draken cũng bắt dâu từ nhỏ đó, chỉ là tình duyên của cậu éo le quá mức thôi...)
Nói chung thì Mikey cũng nghiện bà chị này lắm rồi, không khéo không nhanh thì thằng lưu manh tri thức kia cuỗm cô đi mất.
Bị dồn vào đường cùng, Hanabi chỉ biết mím chặt môi, sau đó khe khẽ mở miệng.
"T-thì cũng... có..." Cô lí nhí trong miệng.
Cứ tưởng nói càng nhỏ thì thằng bé sẽ không nghe cơ, nào ngờ cô vừa nói xong thì thằng bé liền ôm chật cứng cô, đầu không ngừng dụi dụi vào cổ.
Aaa, hạnh phúc chết cậu mất. Đó giờ đánh nhau thắng bao nhiêu trận Mikey cũng không thể có được loại xúc cảm khiến cậu gần như tê liệt toàn thân thế này. Hanabi đúng là món quà trời ban cho cậu mà.
"Thích chị chết mất..." Mikey cố vùi đầu thật sâu vào hõm cổ cô, nhân cơ hội này hít lấy hít để cái mùi hương như dorayaki kia.
"A! Từ bây giờ chị sẽ là tổng trưởng phu nhân của Touman thật rồi! Tôi phải đi báo anh em mới được!" Đang vùi đầu, thằng bé đột ngột ngồi thẳng dậy như bị điện giật, nói xong thì định đứng lên đi thật, nhưng sau đó lại thôi, tiếp tục ngồi ôm cô.
"Cơ mà để sau vậy, tôi muốn ôm chị hơn." Nói xong, Mikey còn hôn cái phóc lên má cô, làm cô như muốn ngất xĩu tại chỗ.
Quá tải rồi! Sao cô có thể sống được đây?
———_———
Toi biết hơi vô duyên cơ mà viết tới đây thôi, lần sau đăng tiếp (~‾▿‾)~
Còn có mấy chương nữa thôi là end truyện rồi đó nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top