Chương 28: Uớc mơ nhỏ bé của mĩ thiếu nữ

Tất cả những gì mà Hanabi muốn chính là một cuộc sống bình yên với con mèo nằm sưởi nắng ngoài hiên nhà và cô thì nằm ôm người yêu ở trên sô pha, cả hai im lặng xem ti vi rồi lâu lâu lại trò đùa vài tiếng. Dàn hoa ngoài ban công thì vừa chớm nụ và hai người sẽ thay phiên nhau tưới nước cho chúng.

Không phải là một Mikey ồn ào bằng cả cái chợ vòi vĩnh cô làm dorayaki. Tuyệt, đối, không!

"Tránh ra coi!" Hanabi bực bội nhìn Mikey đang khư khư giữ eo cô. Quái lạ, từ ngày đi du lịch về là nó cứ một mực bám cô thế này cơ, có vài hôm còn cố gắng xin cô cho ngủ cùng. Cơ mà cô là ai, sao có thể chấp nhận cái yêu cầu cẩu huyết như thế?

"Em không bỏ tay ra là chị đánh đấy!" Cô biết có doạ thì thằng bé cũng chả sợ, nó khoẻ hơn cô cơ mà, thêm cả mẹ cô chống lưng cho nó nữa. Nhưng mà cô hết cách rồi.

"Không! Chị lại chạy sang nhà thằng kia chứ gì?" Mikey siết eo cô chặt hơn chút làm cô suýt ná thở.

"Chị bảo là chị đi chợ! Tránh! Ra!"

"Không là không! Thế tại sao chị không cho tôi đi theo?" Thằng bé cong môi.

"Thế bữa trước thằng nào vừa trả giá không được thì đánh nhau với chủ quán taiyaki hả? Nhóc đi theo chỉ tổ rước hoạ cho chị nên ở nhà đi!"

"Không ngờ chị dám bỏ tôi theo trai. Tệ quá đi Hanabini." Mikey nhìn cô, ánh mắt thập phần thất vọng.

"..." Chị mới là đứa phải tuyệt vọng, không phải mày! (╬☉д⊙)

Trong khi cô đang cố gắng đẩy cái đầu vàng cao hơn cô gần chục xen ti ra thì mẹ cô từ bên ngoài bước vào. Bà tá hoả khi thấy hai-chị-em chỉ lo chơi đùa và vứt câu lệnh đi chợ của bà sang một bên.

"Làm gì vậy Hanabi-chan?! Mẹ bảo con đi chợ cơ mà?" Tất nhiên, con gái rượu của bà là đứa sẽ bị chửi dù muốn dù không.

Mikey lợi dụng lúc cô định giải thích với bà Magisaki liền vác cô lên vai, phi nhanh ra phía cửa và để lại một lời nhắn ngắn gọn: "Chúng con đi nhanh về nhanh ạ!"

Trước khi Hanabi kịp phản ứng, cậu liền đặt cô ngồi xuống chiếc mô tô của mình, dúi vào tay cô chiếc nón bảo hiểm rồi trèo nhanh lên xe, lên tay ga phóng vụt đi về phía siêu thị gần nhà. Hanabi xém chút té ngửa ra sau vì không kịp ôm thằng bé.

"Chạy... chạy chậm chút." Cô đặt hai tay hai bên eo của Mikey, run run nói. "Về chầu ông bà bây giờ."

"Chị không tin tưởng tôi sao Hanabini?"

"Không!"

"..." Thế mà cậu nghĩ là cô tin mình lắm cơ. Thì ra trong mắt chị chỉ có thằng ất ơ kia thôi chứ gì?

Hanabi hồi lâu không nghe Mikey nói gì nữa thì nghiêng đầu sang một bên, thấy cậu dảnh dảnh mỏ liền biết tên này giận rồi. Cô đen mặt. Ai là người nên giận lúc này chớ? Là cô chứ không phải thằng bé!

Nhưng mà không dỗ ngọt thì lát nữa về thế nào nó cũng mặt dày ăn bám cô tiếp cho coi.

"... Một lát chị mua dorayaki cho ăn." Cô đặt tay lên mái đầu màu nắng, xoa xoa mấy cái. "Cơ mà đội mũ bảo hiểm vào thằng ranh! Té lòi não bây giờ!

Thế là cả hai đi chợ thành công, và nỗi oan ức của Hanabi với mẹ mình vẫn chưa biến mất. Bà luôn luôn bênh vực Mikey dù cho sự thật rõ rành rành trước mắt, và cho dù bà biết Mikey là người sai đi chăng nữa, bà cũng sẽ bỏ qua, chỉ dặn dò vài tiếng rồi thôi.

Lắm lúc Hanabi tự hỏi năm xưa có phải cô bị đánh tráo với Mikey hay không?

Sau giờ cơm trưa, Hanabi cứ nghĩ là bản thân sẽ được thưởng cho một giấc ngủ ngon lành cành đào. Nhưng không.

Maito tới nhà cô trả sách.

Mikey là đứa ra mở cửa.

Cả hai chả biết nói qua nói lại thế nào lại cãi nhau ủm tỏi, mẹ cô thấy thì chả can ngăn gì, chỉ nở một nụ cười tươi rói rồi lôi đầu cô xuống dưới nhà.

"Nghiệp của con, con tự xử nhé." Bà cười, vỗ vỗ vai Hanabi rồi đẩy cô ra phía cửa chính.

"Hanabini, thằng ranh này tự dưng lại đòi vào nhà mình này!" Mikey là người đầu tiên phản ứng trước sự có mặt của cô. Thằng bé một tay vòng qua eo cô kéo lại phía nó, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Maito.

"Hanabi-chan, tớ chỉ muốn trả sách cho cậu thôi! Tự dưng thằng nhóc bố láo này lại mắng tớ là 'đồ khốn nạn' rồi rủa 'quỷ tha ma bắt ngươi đi'! Sao em cậu hay sủa bậy thế?" Maito nắm tay kéo cô về phía mình, tay kia vỗ cái bép lên cánh tay mà Mikey chỉ thẳng vào mặt cậu.

"Oi oi oi làm cái gì vậy hả? Muốn sàm sỡ Hanabini của tôi hay gì? Trả đây!" Mikey siết eo cô kéo về phía mình.

"Thế nhóc đang làm gì với chị mình vậy? Đó mà là hành động của một đứa em trai đối với chị mình đó hả?" Maito chẳng chịu buông tay cô ra, kéo cô mạnh hơn.

Thân hình Hanabi bây giờ vặn vẹo vô cùng. Hông cô thì đưa về phía Mikey, vai lại nghiêng về phía Maito. Hai người kia cứ thế dùng hết sức kéo cô về phía mình, không thèm quan tâm mặt cô hết đỏ lại trắng rồi xanh và giờ là vàng.

"Chị/cậu nói đi Hanabi!" Cả hai đồng loạt lên tiếng.

Chát! Chát!

Hai tiếng "chát" vang lên rõ giòn, khuôn mặt của hai người kia nghiêng hẳn sang một bên, trên một má còn hằn vết đỏ đỏ hồng hồng.

"Còn kéo bà nữa, bà đây đồ sát chúng mày đấy."

Thế là cả hai im lặng rồi đi vào ngồi ngay ngắn lên sô pha theo lời dặn của Hanabi. Sau khi ai về chỗ nấy, cô đóng cửa chính lại, xong quay qua nhìn hai đứa trẻ (trâu) to xác đang liếc nhau ở kia, thở dài một cái, sau đó ngửa cổ lên trời, cố nén lại giọt lệ đang trực trào ra khỏi khoé mắt.

Ai đó cứu với, một mình cô chả đấu nổi với hai tên giặc trời này đâu huhu.

———_———

Các reader yêu dấu cụa tôi ơi, tôi mới đào thêm hố Haikyuu x Reader á. Cô nào hứng thú thì nhảy hố chung với tôi nha ( ꈍᴗꈍ) hãy cùng nhau tạo nên một nơi để vã trai thật toẹt zời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top