Chương 25: Du lịch biển ký sự - Không biết nên nói gì
Hanabi bây giờ khá hoảng loạn, hoặc là hoảng loạn, hoặc là siêu hoảng loạn, cái nào cũng đúng cả. Cô ngồi yên ở một góc trong phòng ăn, bên ngoài bày ra điệu bộ an tĩnh như không có gì xảy ra, bên trong lòng thì gào thét đủ kiểu vì tình trạng đáng xấu hổ hồi trưa.
Dù đã qua mấy tiếng rồi nhưng mà cô vẫn hoảng lắm, nhất là khi cô bị đám Aibara bắt gặp trong lúc bị thằng nhóc kia ôm cứng người. Và hai người thì nằm ở một tư thế rất là... ờm... mờ ám.
Thế này thì có khác gì bảo cô lấy quần đội đầu đâu?
Mà đáng đánh hơn nữa là lúc cô quay sang nhìn thằng nhóc thì thấy nó hí hửng lắm, bật cả ngón cái với bạn bè cơ.
Có tức không cơ chứ? Lúc đó cô chỉ hận không thể lập tức phun ra một ngụm máu cho thằng đầu rỗng đó sướng người!
Nhưng mà cái gì cũng không nên quá tức giận. Dù gì thì đó cũng là chuyện hồi trưa, còn bây giờ thì ăn miếng cơm tối lấy sức đã.
"Nè Draken, họ không chịu cắm cờ lên đồ ăn cho tao kìa!"
"Đây Mikey."
"Áaaa! Pa-chin lại ăn mất phần thịt của tao đúng không!?"
"Nói cái vẹo gì đó Peyan?! Tin tao đấm mày vỡ mồm không?"
"Rồi Baji xấn lại xin cả số điện thoại của người ta luôn. Thằng này được cái vẻ ngoài hoang dã khá sẹc xy siêu hút gái nên làm gì cũng được."
"Ha! Tao mà lị."
Từ tốn hớp một ngụm trà, cô đánh mắt một vòng quanh phòng ăn. Tất cả các vị khách khác đang bắn một tia nhìn cực kì cực kì cực kì bực bội lên phía bàn của cô, nguyên nhân tại vì mấy thằng mồm to đằng kia ồn ào quá mức.
Thánh thần-sama ơi, xin ngài cho con về với quê hương của mình...
Nhìn một khung cảnh ồn ào náo nhiệt- à không, ồn ào nhức đầu trước mắt, Hanabi tự nhiên không muốn ăn cơm nữa. Ai mà nuốt cơm cho nổi trong cái tình trạng này cơ chứ?
"Nè, mọi người nhỏ tiếng thôi..." Aibara quay sang nhỏ giọng nhắc nhở, không để ý Hanabi ở bên cạnh đang nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn biết ơn. Đây gòi! Thánh nữ xuất hiện giải trừ nghiệp chướng đây gòi!
"Đúng rồi. Mọi người bớt ồn ào lại đi." Mitsuya, người mà Hanabi thấy là có vẻ trưởng thành nhất lên tiếng. Mà từ nãy đến giờ cậu ta cũng chả nói năng gì mấy, chỉ có nhẹ nhàng nói chuyện rất nhỏ với một người bạn nữ trong nhóm học thêm của cô thôi.
Xung quanh bàn của cô cũng có vài vị khách đang bực bội ra mặt vì hành động khá mất lịch sự của đám tụi cô rồi. Họ nhăn mày cả buổi, hậm hực và cơm vào miệng, mắt không ngừng liếc xéo về đằng này.
"Tch! Rặt một lũ bất lương!"
Một người phụ nữ ngồi ở bàn sau lưng cô lên tiếng, thành công gây chú ý cho cả bọn đang phởn phè như lên cơn phê pha ở bên này.
Mikey đánh mắt về hướng đằng sau, nhăn mày. Có vẻ thằng bé không vui lắm.
Hanabi cũng để ý thấy sau cái đánh mắt của Mikey thì mấy đứa nhóc kia cũng chả ồn ào mấy nữa, không khí bên bàn này đột ngột trầm hẳn xuống.
Quá đủ rồi!
Hanabi tự bật thốt trong lòng ba tiếng, sau đó đứng dậy dứt khoát rời khỏi phòng ăn.
"Tớ có chút việc, về phòng trước đây."
Cô không thể nuốt nổi một hạt cơm nào trong cái bầu không khí như vậy được.
Bước đi trên hành lang vắng người, Hanabi định bụng sẽ chọn một chỗ nào đó trong quán cà phê trong khu resort này để ngắm cảnh đêm của biển. Nhưng mà đi chưa được nửa đường thì đằng sau truyền tới tiếng bước chân. Lười biếng xoay đầu lại, Hanabi thấy Maito đang thở hổn hển tiến về phía cô.
"Cậu... cậu đi đâu vậy?"
"À, tôi ấy hả?" Cô xoay hẳn người lại, "Hm... Tôi tính ra quán cà phê đằng kia ngồi chơi thôi."
Hanabi âm thầm tặc lưỡi. Xong rồi! Lần trước người ta tỏ tình cô cô chưa có trả lời lại đàng hoàng nữa. Cho nên có hơi khó xử một chút.
"À, tớ đi cùng được không?"
"À... ừ..." Hanabi khó khăn nặn ra nụ cười cứng đờ trên mặt. Cậu bé à, cậu có nhớ lần trước cậu đã tỏ tình tôi hay không vậy? Hay là cảnh tượng hồi trưa kinh hoàng tới mức đánh văng kí ức gần hai tuần trước đó rồi? Cậu không nhớ thì có cần tôi nhắc lại cho nhớ không? Chứ tình hình là tôi đang rất muốn yên tĩnh một mình đây.
Nhưng dù nghĩ thế nào, cô cũng không thể đuổi người ta đi được, cho nên miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Ai kia mừng rõ ra mặt.
"Đi thôi!" (✿^‿^)
Nè nha, đừng có cười tươi như vậy nha. Nghe Hằng mợ nói chưa, "đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về".
...
Yên vị ngồi ở một góc có view khá đẹp, từ đây nhìn ra là sẽ thấy được cảnh đêm trên biển qua một khung cửa sổ sát đất. Hanabi gọi đồ uống xong thì chống cằm lên tay, im lặng ngồi nhìn ra bên ngoài, hướng tới cảnh đẹp ý thơ ngoài kia.
Hanabi không để ý, ánh mắt của mình buồn bao nhiêu, ánh mắt người đối diện thâm tình cỡ nào.
"À, Hanabi này."
Nghe tiếng gọi, cô nhướng mày nhìn cậu. "Hm?"
Maito nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục của Hanabi, trong phút chốc không biết nên nói cái gì. Chết thật! Cậu ấy dễ thương quá!
"Về chuyện... tớ tỏ tình cậu..."
Tự nhiên vai của Hanabi cứng lên, đôi mắt mang theo mấy phần cảnh giác.
Tao biết ngay mà! Mày cố ý đi theo để gạ— à nhầm để tán tỉnh tao chứ giề???!!!
"À... chuyện— chuyện đó... Haha, tớ..."
"Nếu mà thấy đột ngột quá thì không cần trả lời bây giờ đâu. Dù gì chúng ta đang đi du lịch, tận hưởng bầu không khí ở đây là tốt nhất..." Maito thấy nét khó xử trên mặt Hanabi thì nhanh chóng nói.
Nhưng mà Hanabi không thích như vậy lắm. Đi ra đây nói như vậy rồi bắt cô không để ý? Không để ý kiểu gì?
Thằng bé này là đang đánh đòn phủ đầu cô như trong truyền thuyết đó hả?
Hanabi nghĩ nghĩ một hồi chán chê thì không muốn nghĩ nữa, cũng không để ý đến Maito nữa. Cô hướng mắt ra bên ngoài tiếp tục ngắm cảnh.
"Hanabi-chan." Sau một hồi lâu im lặng, chắc là do thấy ngột ngạt quá nên Maito quyết định lên tiếng
"Hm?"
"Chuyện... hồi trưa là sao vậy?"
"..." Còn chuyện gì cô có thể ưỡn ngực thoải mái mà kể không vậy? Sao cứ thích lôi mấy chuyện làm cô xí hổ ra nói thế này?
"Kể ra dài dòng lắm, nhưng đại khái là... tớ ru em ngủ. Ừ, cậu cứ nghĩ vậy đi."
Hanabi thành công bịa ra một lí do khá là hoàn hảo theo mắt cô, cũng đánh đòn phủ đầu để Maito không hỏi thêm gì nữa.
Nhưng mà ai kia không biết điểm đạp phanh ở đâu cả, cậu ta cứ lôi một lèo câu hỏi ra để mà thắc mắc.
"Tại sao lúc đó trông mặt cậu có vẻ vừa cam chịu vừa thống khổ vậy?"
"Tại sao thằng bé cần phải ru ngủ nữa?"
"Tại sao hai người lại ôm nhau trong khi không nhất thiết phải ru ngủ bằng cách đó?"
"Tại sao thằng nhóc không ở phòng nó mà ngủ lại chạy sang phòng cậu?"
"Tại sao...?"
"TẠI SAO??"
Trong khi đằng kia đang tiếp tục điệp khúc bài ca "tại sao" thì bên này đang muốn vặn cổ bên kia lắm. Thật sự đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top