Chương 14: Học nhóm
Còn gì đau hơn màn deadline của học sinh lớp 9 để chuẩn bị thi tuyển sinh lớp 10? Chắc có, nhưng chưa phải lúc này, khi mà Hanabi đang cấp tốc để chuẩn bị thi mấy môn mà cô ghét nhất và ngu nhất dù cho sống lại thêm chục lần nữa.
"Mệt chết đi được. Tại sao tớ phải thi tuyển lớp 10 sinh đến tận hai lần cơ chứ!" Hanabi nằm dài ra bàn than thở.
"Hai lần? Chúng ta mới thi lần đầu mà?" Aibara ngồi cạnh thắc mắc.
"Haha! Hanabi vui tính ghê nhỉ." Một bạn nữ nào đó mà Hanabi không thân, không quen và cũng chả nhớ mặt nở nụ cười thân thiện.
Chuyện là gần đến thi rồi, và với trình độ học vấn như hiện tại thì Hanabi không thể nào nắm chắc được cơ hội thi vào cấp ba. Mà đó thì chính xác là một sự nhục nhã đối với bà cô ba mươi hai tuổi đây.
Cho nên để cứu vãn tình hình hiện tại, cô quyết định đú đởn theo Aibara để học nhóm.
Trong nhóm ngoài cô và Ai-chan ra còn có thêm ba bạn khác nữa, một nữ hai nam. Cô không thể nào nhớ nổi mấy gương mặt hay tên của bọn họ cả. Còn bọn họ thì chả biết có âm mưu âm méo gì không mà cứ sáp lại và nói chuyện với cô miết.
Tình bạn đúng là rắc rối đủ kiểu.
"Vậy cậu có chỗ nào không hiểu không, Hanabi-chan?" Một bạn nam học giỏi toán, cũng là đứa đáp xuống vị trị bên trái của cô cất tiếng hỏi. Thành thật mà nói, thằng ranh con này trông khá ổn, nếu lớn lên và thay đổi kiểu tóc xíu chắc chắn nó sẽ khiến biết bao trái tim mỏng manh của thiếu nữ vỡ nát đây. Nhưng mà trước mắt thì nó chỉ là thằng nhóc 14 tuổi và cô không phải là một bà cô nghiện shotacon.
"Có, nếu cậu có thể thì làm phiền cậu giải lại hết đề cương cho tớ với." Hanabi chả có gì là ngượng ngùng khi nói câu ấy cả. Chắc cô nhiễm virus mặt dày của thằng mặt đụt kia rồi.
Nói mới nhớ, thằng nhóc kia ở nhà chắc không quậy đâu ha?
•
"Bà chị già đó đi đâu được nhỉ?" Sano Manjirou aka Mikey gãi gãi đầu lẩm bẩm. Hôm nay là ngày nghỉ và từ sáng tới giờ cậu vẫn chưa thấy chút dấu hiệu nào của Hanabini ở đây cả. Qua nhà cô thì bà Magisaga bảo là cô đã đi học nhóm với bạn. Và cậu dành hết cả buổi sáng chỉ để đi loanh quanh trong phố với hi vọng sẽ bắt gặp chị ta ở đâu đó trên đường.
Vậy cậu có nên gọi cho cô không? Thèm dorayaki và buồn quá.
"Oi Mikey. Mày làm gì đấy?" Ken Ryuguji không biết từ đâu xuất hiện và đi lại chỗ Sano Manjirou.
"Đang thắc mắc có nên gọi cho Hanabini không." Sano tay bấm số gọi, mặt không cảm xúc trả lời.
Ken Ryuguji: "..." Nhưng không phải mày đang gọi luôn rồi đấy sao? Thắc mắc nỗi gì?
May mắn làm sao, hoặc xui xẻo làm sao, đầu dây bên kia bắt máy.
"Hanabini tệ quá. Bỏ tôi từ sáng tới giờ." Vừa bắt máy là ai đó liền ăn vạ.
Đầu dây bên kia giữ im lặng một hồi mới có tiếng động. Nhưng mà không phải giọng của Hanabi.
"Ai đấy ạ?" Một giọng nam vang lên rõ ràng ở phía bên kia, và điều đó khiến cho Sano không vui.
Chị ta bỏ đói cậu đi đu trai?!
"Cậu là ai?" Với một gương mặt đụt quạu quọ và một giọng nói ngây ngô đặc trưng của con nít, cậu hỏi vặn lại, cố tình để bên kia biết bản thân đang bực bội. "Kêu Hanabini ra nói chuyện với tôi."
Giờ thì thử xem, nếu nó dám trả treo với cậu, cậu sẽ mò map và tẩn nó một trận.
"Hanabini? Ý cậu là Hanabi-chan?"
Ồ, gọi cả tên luôn? Thân nhau phết nhỉ.
"Cậu ấy đang ngủ đằng kia."
Và còn có gan ngủ lại trong nhà con trai cơ đấy. Bà chị già nhát trai mà cậu biết mấy năm trước đã thay đổi rồi à?
"Vậy cậu có phiền không khi cho tôi biết địa chỉ nhà?" Sano mỉm cười, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây chỉ đơn thuần là một nụ cười trẻ con thôi. Chỉ có Ken Ryuguji đứng bên cạnh là thở dài ngao ngán.
Lại đánh ghen trá hình sao?
...
"Ai gọi vậy Maito-kun?" Aibara lấy chăn đắp cho cô bạn não teo đã ngủ gục sau 30 phút học hành liên tục, sau đó quay sang nhìn Maito, người giỏi toán nhất nhóm.
Cậu trầm ngâm. "Chắc là em trai của Hanabi-chan. Cậu bé gọi cô ấy là Hanabini."
Vừa thốt ra cái tên này xong, cậu quay sang Aibara: "Cậu nhóc có giọng đáng y–"
Và thấy một Aibara hóp má, ánh mắt sợ hãi cực độ nhìn mình.
Thằng nhóc đó kiếm Hanabi và Maito nghe máy giúp Hanabi?!
-----------_----------
Ừm... Tôi chuẩn bị đào hố cho Feitan đây (~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top