Chương 13: Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng

Uhm... Tôi đổi cách gọi Mikey thành Sano Manjirou cho hợp với mạch truyện nha.

--------

Cái tiêu đề đặt cho hoa mĩ thế thôi, chứ nói thẳng ra và ngắn gọn lại thì là timeskip.

Hai năm trôi qua trong nháy mắt của Hanabi nhanh như tốc độ của mấy anh bắt chó chạy ngoài đường vậy. Cứ leo lên xe, phóng vụt đi và chẳng cần biết sẽ chạy tới đâu, chỉ cần rời xa khu phố mình trộm chó là sẽ yên bình ngay thôi.

Nhưng số kiếp của Hanabi không được trọn vẹn và trơn tru vậy. Số kiếp của cô lại gắn liền với cái đồ nghiệp chướng Sano Manjirou kia kìa. Chả hiểu đầu đuôi chó má thế nào, thằng nhóc kia cũng đã chơi với cô tròn hai năm chẵn.

Và chó má hơn nữa, là nó học cùng trường cấp hai với cô, thua cô hai lớp. Ngày nào nghỉ trưa nó cũng sẽ xách cái mặt thộn của nó qua kiếm cô và dù muốn hay không, nó vẫn sẽ bắt cô lên sân thượng ngồi hóng gió với nó.

Cay không? Cay.

Làm gì được nó không? Không.

Hanabi cảm thấy bản thân giống như là một cô em gái không có tiếng nói trong gia đình của mình và thằng nhóc kia giống tiểu tổ tông của Magisaga gia hơn là cô là chị và nó là em cô. Cha mẹ cô sau hai năm thì chính thức cưng nó hơn cưng cô và sẵn sàng đập cô ra bã bất cứ khi nào cô lườm nó.

Cay không? Cay.

Làm gì được nó không? Không.

Cho nên mọi thứ cô có thể làm là nghe lời nó và chỉ dám rướn cổ lên cãi lại nó khi ở ngoài đường.

Điều mà Hanabi không ngờ chính là một bà cô già ba mươi hai xuân xanh như cô lại thua cả thằng nghịch tử đó. Đáng đánh hơn nữa là nó cãi tay đôi với cô ở ngoài đường xong liền về mách cha mách mẹ cô.

Cuộc đời cô dây vào nó là thảm hoạ thứ nhất, được mắt cá chết của nó nhìn trúng là thảm họa thứ hai.

Nếu có thể quay lại được khoảng thời gian ấy, quay lại được cái ngày định mệnh mà em trai của Aibara bị bắt nạt, có cho tiền cô cũng chả thèm nhào ra làm nữ hiệp làm đéo gì.

Người ta bảo gieo gió gặt bão nhưng Hanabi còn chưa kịp gieo cái gì thì nghiệp nó đã đeo bám cô rồi!

Bế tắc.

"Nè, chị nghĩ gì vậy?" Thằng nhóc đó đứng dựa vào lan can và hỏi cô bằng cái giọng không thể nào ngây thơ hơn. Sau hai năm thì cái mặt đụt và giọng nói ngây thơ như con trẻ của nó vẫn không thay đổi gì mấy. Chỉ có điều cái mặt nhìn là muốn đánh hơn xưa.

"Suy ngẫm về nhân sinh của chị." Hanabi đáp.

"Có phải chị thấy cuộc đời chị nở hoa ngay từ lúc gặp tôi không?" Vẫn là cái mặt đụt và giọng nói ngây thơ ấy.

"... Thôi thôi, chú em chả hiểu đâu." Hanabi nhìn nó với ánh mắt mờ mờ ảo ảo xa xôi trùng trùng điệp điệp. Nếu không phải nó, làm sao đời cô thảm hại như bây giờ?

Mà bỏ qua chuyện đó đi, hình như cô còn phải làm bài tập nhóm nữa. Cho nên là cũng phải trở về rồi.

Hanabi đứng dậy toan rời đi thì vẫn là cái giọng non choẹt đó: "Chị đi đâu vậy?"

"Đi làm bài tập nhóm."

"Chị cũng làm bài tập nhóm nữa à? Tưởng chị không thích làm chung với người khác chứ?"

Không phải nó chọc cô gì đâu. Thật sự thì Hanabi mất một khoảng thời gian khá dài để có thể hoà đồng được với lớp sau khi trọng sinh. Bởi vì lúc trước dù cô có làm nhân viên văn phòng cũng chả tương tác nhiều với ai hết, công việc cần hoạt động nhóm cũng chả nhiều, thành ra cô đã quen việc làm việc một mình nhiều hơn là làm việc nhóm.

Mà giáo viên lớp cô lại ưa cho bài tập nhóm lắm cơ. Ghét ghê.

"Không thích cũng phải làm. Đó không phải chuyện chị có thể quyết định."

Hanabi đứng thẳng người dậy và nhìn nó. Sano bước từ từ lại chỗ cô rồi nhìn cô chằm chằm.

Hai năm timeskip kia đã khiến cho khá nhiều thứ thay đổi. Ví dụ như trừ đi mối quan hệ và thứ bậc trong nhà của cô với thằng nhóc bị đảo lộn thì chiều cao của cả hai cũng bị đảo lộn theo luôn.

Chả hiểu mô tê kiểu gì mà thằng nhóc bây giờ cao tới 1m62, dù khá thấp so với nam giới nhưng đối với một con nhỏ có chiều cao 1m5 như cô thì vẫn cao chán. Ừ, chả hiểu kiểu gì luôn, làm như ông trời cho cô hồi sinh lại là để làm nền cho thằng nhóc hay sao ấy.

Cho nên tình hình bây giờ là nó cúi xuống nhìn cô còn cô ngóc đầu lên nhìn nó.

"Ra về chị đợi tôi ở cổng trường nhé, Hanabini."

Hanabi: (ʘ言ʘ╬) bảo là bỏ cái tên ngu ngốc đấy đi!!

Nếu thắc mắc tại sao nó lại có thể ra lệnh cho cô thì câu trả lời là, nếu cô dám bỏ nó mà về trước thì khi nó về nhà cô, nó sẽ đá tung đít cô trước rồi đi mách mẹ cô rằng cô cố tình bỏ nó ở ngoài đường cù lăn cù lóc. Thế là bà sẽ đá tung đít cô chập hai dưới sự chứng kiến đầy thoả mãn của nó.

Chó má không? Chó má hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top