Chap 8

Song: Trầm Thâm
Link: https://youtu.be/vgz_3yQNmZU




Jin đi nhà sách và tình cờ gặp được Namjoon. Cậu hơi ngại ngùng vì bầu không khí giữa cả hai không biết từ khi nào trở nên rất khó thở. Rõ là rất mong được nhìn thấy nhau nhưng khi chạm mặt thì cả người đông cứng, gượng gạo biết bao...

"Trùng hợp thật."

"Đúng vậy."

May mà Namjoon đến đây trước, bằng không tình huống rơi vào khó xử hơn.

"Anh mua sách gì vậy?"

"Tôi định mua mấy cuốn tả ngày tháng êm đềm thôi."

Jin đã ngưng viết truyện nên quyết định chuyển sang đọc sách. Anh muốn biết thêm nhiều hướng nhìn để thổi làn gió mới vào tác phẩm comeback, khiến nó tuyệt vời nhất có thể.

"Tôi đề cử của Bạch Lạc Mai."

"Tôi cũng nghe nói nhiều về nó, tôi sẽ mua thử."

Thế là Jin đi tìm sách mình cần mua, còn Namjoon thì cho chân sang khu bán mấy thể loại về nghệ thuật. Cậu đang bị hứng thú với mấy kiểu sách kiểu này.

Lại thêm một sự trùng hợp khi cả hai xếp hàng cạnh nhau để thanh toán. Namjoon không khỏi trách ông trời trêu ngươi vì cạnh Jin của bây giờ, lòng cậu càng đau đớn và thấy rõ mình thất bại đến nhường nào.

Thâm tâm Jin đầy do dự bởi muốn nói với Namjoon mình đã chia tay Jimin nhưng rồi tự hỏi: Liệu cậu có muốn nghe không và nói như thế thì được cái gì?

Anh lấy đâu ra tự tin cậu yêu mình cần mình chứ?

Yêu mà không nói, thương nhưng không thốt lên thì làm sao người còn lại biết mà tỏ bày tâm ý?

Jin muốn cuộc sống của mình cứ đơn giản đến độ để mọi thiết lập theo nếp thường tình diễn ra. Anh theo đó không bao giờ làm người bày tỏ tâm tình trước. Liệu đây có phải là cổ hủ? Nhưng anh không muốn phá vỡ những quy tắc tự nhiên đáng có xưa nay tồn đọng, anh quá lười và ngại xử lý những thứ xáo trộn ập đến.

Ra khỏi tiệm sách, Namjoon lấy hết can đảm để gọi Jin lại và nói:

"Tôi có thể mời anh một buổi cafe không?"

Jin thở ra một hơi cùng thu xếp tâm tình rồi quay lại cười đáp:

"Được chứ, sao lại không?"

Cả hai ngồi trong quán cafe nhưng không biết phải nói gì. Namjoon thấy mình ngớ ngẩn làm sao...

"Em đã quen khi sống ở đây chưa? Đột nhiên thay đổi môi trường khó chịu lắm không?

Jin lại là người mở miệng trước.

"Tôi rất giỏi trong việc đổi môi trường đó. Bình thường tôi cũng đi du lịch nhiều nơi lắm."

Có điều Namjoon vẫn chưa tìm thấy chút dễ thở gì đó tại Seoul này. Đặc biệt khi phải đối mặt với việc vụt mất Jin. Cậu đã hỏi rất nhiều lần rằng: Liệu quyết định về đây định cư, phải chăng là sai lầm thật sự không? Bản thân có khiến hạnh phúc của anh bị ảnh hưởng không?

"Thế thì tốt."

Cả hai lại rơi vào im lặng, như bị chỉnh mất tiếng, không ai nói thêm gì. Cái loại không khí này thật chán ghét và muốn chửi thề.

Cứ như thế một lúc, Jin hỏi:

"Tôi không biết có nên hỏi em hay không nhưng mà... Namjoon à, em và RM lẫn @Rapmonster là một đúng không?"

Nếu Namjoon là một nhân vật bình thường thì cậu quen được Hoseok và vào được hai buổi tiệc mang tính chất kín vì toàn nghệ sĩ không sao? Cộng thêm việc viết tắt chữ Rap Monster chúng ta có được RM.

Namjoon ngưng động sau khi nghe câu hỏi và cúi thấp mặt trốn tránh. Không có cái gì gọi là bí mật mang theo xuống mồ và nếu Jin biết, cậu cũng không bị ảnh hưởng gì nên đã thừa nhận rằng:

"Đúng, đều là tôi."

Jin đã chuẩn bị xong tâm trạng từ lâu để nghe câu trả lời từ Namjoon. Vậy mà vẫn không thể tránh khỏi cơn sốc khi đối diện trực tiếp với kết quả. Anh thở ra một hơi vì cảm thấy nực cười cho bản thân bị xoay vòng vòng bấy lâu nay.

"Xin lỗi anh Jin, tôi không muốn giấu anh, rất nhiều lần tôi đã định nói nhưng..."

"Thừa thãi."

Jin không đợi Namjoon nói hết câu mà chen vào.

"Rất thừa thãi."

Anh giận vì thấy cảm xúc mình bị trêu đùa.

"Tôi có thể hiểu vì sao cậu giấu mình là RM với tôi nhưng việc lập acc khống để nhắn cho tôi...nó...."

Jin cố dằn xuống những cảm xúc bị đẩy lên trong mình nhưng xem ra khó thành.

"Tôi không cố tình làm vậy đâu, tôi..."

"Đừng ngụy biện nữa."

Jin sắp đập bàn đến nơi.

"Cậu làm vậy với mục đích gì hả?"

Namjoon không biết giải thích sao mới đặng.

"Đáng kinh tởm."

Jin không khỏi thấy buồn nôn và sợ hãi khi Namjoon biết rõ anh làm gì nhưng dùng thân phận khác để nhắn hỏi thăm, vờ như không biết gì cả.

"Xin lỗi, tôi có lỗi với anh nhiều lắm."

Anh đứng lên, trước khi đi, anh đã nói:

"Đừng gặp tôi nữa."

Một lời nói ra, cả hai đau lòng.

Jin nghĩ liệu mình có hối hận ở tương lai không? Nhưng anh không thể ngưng bực dọc.

Namjoon không giữ anh lại, vì cậu vẫn chưa biết chuyện anh chia tay với Jimin. Hơn nữa nhìn xem có giống anh rất chán ghét cậu không? Do đó muốn đuổi theo vẫn không có đầy đủ dũng khí để níu đôi tay ấy lại.




Jin nghĩ, có nhiều cái không thể nói thành câu nhưng nhắn tin thì lại khác, đó là cách @Rapmonster xuất hiện. Namjoon không muốn để anh nhìn thấy sự khó khăn của mình mới tạo một thân phận mới cho dễ nói chuyện, xét theo phương diện nào đó vẫn có thể cảm thông, có thể cho qua. Chỉ tại bắt chấp nhận liền chẳng khác nào làm khó anh rồi.

Cảm xúc Jin dành cho Namjoon không như cảm xúc bình thường anh dành cho người khác. Anh không biết phải diễn tả nó thế nào cho đúng mức độ, vậy mà chúng bị cậu đùa giỡn thay vì coi trọng, thật sự rất giận, rất bực bội.

Khi Jin còn đang mất hồn sau vụ việc hồi trưa thì Hoseok đã gọi đến.

"Alo, có chuyện gì sao?"

"Jin à ngại quá nhưng mà anh khuyên Namjoon hộ tôi được không?"

"Khuyên cái gì?"

Jin không hiểu lắm.

"Namjoon nói mình đang ở cầu Yeongdong, tôi sợ cậu ấy sẽ làm chuyện dại dột."

"Liên quan gì đến tôi?"

Jin bắt đầu lo sợ nhưng vẫn cứng miệng.

"Jin, làm ơn đi anh, tôi biết ai có thể khuyên cậu ấy tốt hơn anh thì đã liên lạc rồi."

Giờ đây Jungkook có đến thì vẫn không khuyên nhủ được Namjoon. Cậu cứ nói mình ổn và bảo không cần ai xuất hiện cạnh bên nhưng Hoseok không thể làm ngơ được. Lỡ như đó là những lời trấn an mình cuối cùng được nghe thì sao?

"Jin, làm ơn đi Jin. Anh à."

Hoseok rất nóng lòng vì quá lo lắng. Nhảy xuống một cái không mất bao nhiêu thời gian cả, cậu có nói địa điểm mình đang ở thì cũng đâu giải quyết được gì nếu phía bên đây đến không kịp?

"Được rồi, tôi sẽ đến đó, có gì sẽ liên hệ cho em."

Jin nhanh lấy áo khoác mặc vào rồi lái xe đến cầu Yeongdong.

Đến nơi, anh mang theo cảm xúc hỗn độn khó tả xuống xe.

"Namjoon."

Jin chậm rãi đi lên cầu và giữ khoảng cách vừa đủ với Namjoon. Cậu nghe tiếng của anh thì ngạc nhiên quay lại.

"Namjoon à."

"Không phải anh nói đừng gặp lại nhau sao?"

Cậu tin chắc đây không phải là trùng hợp vì Jin sao ngang nhiên lại chạy đến tận cầu Yeongdong Gangnam?

"Namjoon."

Jin không biết mình phải nói gì. Cộng thêm câu nói như châm biếm của cậu khiến bản thân càng câm nín. Tính ra, chính anh là người kêu đừng gặp nhau, giờ lại tự mang thân đến trước, thật nực cười.

"Tôi......"

Jin cắn môi. Anh không chắc Namjoon sẽ tự tử nên không thể vận động não cho ra câu từ hoàn chỉnh cũng như khuyên can. Nhưng anh sợ mình ăn năn khi bỏ qua một cơ hội cứu người, nguyên nhân có mặt ở đây chỉ đơn giản như vậy.

"Jin, tôi xin lỗi vì tất cả."

"Tôi không trách cậu."

Jin không trách Namjoon nữa, Jin chỉ cần cậu bình an đi xuống cây cầu này thôi. Mọi thứ anh sẽ bỏ qua, cả hai không cùng nhau khởi đầu hay làm lại thì vẫn là bạn tốt.

"Ai đã gọi cho anh?"

"Hoseok."

Namjoon gật gù.

"Cậu ấy thật là....."

"Đừng trách em ấy, em ấy lo lắng cho cậu thôi."

Jin hiểu Hoseok đã phải rối trí như thế nào mới chọn gọi cho anh cầu cứu.

"Anh đã nói đúng, Jin."

Namjoon đặt hai tay lên lan can cầu rồi nói tiếp:

"RM không lộ mặt, không phải vì làm màu hay muốn giữ yên bình cho cuộc sống, mà vì trốn tránh, vì sợ hãi."

Anh lặng câm.

"Tôi từng là thực tập sinh cho một công ty kpop vào năm chưa 15 tuổi."

Jin khẽ nhướng mày.

"Nhưng tôi đã không được cho debut."

Namjoon cười khổ.

"Vì gương mặt tôi không đẹp, tôi không có nét mà các idol cần có."

Anh lắc lắc đầu.

"Là họ không có mắt nhìn."

Namjoon trong mắt Jin là một người mang nét đẹp rất tuyệt vời, hòa quyện giữa chín chắn cùng tuổi trẻ, điềm đạm nhưng sexy, chưa kể đến giọng nói câu ca đều cực kỳ tốt. Cậu mang và hội tụ các thứ cuốn hút mà người khác có cầu cũng không cầu được, khiến ai nhìn vào liền không thể thoát ra.

"Anh nói cho tôi vui thôi."

"Không có. Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Tôi nói dối cậu làm gì?"

"Vì đó là sự thật."

Namjoon luôn nghĩ mình xấu vì bản thân không được debut trước nguyên nhân ấy. Tư tưởng kia đã ăn sâu vào cậu nhiều năm, khiến cậu không thể dứt ra và còn tự tin với bản thân mình nữa.

"Không có, Namjoon. Không như cậu nghĩ đâu. Sao cậu có thể lấy suy nghĩ của người khác rồi áp đặt lên cuộc sống của mình?"

"Tôi đã nói rồi, do đó là sự thật."

Jin không biết phải nói với Namjoon làm sao vì cậu đã bị lời nhận xét cay nghiệt của người khác làm tổn thương quá lâu. Cậu sống trong tự ti, mặc cảm suốt một quãng thời gian cực kỳ dài, chắc gì còn kịp để thoát ra.

"May mắn là tôi không vì điều ấy mà từ bỏ ước mơ của mình. Tôi đã chọn ra con đường khác để tiếp tục đam mê."

Chí ít, Namjoon đã có thể sáng tác, đã có thể hát và chúng đều được đón nhận nồng nhiệt. Còn việc RM không bao giờ lộ mặt vì gương mặt của RM là của Namjoon, người không được debut vì chưa đủ đẹp vẫn không cản trở được thứ cậu đeo đuổi suốt tuổi trẻ.

"Tại sao người ta lại trọng một bình hoa di động hơn người tài cáng nhỉ?"

Namjoon ngẩng mặt nhìn sao trời sau khi hỏi, dù cậu từ lâu đã biết được câu trả lời.

Gương mặt đẹp thì dễ thu hút fan, nhiều fan thì càng hái ra nhiều tiền, còn tự sáng tác tự làm nhạc được hay không chẳng quan trọng bởi phía công ty có thể lo liệu chu toàn.

"Namjoon, chúng ta tìm nơi nào nói chuyện đi, cứ đứng ở đây hoài lỡ như người của đội SOS hiểu nhầm thì sao?"

Đại đa số trên các cây cầu ở Seoul, nói đúng hơn là gần như trên những cây cầu ở toàn Hàn quốc đều có gắn camera để quan sát, xem có ai muốn tự tử hay không mà kịp thời ứng cứu. Ngoài ra còn có trạm điện thoại để liên lạc cho phía 119.

Họ đều trang bị kỹ càng mọi thứ để cứu vớt những người muốn bỏ lại tất cả, muốn rời khỏi thế gian đau thương, không còn chút dịu dàng. Đôi khi Namjoon lại thấy buồn cười vì nhà nước trang bị mọi phương tiện khẩn cấp để cứu người và xem đó là chuyện tốt, nhưng họ có nghĩ rằng điều đó tàn nhẫn với người đang từ bỏ sự sống biết bao không? Bắt họ sống tiếp, còn hơn cả đâm họ ngàn nhát dao.

"Tôi vốn định đứng trên cầu Mapo, nhưng sợ chưa được 5 phút người bên cứu hộ sẽ đến mới chọn Yeongdong."

"Về thôi, được không?"

"Sẽ thế nào nếu tôi nhảy xuống?"

"Ăn nói hàm hồ."

Jin cao giọng.

"Tôi không biết mình sống vì cái gì nữa, những năm qua tôi chưa từng hạnh phúc."

Namjoon đâu phải chưa từng từ bỏ thế giới này, nhưng cậu không thành công nên đành ráng gượng đến hôm nay, tự đi tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ, cóp nhặt lại thành thứ sưởi ấm con tim đầy vết thương. Chỉ là sau buổi cafe ban sớm với anh, cậu đã sụp đổ hoàn toàn. Như đã nói, giới hạn của cậu là anh, cậu đã bị đánh gục dễ dàng như vậy.

Ngọn nến trong tim đã tắt rồi, còn gì mà trông.

"Cậu còn cha mẹ, cậu còn người thân."

"Tôi không có....."

Jin chết lặng.

"Xin lỗi."

"Không sao, tôi sớm đã chai sạn với mấy chuyện này."

"Về nhà thôi Namjoon."

Jin không giữ khoảng cách an toàn nữa, mà tiến đến cạnh cậu hơn.

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Phải về, cậu không thể đứng mãi ở đây."

"Anh lấy tư cách gì khuyên tôi?"

"Kim Namjoon."

Nói xong, Namjoon cất bước đi sang phía bờ bên kia. Jin cho chân chạy lên níu vai cậu lại.

"Về thôi."

Cậu gạt đi tay của anh và tiếp tục đi.

"Đủ rồi mà."

Jin đi ngược để có thể đối diện với Namjoon.

"Dừng lại, về nhà, tôi đưa cậu về."

Cậu vẫn giữ yên lặng và cất bước, thoáng đã vượt mặt Jin, bắt anh chạy theo dùng tay chắn lại.

"Được rồi mà. Đủ rồi Namjoon à."

Jin có linh cảm mạnh mẽ nếu hôm nay không khuyên được Namjoon trở về thì trong thời gian sắp tới, bản thân sẽ nhận được tin xấu về cậu. Anh không muốn bản thân hối hận cả đời, anh không muốn mất cậu trước bất kỳ hướng đi nào.

"Về đi Jin, đừng tốn thời gian với người như tôi nữa, không đáng đâu."

Nghe Namjoon nói xong, Jin đứng yên tại chỗ. Mất một lúc mới quay đầu nhìn bóng lưng đang dần khuất xa mình mà nước mắt tự rơi.

"Em thật hèn nhát, em hèn lắm."

Jin đã chia tay với Jimin vì biết mình đã yêu Namjoon sau tất cả, để rồi anh đổi lại được cái gì? Đổi lại được một Kim Namjoon hết muốn sống và chưa từng nói tiếng yêu anh sao? Ai mới thất bại? Ai mới sai trái?

"Tôi ghét em."

Namjoon như dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục bước đi. Nhưng chưa được bao lâu đã nghe thanh âm nước bắn lên, cậu quay lưng lại thì Jin đã không còn ở trên cầu rồi.

Namjoon hoảng hốt, chạy cấp tốc đến chân cầu để nhảy xuống tìm anh. Dưới khoảng cách va đập với mực nước thấp thì xác suất cậu giữ được tỉnh táo lặn sâu sẽ cao hơn so với việc nhảy từ trên cao xuống.

"Jin a, Jin. Anh à....."

Namjoon ngoi lên lấy hơi rồi lại tiếp tục lặn xuống.

Cậu không hiểu anh thì có cái gì để tự tử, nhưng trước mắt tìm được anh mới là chuyện quan trọng nhất.

Đội cứu hộ cũng đến và giúp Namjoon một tay.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top