Chap 17

Song: Idol
Link: https://youtu.be/pBuZEGYXA6E





Namjoon cảm thấy đau đầu đến nhòe mắt tới mức phải uống thuốc mới thấy dễ chịu hơn. Cỡ này thị lực của cậu kém hẳn ra và cậu nghĩ nguyên nhân nằm ở việc giam mình quá lâu trong studio, hoạt động xuyên suốt trong môi trường thiếu ánh sáng, khiến mắt yếu đi nhanh chóng.

Giờ thì đã về lại bên người thương, Namjoon phải sống một cuộc sống khoa học để còn dưỡng sức khỏe mà chăm lo, bảo vệ Jin. Đáng nói hơn là phải biết thu xếp thời gian ổn thỏa để được cạnh nhau nhiều hơn.

“RM, anh xem cái này đi, chết mất."

Jungkook từ ngoài chạy vào với tablet trên tay cùng nét mặt hoảng loạn khiến Namjoon cau chặt mày.

“Có chuyện gì?”

“Concept ngoài trời của chúng ta ai đó tò mò chụp lại, đáng nói hơn người đó còn là fan của anh nên sau khi thấy bộ ảnh mới của chúng ta liền đăng bức ảnh này ra, bảo đây là mặt thật của RM.”

Người chụp lén lần thực hiện concept ngoài trời của Namjoon không có ý đồ xấu. Lúc đó họ đơn thuần tưởng chừng một người nào đó dựng khung cảnh hoành tráng lệ để tạo bộ ảnh để đời, lưu làm kỷ niệm nên tiện tay chụp lại, phòng tương lai có hội thì rủ bạn thân đi chụp một bộ ảnh tương tự.

Nào ngờ đâu người mình gặp là RM, người trong ảnh mình chụp là RM, idol bấy lâu của bản thân. Niềm vui sướng tăng không kiểm soát vì đã phát hiện được bí mật thế kỷ. Thân làm fan bạn gái bao năm tò mò mặt mũi idol, nay thành công là người đầu tiên biết thì hạnh phúc đến muốn điên lên, không thể nào giữ cho riêng mình được.

“Em sẽ kiện, em sẽ kiện.”

Jungkook tức đến nghiến răng.

“Sao có thể tự ý đăng hình của anh lên chứ? Em không để yên chuyện này đâu.”

Namjoon thở ra và nói:

“Được rồi JK à, tôi không phải là người làm chuyện xấu, sự thành công tôi tạo ra không còn bình thường nữa, đã đến lúc tôi phải lộ mặt rồi.”

“Ôi trời ơi... “

Giây trước Jungkook còn tức đến muốn đập nát tablet, giây sau đã vui đến vỡ òa và cảm thấy không tin được.

“Anh ơi.... anh ơi.....”

Namjoon bật cười trước thái độ này của Jungkook.

“Tôi đã quyết định kỹ rồi, em đi mở livestream đi, tôi sẽ ra live ngay.”

“Tuân lệnh crush.”

Jungkook nhanh chạy đi.




“Jinnnnnnnnnnn...... Kim Namjoonnnnnnn là RM, Jinnnnnnnnnnn.....”

Jin không để điện thoại vào sát tai của mình được bởi đầu dây phía bên kia Yoongi đang hét lớn vô cùng. Lần trước Hoseok nói chuyện với hội bạn Taehyung, Yoongi cũng chỉ nói Namjoon là bạn của mình. Dẫu chuyện lớn không thể giấu thì vẫn biết chừng mực, hiểu phải chừa yếu tố nào lại, làm giờ đây cậu bị sốc toàn tập.

“Xin lỗi vì không nói sớm với em.”

“Anh không cần giải thích nữaaaaa..... aaaaaaaaa..... cmnnn RM lại là Kim Namjoon, đúng là kẻ thù truyền kiếp mất rồi.”

Jin bên đây như thế thì phía Hoseok chắc cũng đã chịu xong trận lôi đình từ Yoongi.

"Được rồi mà Yoongi."

"Đã là kẻ thù của tôi còn là kẻ làm anh tổn thương, RM ơi là RM, tôi sẽ rank cậu tới cùng."

Anh bất lực quá.

"Thôi mà..."

"Khen nhạc RM hợp gu đồ ha, nhạc tôi nghe mệt đồ ha, Kim Seokjin, cái đồ có bồ bỏ bạn."

"Không có."

Jin khổ không nói nên lời.

"Tôi sẽ ra sản phẩm mới, tôi sẽ cho RM thấy tôi mới là King solo."

Jin biết Yoongi miệng nói vậy thôi chứ trong lòng không hẳn đặt nặng mấy cái thành tích. Cậu muốn dạy cho Namjoon một bài học chẳng qua vì Namjoon đã khiến Jin nhảy khỏi cầu Yeongdong cũng như phải chạy sang Đức tìm quên.


Từ sau khi Namjoon công bố mặt thật của mình thì thời gian dành cho nhau dường như bằng không. Đôi khi chỉ một cái nhắn tin vẫn phải chờ rất lâu mới nhận được hồi âm. Jin hiểu chuyện và biết cậu không hề muốn như vậy, cậu cũng đang rất mệt mỏi, cơ mà nói không buồn chính là tự lừa dối mình.

Những nhãn hiệu nổi tiếng, những buổi event và các chương trình radio, thảm đỏ, award đều muốn mời được Namjoon đến tham dự. Tài năng và độ hot hiện tại của cậu quá tuyệt vời, ai ai mà không muốn lợi dụng?

"Em ổn không JK? Không thì cứ hủy hết đi, tôi không phải công khai mặt của mình vì những thứ này."

Namjoon không có một đoàn đội hùng hậu. Từ xưa đến nay chỉ mình Jungkook cùng cậu làm nên tất cả, stylist chỉ một người cực thân. Lắm lúc hậu kỳ quá khó khăn, một mình Jungkook không lo liệu được thì đi thuê công ty chỉnh sửa. Đơn giản nhưng chất lượng, những kẻ có công ty đàng hoàng chắc gì đã được như cậu.

Chỉ là nhân lực thật thiếu thốn trầm trọng vào giây phút này. Nào là đi gặp các đối tác, đi hợp đồng, kiểm tra sân khấu, lên lịch trình sắp tới mà chỉ có mình Jungkook làm. Nhìn đứa em theo mình đã lâu, thân còn hơn có quan hệ máu mủ ruột rà mệt nhoài, ăn ngủ không đủ thì Namjoon buồn bã lắm.

"Em ổn mà anh."

"Em nghĩ sao nếu chúng ta thuê thêm người?"

"Đó là chuyện hiển nhiên nhưng không phải bây giờ. Đối thủ sẽ lợi dụng chúng ta cần người gấp mà cài gián điệp vào không chừng. Thời điểm này thật không thích hợp. Thà em kiệt sức còn hơn làm chuyện có rủi ro cao."

Namjoon biết tuyển nhân viên thân cận trong cái giới này không phải dễ hay chuyện ngày một ngày hai và như Jungkook nói, cậu có nổi tiếng đến đâu thì hiện tại vẫn là con non vừa ra khỏi trứng. Rất dễ bị hại, bị tấn công, ai biết được rước về một nhân viên trung thành hay hai mang.

"Hay chúng ta nhờ Jin được không anh?"

Jungkook một thân kham dài lâu thì sợ trụ không nổi, ảnh hưởng đến Namjoon nên đề xuất.

"Không được, anh ấy không phù hợp với cái giới này đâu."

Namjoon bác bỏ không chần chừ.

"Mình nhờ anh ấy thời gian đầu thôi mà, khi ổn định lại thì tuyển người có chuyên môn luôn, sao đâu?"

"Để tôi suy nghĩ."

Cái giới này phức tạp chết người. Song Namjoon thừa biết Jin sợ đám đông nhưng nếu còn ngỏ lời hỏi thì rất quá đáng phải không? Chuyện gì trên đời cũng có hướng giải quyết, cậu không tin bản thân tìm không ra.

Nhưng rồi đến phút chót, không Jin thì còn có thể là ai khi xuất hiện người leak ra hình ảnh anh và cậu đang đi dạo trên phố với tay trong tay. Người qua đường thấy đây là một đôi tình nhân đẹp mọi mặt nên mới tiện tay chụp lại. Giờ theo dòng sự kiện mà đăng lên.

Để cứu vãn sự nghiệp của RM, Jin đành đứng ra nhận mình đã làm quản lý cho Namjoon từ lâu, cả hai còn là anh em họ nên không thể nào có chuyện yêu đương. May mắn đều chung họ Kim, cộng với dùng tiền dàn xếp phía nhà báo, nhờ họ múa ngòi bút một chút liền êm xuôi chuyện hẹn hò đồng tính.

"Tức chết được mà."

Jungkook đập đập tập hồ sơ xuống bàn.

"Họ nghĩ họ có quyền gì mà muốn chụp hình ai trên phố là chụp vậy chứ?"

Rất nhiều người trẻ hiện tại khi ra đường, chỉ cần thấy trước mặt có một đôi nam nam liền chụp lại. Không đăng lên mạng cũng gửi cho bạn bè bàn tán các kiểu, đồng thời tấm hình ấy cứ không ngừng lan truyền theo nhiều kiểu khác nhau. Có lẽ đối với họ, đấy là một niềm vui khi máu hủ được đền đáp, nhưng họ có nghĩ cho người bị chụp không? Họ có biết chỉ vì một chút vui vẻ nhất thời của họ mà mang ra biết bao nhiêu hệ lụy không? Chắc gì đó là một đôi đâu.

"Chuyện cũng đã rồi, trước mắt thu xếp được là đáng mừng, em đừng nóng giận như vậy nữa."

Jin mở miệng khuyên Jungkook.

"Xin lỗi anh, Jin."

Namjoon giữ chặt tay của anh.

"Sao phải xin lỗi."

"Tôi đã kéo anh vào vòng xoáy này, xin lỗi anh."


Thông qua chuyện lần này, Jin mới phát hiện ra từ trước đến nay bản thân đã quên một điểm là: Namjoon là thần tượng, cậu sẽ nằm ở mức đỉnh cao toàn cầu nếu tiếp tục tiến lên với cái đà này. Thế chuyện tình cảm của cả hai phải thế nào? Nếu tiếp tục quen nhau, anh sẽ kéo cậu xuống bùn.

Với bức ảnh bị leak, nếu đối thủ không tin rồi cho người điều tra, khiến việc cả hai yêu nhau bị bại lộ thì tiền đồ Namjoon cố gắng bấy lâu đều tan thành mây khói. Lần này may mắn còn dập tắt được trong kịp thời nhưng những lần sau liệu có dễ dàng như vậy? Ở trong chốn này không đạp nhau đi lên thì không thể sống, biết bao nhiêu người đang xem cậu là cái đinh trong mắt cần nhổ đi.

Anh lo cho tình cảm giữa hai người một, lo cho sự nghiệp cậu đến tận mười.

Khó lắm Namjoon mới tích đủ dũng khí đối diện với mọi thứ, công khai mặt mũi ra với công chúng. Dù biết không tránh khỏi việc đời tư bị đào sâu nhưng lỡ như họ quay lưng không do nhan sắc của cậu như cậu nghĩ bấy lâu, mà họ quay lưng tại cậu yêu anh, thì anh biết ăn nói với cậu thế nào?

Bạo lực mạng ở Hàn Quốc rất kinh khủng. Namjoon không làm gì sai nhưng vẫn đang bị chửi đến đáng sợ. Có người yêu thì có người ghét, không ai rảnh đi để mắt đến một người bình thường rồi dành thời gian ra chửi bới, cậu chịu mắng chửi vì cậu đáng gờm với idol của họ. Sớm chuẩn bị sẵn tâm lý và nghe theo những gì anh cùng Jungkook nói giúp Namjoon học được cách thản nhiên bước đi.

Giả sử dư luận chuyển sang chửi Namjoon yêu người đồng giới là bệnh hoạn, các fan của cậu không ủng hộ rồi rời bỏ sau khi buông những lời cay đắng thì thế nào? Đây mới là mối đáng nguy hại nhất.

Jin không muốn bản thân ảnh hưởng đến Namjoon theo bất kỳ phương diện nào nên cứ lăn lộn, trăn trở không thôi.

"Sao trước đây mình không nghĩ đến vấn đề này chứ?"

Jin ngồi dậy vì bứt rứt. Ngay lúc này anh thấy mũi mình nhột nhột, kế tiếp là chất lỏng tanh nồng chảy ra. Khỏi nghĩ liền biết đó là máu cam nên ngẩng mặt lên cao, tay quơ loạn tìm khăn giấy trong ngăn tủ cạnh bên để lau đi.

Jin nhiều đêm không ngủ được còn sợ bản thân có sai sót khi làm quản lý cho Namjoon khiến máu cam cũng chảy xuống rồi. Cơ thể của anh đang cảnh báo cần được nghỉ ngơi, anh phải cố ngủ để hôm sau còn làm tốt vai trò của mình, trợ giúp cậu gặt hái được nhiều thành công hơn.


"Tôi cảm thấy thiệt thòi cho anh."

Namjoon nói sau khi Jin vừa nghe xong cuộc gọi của tổ chức chương trình.

"Em còn nói mấy lời như thế nữa, tôi giận đó."

"Nhưng không công bằng cho anh chút nào."

"Đàn ông thì sự nghiệp hàng đầu, em không dễ gì mới có được ngày hôm nay đâu, gác tư tình sang một bên đi. Vả lại chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày, em phải cảm thấy vui chứ a?"

Nếu như hình ảnh cả hai trên phố không bị leak, dẫn đến việc làm quản lý bất đắc dĩ thì Jin và Namjoon đều không thể gặp nhau thường xuyên vì tránh các tay săn ảnh và lịch trình vẫn dồn dập chưa vơi bớt phần nào. Đừng nói là anh hay Jungkook cạn sức mà cậu cũng cực kỳ mệt, rap đến cổ họng phát đau, giọng khàn hơn bình thường.

"Sự nghiệp mất đi có thể lập lại, nhưng mất anh thì...."

Jin áp tay vào hai má của Namjoon.

"Sự nghiệp khác thì có thể, nhưng sự nghiệp này thì không. Tiếp tục bức phá nào, tôi đang ở cạnh em, cổ vũ cho em còn gì?"

Namjoon thở ra một hơi đau lòng. Cậu muốn công bố với cả thế giới, anh là người cậu yêu chứ không phải một quản lý thân cận hay dưới danh nghĩa một người anh họ hàng xa.

Chỉ là tình cảnh đang diễn ra, quyền lựa chọn không còn nằm trong tay cậu, buồn lòng biết bao....

"Xin lỗi Jin."

"Ngốc, không được nói xin lỗi nữa biết không? Thay vì nói xin lỗi, em nói yêu tôi đi."

"Tôi yêu anh."

"Tôi cũng yêu em."

Điện thoại của Jin vang lên cắt ngang không khí u buồn này.

"Là mẹ gọi."

Jin nhanh bắt máy.

"Alo, con nghe mẹ."

"Con đang làm gì vậy hả? Con đừng tưởng ba mẹ ở bên đây thì không biết những chuyện con làm."

Jin sợ mẹ Kim cứ quát qua điện thoại thì Namjoon cạnh bên sẽ nghe nên đứng lên, đi ra nơi khác nói chuyện.

"Mẹ à, con biết mình đang làm gì mà."

"Cái gì mà hẹn hò với RM rồi làm quản lý cho RM? Tin hẹn hò là giả, hình ảnh là hiểu lầm, con là anh họ của nó? Jin, mớ hỗn độn đó đến cùng là sao?"

Jin nói rất nhiều rất nhiều, cố gắng giải thích cho mẹ Kim hiểu tình hình. Bà sau khi nghe toàn bộ câu chuyện chỉ hỏi anh rằng:

"Con chia tay Jimin, để chọn nó đúng không?"

"Mẹ à....."

"Con ơi là con, quen một người bình thường không được sao hả con? Quen một idol thảm lắm con à."

Không phải cái thảm mẹ Kim nói đang bày ra trước mắt rồi sao? Nhưng đáng mừng vì họ cạnh nhau một cách tự do. Mối quan hệ có được công khai xác thực rõ ràng hay không, chẳng còn quan trọng nữa rồi.

So với công khai khiến Namjoon mất đi sự nghiệp, Jin thà chọn làm quản lý của cậu, cùng cậu thản nhiên xuất hiện ở những nơi công cộng mà không bị ai bàn ra tán vào.

"Mẹ ủng hộ lựa chọn lần này của con được không? Mẹ?"

Mẹ Kim không nói gì, chỉ tắt ngang điện thoại.

Namjoon từ đằng sau tiến đến ôm chầm lấy Jin, khẽ gác mặt lên đôi vai rộng mà gầy của anh, bảo rằng:

"Tôi yêu anh."

Jin hiểu rằng Namjoon lại muốn nói xin lỗi mình.

"Ngốc."

"Yêu anh rất nhiều Jin à."

"Rồi sẽ ổn thôi."

Jin xoay người lại, đưa tay xoa xoa đầu Namjoon.

"Em còn đang giai đoạn chưa ổn định, đợi thêm một thời gian và đoàn đội chúng ta cũng nhuần nhuyễn trong mọi việc hơn thì sẽ khác. Yên tâm, đừng quá lo lắng. Cái em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt để còn đấu với mớ lịch trình dày đặc."

Cậu gật gật đầu.

Phải công nhận rằng mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Namjoon còn tưởng đây là mơ và không kịp mở một studio đàng hoàng. Chỉ biết lấy nhà đang ở làm nơi phục vụ cho công việc. Đợi qua giai đoạn ngay cả thời gian ngủ cũng không có này, cậu sẽ thu xếp mọi thứ chu toàn hơn.

Thú thật, Namjoon rất ghét sự dồn dập gây ra lộn xộn, nháo loạn như thế này. Cậu không muốn nhận bất cứ lời mời tham dự nào giống từ trước đến nay.

Có điều trước đây cậu chưa lộ mặt thì khác, bây giờ công khai thì lại khác. Nếu vẫn giữ thái độ không quan tâm đến các giải thưởng, chương trình...v..v... thì rất thiệt thòi, đôi khi còn bị làm khó dễ một cách vô lý, muốn hoạt động trên Spotify thôi cũng không được.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top