𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑𝟎: | 𝐒𝐦𝐚𝐥𝐥 𝐒𝐭𝐞𝐩𝐬 |
T/b nhỏ bước từng bước ngắn ngủn, em ngước lên và nghĩ ngợi bầu trời sáng nay sao mà xanh đến thế!
Màu sắc đẹp như được một hoạ sĩ lừng danh nào đó pha trộn kỹ càng rồi tô lên, không quên điểm vào đó vài gợn mây trắng báo hiệu lại là một ngày hè tháng 6 chói chang và oi ả.
Những ngày hạ chí đang dần chiếm lấy cái thời tiết dễ chịu của Tokyo của những ngày xuân tháng 3 tháng 4.
Quang cảnh của thành phố Shinjuku cũng vì vậy mà thay đổi, vắng đi những cánh Anh Đào lượn trong gió. Và nằm trong gọn Shinjuku sầm uất, dưới cái nắng cháy da, quận Nishishinjuku vẫn tấp nập người qua lại.
T/b nhỏ với đôi chân ngắn trắng tròn và một chiều cao khiêm tốn, quả là một điểm bất lợi với em khi là một công dân Nhật Bản sinh sống tại quận Nishishinjuku - quận của những tòa nhà cao chọc trời.
Với cái đầu nhỏ ngước lên thật cao, chiếc cổ cố rước lên hết mức, cô bé 12 tuổi hiếu kỳ nhìn ngắm những tòa nhà chọc trời trong khu đô thị mà mình sống. Chẳng phải lần đầu tiên nhìn thấy, T/b đã đi qua chúng đến cả ngàn lần khi được bố mẹ đưa đến trường trong chiếc ôtô với điều hoà mát rười rượi.
Em thường băng băng lướt qua những toà cao ốc ấy, hình ảnh chúng chỉ như những bức tranh chưa khô màu vô tình bị cọ quệt ngang một đường dài. Vì vậy chưa bao giờ T/b cảm nhận được sự đồ sộ của những tòa nhà này cho đến khi em lần đầu bước đến trường bằng đôi chân nhỏ của bản thân.
Chưa bao giờ em ngắm nhìn Nishishinjuku một cách kĩ càng như vậy.
Đường đi học của T/b thật ra rất ngắn, nhà của em chỉ cách trường học chừng đâu 30 phút đi bộ. Ấy nhưng mà cũng vì chính cái hiếu kỳ lạ lẫm của bé con về mọi vật xung quanh khiến em luôn vào lớp trễ giờ.
Ít nhất thì đó là những gì em nói với bố mẹ, những người thân yêu đang cách em cả nghìn cây số ở nước Anh xa xôi.
Cổng trường trung học cuối cùng cũng hiện ra, xung quanh vắng tanh chẳng có bóng người bởi giờ học đã bắt đầu từ nửa tiếng trước.
T/b nhỏ bước đi trên hành lang, em luôn bước những bước ngắn ngủn.
Có lẽ vì em không muốn tới trường.
—
- T/b, em lại đến trễ nữa sao, vào chỗ ngồi đi.
- Em xin lỗi.
Tiết học cứ vậy trôi qua thật vô nghĩa, môn nào cũng vậy, T/b chẳng hiểu được bài bởi những phiền phức cứ liên tiếp quậy phá phía sau. Tiếng chuông kết thúc tiết học cứ thế reo lên một cách vô tình khi em còn chưa kịp hiểu hết những dòng chữ trên bảng đen.
Bé con chỉ có thể thở dài nhìn xuống dưới chân mình.
Những mẫu giấy vo tròn lả tả bên dưới chân cùng những lời lẽ xấu xí được viết trên đó đã được em đọc cả trăm lần, chúng nặng như một tảng đá và sắc như một cây kim, đè đứa trẻ xuống và đâm xuyên vào tâm hồn 12 tuổi còn non nớt của con bé. Có đôi lúc, những lời lẽ trên tờ giấy ấy tràn lên mặt bàn, cửa tủ để đồ của trường học, trang cuối của quyển sách bài tập được lớp trưởng trả về sau khi giáo viên kiểm tra, hay tờ giấy được bí mật dán sau lưng em.
Nhưng mọi bi kịch giống như một điều nhỏ nhoi trong hàng ngàn điều mà vũ trụ đưa đến với nhân loại, chúng có thể đẩy một ai đó vào bước đường cùng nhưng lại quá tầm thường để thay đổi quy luật của cách mà số phận xoay vần.
Chính vì vậy mà ai cũng làm ngơ.
Cô gái nhỏ đẩy nhẹ chiếc ghế về phía sau, nhẹ nhàng bước ra khỏi vị trí ngồi của mình và cúi xuống nhặt những "cục đá" dưới chân, bởi nếu không em sẽ bị mắng mất. Các thầy cô rất nghiêm khắc trong việc giữ gìn vệ sinh lớp học, họ sẽ khiển trách cả lớp nếu thấy mớ lộn xộn này xuất hiện trong lớp. Và sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu ánh mắt của cả lớp đổ dồn vào đứa trẻ và buộc tội nó tạo ra mớ lộn xộn ấy.
Bé con nhặt những tờ giấy được cuộn tròn lên, như thường lệ lia đôi mắt vào ngăn bàn và thấy một đôi giày thể dục màu trắng bị cắt nát tươm và ướt nhẹp của mình.
Chắc lại bị nhúng vào chỗ nước không sạch sẽ nào đó trong nhà vệ sinh, cái mùi của nó gây mũi đến mức em phát sợ.
Có lẽ lại cần mua thêm một đôi giày nữa, bé con thầm nhủ, nhưng giờ em vẫn sẽ phải đi đôi giày này để sống sót qua tiết thể chất.
- Ê chúng mày ơi, nó thật sự đi đôi giày đấy kìa.
- Tởm thật đấy
- Sao mà chịu được hay quá vậy.
Tiếng bàn tán bắt đầu xầm xì to nhỏ khi T/b bước vào trong nhà thể chất, có lẽ là đến từ những đứa trẻ thích lấy sự khổ sở của người khác làm niềm vui đang vắt chân ngồi ở cuối hàng.
T/b thường được mẹ kể rằng bàn tay nhỏ của em khi còn là một đứa trẻ sơ sinh luôn níu lấy bằng được ngón tay út của mẹ đòi hỏi bà luôn bế bồng và chơi với em.
Đứa trẻ nào chẳng muốn được yêu thương, T/b không phải ngoại lệ, thậm chí bé con mong muốn được yêu thương nhiều bất cứ điều gì.
Ấy vậy mà những ánh nhìn chòng chọc đang vô tình giết chết sự tự tin và ước mơ của một đứa trẻ.
Thật xấu hổ, T/b cảm thấy chiếc gáy lạnh như thể bị bàn tay ai tóm lấy, xách lên và ngắm nghía dáng vẻ bẩn tưởi của mình. Mồ hôi túa ra trên vầng trán của con bé, sự nhục nhã như bức tường vô hình dồn vào góc tối một đứa trẻ vẫn còn chưa biết bảo vệ bản thân mình khỏi sự xấu xa của cuộc sống.
Tai em ù đi dần khi những lời nói xì xào lọt vào tai ngày càng nhiều, đầu óc thì ong ong và quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn độn. Một thứ cảm giác nhục nhã, bất lực đan xem sự uất ức như một cơn ác mộng khiến em ước mình có thể biến mất ngay khỏi thế giới này.
Vốn dĩ em là đứa trẻ được yêu thương kia mà...
Tiếng chuông lại một lần nữa reo, tiết học cuối cùng cũng kết thúc và đưa em ra khỏi nơi này.
———
Nắng ươm vàng con đường nhựa xám xịt, hoàng hôn của ngày hè tháng 5 tháng 6 rõ mồn một trước đôi mắt màu ... của em.
Nắng chiều tà luôn là thứ mà T/b muốn nhìn thấy nhất. Bởi nó có nghĩa là em sẽ được về nhà, đi xa khỏi những nỗi sợ và sự tủi thân. Vì vậy bé con bước những bước thật nhanh, em sắp được về với căn nhà thân thuộc của mình.
Em yêu những buổi hoàng hôn.
T/b đi ngang qua những con phố sầm uất, mùi bánh Taiyaki đậu đỏ đâu đó thoảng qua mũi em, đánh thức chiếc bụng rỗng tuếch từ trưa tới giờ kêu ầm ĩ.
Bé con quay trái quay phải tìm kiếm mục tiêu đang làm cơn đói của em tệ hơn từng giây một và xà ngay vào hàng bánh bên kia đường.
Ông chủ tiệm bánh gầy yếu với làn da nhăn nheo, tuổi tác dù đã cao nhưng vẫn không thể bào mòn ngón nghề đã nuôi sống ông gần mấy mươi năm. Tay phải thoăn thoắt lật mặt bột còn lại chiếc bánh mới chín nửa xuống mặt chảo, tay trái cũng không hề rảnh rỗi, rải từng lớp nhân đậu đỏ lên trên những chiếc Taiyaki chưa chín trên mặt chảo.
Mẹ em thường nói những món đồ ngọt sẽ giúp cho người ăn có một nụ cười ngọt ngào và yêu đời đến độ có thể ôm cả lấy những phiền muộn để vỗ về. Vì vậy mà đồ ngọt luôn nằm trong mục những món khoái khẩu của bé con.
Em yêu những chiếc bánh đậu đỏ.
Và dăm mười phút sau, T/b nhỏ đã tiếp tục bước đi trên con đường về nhà với túi bánh yên vị trong tay, mùi đậu đỏ ngọt ngào và lớp bánh thơm ngậy khiến em muốn phi về nhà thật nhanh để thưởng thức.
-T/b
Giọng nói vọng từ đâu lọt vào thính giác của bé con, chúng bấu chặt vào vai em như một cái móc câu muốn kéo thẳng con cá nhỏ lên khỏi vùng nước an toàn nơi nó thuộc về.
Cuộc sống của một đứa trẻ non nớt thật đơn giản, chúng vô tư và thật ngây thơ. Chỉ cần là được làm điều mà mình thích, tâm trạng sẽ có thể vui vẻ cả ngày. Nhưng những tâm hồn ấy cũng thật mong manh, chúng có thể chỉ vì một chuyện nhỏ tầm phào mà nức nở, buồn phiền suốt chẳng thôi.
Những gương mặt quen thuộc nhưng chẳng hề dễ mến chút nào, sự sợ hãi đã quy phục T/b ngay từ giây đầu tiên em nghe thấy tên của mình vang lên, đôi chân em khựng lại và dừng trước con ngõ tối.
Nơi con ngõ sâu hun hút, nó lạnh lẽo, tối đen như mực và sực lên mùi hôi thối của rác rưởi xung quanh.
T/b lại bước từng bước thật nhỏ.
Chắc có lẽ, ánh chiều tà và mùi Taiyaki thơm ngậy chẳng thể cứu được em khỏi hiện thực xấu xí này.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top