𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟔: | 𝐔𝐫𝐠𝐨 |
Lạc trong dòng suy nghĩ miên man của chính mình, Ran mải miết nghĩ ngợi về người trước mặt.
Hắn nhìn em đến hăng say, nhìn đến chằm chằm làm em không thể cứ lảng đi ánh mắt của hắn. Ánh mắt màu đen của em rời chốn cũ nhìn lên khuôn mặt Ran. Chợt, một vệt đỏ chói ngay dưới thái dương lẩn trong lọn tóc vàng ngăn ngắn của Ran đập vào đôi mắt em.
Là một vết thương.
Cảm giác lành lạnh ngay trên mặt kéo Ran về thực tại. Giật người ra sau, đôi mắt diên vĩ nhìn thấy chiếc băng urgo nhỏ nhỏ màu trắng trên đôi tay em.
- Không có gì đâu chỉ là cậu bị thương ấy.
Có lẽ là do trận đánh hôm qua, thực sự hắn còn chẳng để ý, vết thương bé tí teo này không thể khiến hắn thấy cảm thấy xót nữa là đau đớn. Nếu chỉ cái vết cỏn con này đã không chịu nổi đương nhiên sẽ không có một Haitani Ran của hiện tại.
- Không cần, cậu cứ giữ lấy.
Nhưng như thể biết trước hắn sẽ nói gì vậy, bàn tay T/b nhanh nhẹn bóc miếng lót bên dưới cái urgo miệng cười cười, chẳng nói chẳng rằng, tập kích lúc Ran đang nói chuẩn xác dán nó lên vết thương đang tấy đỏ.
- Tớ không bị thương nhưng lỡ bóc nó ra rồi. Vả lại tớ có nhiều lắm lúc nào cũng mang theo. Cậu đừng ngại, coi như là giúp tớ được không.
Đoạn cái băng được dán lên, bàn tay lành lạnh của em khẽ chạm vào má hắn. Tại tiếp điểm Ran cảm nhận được da tay trắng nõn của em mìn mịn. Cảm giác thân thuộc quá khiến hắn vô thức đắm chìm trong xúc cảm thủa thơ bé.
Ran nhớ về những ngày ấu thơ của mình, khi ấy có lần hắn bị ngã xe đạp, đầu gối nhỏ bé trày xước một mảng lớn vô cùng. Hắn nhớ lúc ấy vết thương rơm rớm máu đó khiến hắn đau chết thôi. Nhưng ngay sau đó Ran được bàn tay của mẹ chạm vào chăm sóc nó dịu dàng, bàn tay mẹ khi ấy cũng mìn mịn lành lạnh y vậy.
Hắn nhớ đó là lần đầu tiên cũng là cuối cùng hắn được mẹ băng vết thương cho, bởi sau đó người phụ nữ ấy đã chọn rời xa cuộc sống của Ran.
Bóng lưng ấy chưa từng ngoảnh lại nhìn Ran một lần trong trí nhớ của hắn. Dù cho hắn đã đuổi theo, giọng nói của trẻ con cầu xin người đó ở lại.
Lần thứ hai trong đời Ran muốn tìm lại cảm giác mà cuộc sống trước kia mang lại cho hắn. Dù từ trước tới giờ, thứ ham muốn đó đã bị hắn xé làm nhiều mảnh, gói gọn lại và bám bụi nằm vô định đâu đó trong lòng hắn. Có lẽ là nơi nào đó rất sâu hệt như đáy biển tối mịt.
Ran tưởng hắn đã hoàn toàn quên nó.
Vậy mà chỉ cần một khoảnh khắc mà em trao đến, vực sâu thẳm ấy bỗng le lói ánh sáng. Em lần nữa thành công khiến hắn lần nữa phải khó hiểu chính mình.
T/b cứ hệt như một vùng đất mới mẻ mà con người chưa từng biết hay đặt chân đến. Càng đi sâu, càng làm ta bất ngờ. Em cũng vậy đưa hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Khuôn miệng em cong lên xem chừng rất thoả mãn khi dán được miếng băng urgo lên vết thương của tóc vàng. Mắt đen huyền đưa lướt qua mái tóc nổi bần bật trong ánh nắng nơi sân thượng.
- Tóc cậu dài thật đấy. Cậu đã nhuộm nó sao ?
Dù là vi phạm nội quy trường đi nữa, chẳng thể phủ nhận Ran có mái tóc quá hoàn hảo. Mái tóc vàng dài độ 15 phân ánh màu nắng mượt mà được vén vội qua mang tai rủ xuống vài sợi nhỏ bên má hắn. Mái tóc mà em tin không chỉ em mà bất cứ đứa con gái nào nhìn vào cũng phải đỏ mắt ghen tị.
T/b tin chắc rằng nếu em có mái tóc như vậy em sẽ chẳng phải bỏ bất cứ đồng nào vào mấy chai dưỡng đắt đỏ. Lại nói đến tóc của mình, em tủi thân tay vuốt nhẹ một lọn. Giấc mơ chỉ là giấc mơ.
- Tôi không nhuộm nó vốn vậy rồi.
Cũng chẳng phải lần đầu tiên có người hỏi hắn câu này, điển hình là giáo viên. Sau vô số lần nhắc nhở, thầy cô cũng đành chấp nhận sự thật rằng mái tóc của Ran thực sự có màu vàng tự nhiên. Tuy nhiên họ vẫn không thể nào chấp nhận được độ dài của nó.
Nhưng mặc kệ thôi, cho đến khi Ran tìm được kiểu tóc hắn thích hắn sẽ cứ để nó như vậy. Nghĩ lại anh em hắn cũng thật giống nhau. Rindou cũng vậy nhưng thay vì để xoã như hắn thằng bé quyết định búi một chỏm như củ tỏi trên đầu rồi bảo rằng búi vậy cho đỡ vướng khiến hắn buồn cười mãi không thôi.
Hai bóng người trên tầng thượng cứ thế ngồi cạnh nhau nói chuyện miết. Tuy rằng chỉ có em nói là chính.
Chuông điểm, học sinh bung ra từ những lớp học như đàn kiến khiến cho học sinh 5 tốt như T/b phải giật phắt mình đứng dậy. Lần đầu tiên, em vì một người mà chuyện trò đến độ không nghe thấy chuông, quên luôn cả việc vào lớp.
- Đã tan trường rồi sao?! Không ổn, tớ phải về sớm tạm biệt cậu nhé.
Người muốn đi cúi vội người chào hắn rồi nhanh chân rời khỏi tầng thượng. Để tầng thượng chỉ còn lẻ loi bóng của người ở lại. Em đi rồi, Ran bỗng thấy lòng hụt hẫng khó tả. Hệt như đứa trẻ con bị ai lấy đi món đồ chơi mà nó yêu thích.
___________________________________
Một chiếc F0 mỏi mòn chờ comments ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top