𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟒: | 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐚𝐛𝐥𝐞 |
Trời đông, tuyết phủ, thay cho Tokyo bộ áo mới.
Tuyết lững lờ rơi ngoài cửa sổ của phòng học tầng 3. Đôi mắt đen đưa theo chuyển động rơi của từng chấm trắng, T/b trong bộ đồng phục mùa đông của trường co rúm người tránh cái rét của ngày đông chí.
T/b nhỏ mắt nhìn bảng phấn, bên trên là giáo viên đang thao thao giảng lý thuyết di truyền học.
Chóp mũi đỏ rúc vào chiếc khăn len đang quàng kín lên ngang mũi. Mùi thơm thoang thoảng bay vào cánh mũi khiến con bé thơ thẩn, nửa hồn bay khỏi lớp học, bay đến đoạn ngã tư sáng này em đi học.
Chữ trắng bỗng động đậy trước mắt T/b, chúng lắc mình ra khỏi dòng phấn thẳng tắp, tụ lại rồi xoay tròn như một vòng xoáy trên tấm bảng.
Chợt, chúng tách ra tứ phía, trên bảng đen giờ đã là khung cảnh ngã tư đầu phố nhà em và một cặp đôi đang nắm tay nhau bước qua đường.
Mắt T/b kinh ngạc nhìn theo cảnh tượng kì lạ trên bảng, dõi theo bước chân của đôi yêu nhau cho đến khi họ dừng lại ở con hẻm nhỏ quen thuộc.
Cậu trai dúi vào lòng người đối diện một chai trà nóng, quấn lên cổ cô gái nhỏ một chiếc khăn len trắng rồi ôm lấy đôi má đỏ, bẹo nhẹ lấy một cái rồi âu yếm hôn xuống.
Trán rồi đến mắt, mũi rồi tới hai má, cho đến khi đôi mắt ấy dừng lại ở làn môi mềm bóng bẩy trước mặt.
Gương mặt cả hai cứ như vậy ngày một gần.
Hai đôi môi chạm nhau.
T/b giật nảy mình trước khung cảnh trên tấm bảng, mặt con bé đỏ, mắt nhắm tịt lại trốn sau quyển sách dựng trên bàn.
Chao ôi, ngại ngùng làm sao, bóng dáng trên bảng tại sao lại giống hệt với người yêu của em sáng này thế kia ?
T/b chẳng thế nào ngăn bộ não vẽ lại đoạn kí ức màu hồng kia rõ mồn một trong tầm nhìn đã phủ một màu đen vì mí mắt đóng chặt.
Phải chăng đây là đôi mắt của một kẻ có tình yêu như trong mấy bộ phim tình cảm những thập kỉ trước mà em đã từng được xem? Khi mà hai nhân vật chính đã ở bên nhau, màu phim bỗng thay đổi từ màu sắc bình thường chuyển sang một màu tươi sáng và khung cảnh khi ấy có một cảm giác lưu luyến đắm đuối đến lạ thường.
T/b liếc xuống quyển vở trắng trơn của mình rồi lại nhìn lên tấm bảng dày chữ, rồi lại lia mắt tới quyển sổ kín chữ bên cạnh.
Cô gái mơ mộng đang mộng mơ giữa ban ngày, ngắm tuyết và lơ đễnh cùng tình yêu.
Khối óc bay bổng theo vần mây hồng mà em tự dệt ra từ đôi câu thơ tình mà chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện kín cả trang sổ.
Một số kẻ đang yêu lại bối rối rằng mình biết yêu, nhưng thường kẻ đang yêu không nghĩ quá nhiều về nó. Lẽ bởi trái tim đập lúc này như muốn cất cao lời hát, choán đi cả tiếng cảnh cáo của lý trí đang í ới gọi chủ nhân từ miền yêu xa lạ trở về.
T/b mỉm cười mơ màng, em là kẻ đang yêu, và quả thực, em chẳng nghĩ nhiều.
***
Ngõ tối ẩn đi một chiếc kho bỏ hoang chẳng hề ăn nhập vẻ hào nhoáng của một khu ăn chơi bậc nhất Tokyo.
Tiếng cánh cửa sắt nặng trịch cọt kẹt vang lên giữa những tiếng ồn ã của đám đông cuồng nhiệt văng vẳng phía xa dù đã là đêm khuya.
Đêm khuya, động tĩnh của những đôi bàn tay nhúng chàm kì thật chẳng phải là một điều tốt lành gì.
- Chà, quá lâu rồi mới thấy gương mặt của anh em Charisma. Ran, tháng vừa rồi mày cứ như một bóng ma ấy.
Trong kho tối mịt chỉ có lấy duy nhất một bóng đèn ở giữa duy trì tầm nhìn của Ran, chẳng tốn đến một giây để nhận ra cái giọng khề khà có chút gì đó mỉa mai của gã tổng trưởng của Roppongi Kyougoku.
- Anh em tao bận.
Giọng của Rindou gằn xuống, cũng chẳng lạ vì dẫu sao em trai vốn dĩ không phải là kẻ ưa dĩ hoà vi quý và sẵn sàng lao vào đấm thẳng vào sống mũi thắng khốn đối diện nếu nó tiếp tục nói năng với cái giọng điệu khiến nó ngứa mắt.
Đương nhiên hành động cục súc bốc đồng đó luôn được Ran gọn gàng xử lý trước khi đi quá xa.
- Về việc bóng ma gì đó thì tao cũng không thể phủ nhận, nhưng chẳng phải mày vẫn nhận được tiền từ khu bọn tao sớm nhất trong cái đám ngồi đây sao?
Nét cười nhạt nhẽo giăng trên gương mặt đã lộ rõ vẻ khinh bỉ liếc về phía đám người đối diện.
- Chẳng sai, dù sao cũng chúc mừng việc làm ăn của mày và thằng oắt Hajime thành công rực rỡ. Khu 4 giờ phát đạt gớm nhỉ.
- Quá khen, bọn tao cũng...
- Nhưng Ran, cái gì nhiều quá cũng không tốt.
Gã tổng trưởng ẩn ý chen vào giữa câu nói của Ran, hắn ngưng lại, đôi mắt tím híp lại thành một đường lạnh lẽo.
Cũng chẳng phải hắn chưa nghĩ đến điều này.
Rất rõ ràng, việc làm ăn càng tốt khu 4 sớm sẽ trở thành khu giàu nhất cả Roppongi và đám đàn em dưới khu 1,2,3 sẽ chẳng thể nào bỏ qua miếng bánh to như vậy mà đồng loạt xin được chuyển về khu 4. Tính ra tháng này cũng phải thấy 10 thằng đến biếu xén hắn làm phí bảo kê gia nhập khu 4 rồi.
Và hiển nhiên, cái ghế của những kẻ còn lại đang lung lay. Chúng muốn hắn chia miếng bánh béo bở đó ra.
- Ồ, có người bắt đầu ghen tị rồi sao. Thật buồn, nhưng tao không có ý định giải quyết loại tâm trạng đàn bà đó đâu.
Nhưng Ran không quan tâm, ý của hắn rất rõ ràng, dù là một cắc cũng đừng hòng rơi khỏi túi hắn.
- Vậy thằng đàn bà nào đang ghen tuông vậy? Đừng ngại biết đâu tao có thể sắp xếp một chỗ cho nó ở chỗ tao.
Nét cười khinh bắt đầu đậm dần trên khoé miệng, ánh mắt tím lành lạnh đăm đăm nhìn về đám người ngồi đối diện. Câu bông đùa nói ra theo sau đó là tiếng cười nhạt của cậu em trai.
Ran cứ như vậy đứng lên cùng Rindou rời khỏi nhà kho tối om, bỏ lại sau lưng đám người đang cố nuốt cục tức nghẹn ở họng chẳng nuốt trôi được nãy giờ.
Gió đông đêm nay lạnh thật, Ran bước chân ra khỏi cánh cửa nhà kho không khỏi cảm thán. Thời tiết Tokyo mùa này cứ như cố biến toàn bộ khu cư dân của thành phố thành cái sân trượt băng ở Roppongi Hills.
Mà đêm gió lạnh thế này, T/b liệu có nhớ đóng cửa sổ không nhỉ?
___________________________________
Rất xin lỗi mọi người vì chiếc chap mới siu lâu mới viết xong vì dạo này sức khoẻ của mềnh cà thọt quá ;^;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top