𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟎: | 𝐓𝐰𝐨 𝐒𝐢𝐝𝐞𝐬 |
Mí mắt người kề bên vai khó khăn mở lên, chớp chớp vài cái làm quen với ánh sáng xung quanh và xua đi cảm giác lộm cộm dưới mi mắt. Mái tóc đen lòa xòa trước mặt cứ phe phẩy theo nhịp thở đều trước chóp mũi như cái đuôi mèo làm T/b ngứa ngáy khó chịu. Em ngồi hẳn dậy vén vội hai bên tóc ra sau mang tai, quay phắt sang thiếu niên đang ngồi bên cạnh.
- Ran, cậu dậy rồi!
Có lẽ cái giật mình khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ buồn của Ran đã làm cho ai kia tỉnh giấc.
- Xin lỗi nhé mình sợ đánh thức cậu nên chỉ băng được vậy thôi.
Đôi mắt huyền vẫn còn vương chút mơ màng của giấc ngủ ban nãy lia xuống bàn tay phải đang được quấn băng ngang 4 đốt xương chêm, rồi đột nhiên có chút xót xa nhẹ nhàng dâng lên trong đáy mắt, bàn tay trắng nhỏ nhắn đặt lên đó cứ xoa xoa quanh tấm gạc trắng.
- Cậu còn đau không?
T/b cứ xuýt xoa mãi chẳng để ý ánh mắt tím nọ chưa một lần rời khỏi mình. Sự khó hiểu cứ hiện hữu ngày một nhiều trong đôi mắt phong lan song song là sự đắm đuối sâu sắc chẳng hề kém cạnh.
Cô gái nhỏ mải xuýt xoa vết trầy của người thương mãi rồi cũng nhận ra người nọ chưa hé lấy nửa lời từ nãy tới giờ. Con bé ngước lên nhìn lấy gương mặt của người nó thầm thương mãi và thật trùng hợp ánh mắt tím nọ cũng đang xoáy lấy em từ lúc nào mà em còn chẳng hay biết.
Thời gian như chiếc đồng hồ chết, từng tích tắc dồn đọng lại cũng chẳng thể đẩy nổi kim giây nhúc nhích một chút.
Xung quanh bỗng nhiên lặng như tờ, hoặc vì với cả hai ngoài sự hiện diện của người trước mắt thì họ chẳng còn màng đến điều gì đang diễn ra xung quanh. Hai đứa vây lấy nhau bằng đôi mắt của mình, bao trọn lấy toàn bộ những ẩn ức, những trìu mến, những nỗi niềm và cả những lời chẳng thể nói ra.
Hơi ấm của da thịt vẫn còn đọng lại trên mu bàn tay của Ran và nó đang thôi thúc hắn làm điều gì đó trước khi nó biến mất.
- T/b tại sao cậu lại quay trở lại ?
Nghi vấn, lại là nghi vấn, vì dù hắn có thích em đến bao nhiêu thì vết sẹo không phải cứ ngày một ngày hai là có thể lành và trả lại cho Haitani Ran một trái tim nguyên vẹn, như khi cái lăng kính màu hồng nằm sâu trong đáy mắt tím chưa vụn thành bụi thuỷ tinh.
Nhưng chắc có lẽ đây câu hỏi duy nhất mà Ran trao đến em không phải câu hỏi tu từ, bởi câu hỏi này hắn chẳng hề có đáp án chính xác cho nó và cũng chẳng thể bình thản chờ đợi câu trả lời.
Khi mà tim cứ đập loạn lên trong lồng ngực trái.
- Ran vẫn là Ran mà, dù là có vẻ cậu đang có chuyện gì đó giữ trong lòng và nó khiến cậu không vui...
T/b đã quay trở lại, em thừa nhận rằng em đã rất sợ, đôi chân chết tiệt của em không thể ngưng run rẩy và lùi bước. Đại não cứ như đang ra sức thôi miên lấy quả tim đỏ hãy buông bỏ thứ nhịp loạn đập kì lạ ấy mà trở về với loại nhịp tẻ nhạt khuôn khổ chỉ có một chức năng duy nhất là co và bóp cho máu di chuyển.
Em đã chạy, dù chẳng hề muốn. Nhưng rồi em bỗng thấy bản thân thật đần độn.
Em có thể chạy trốn đám bất lương trên con đường sẩm tối của buổi chiều về vì chúng thật bạo lực và đáng sợ, nhưng sao em lại chạy khỏi Ran?
Những kẻ đứng đầu Roppongi - cuối cùng cũng em vẫn phải đối mặt với sự thật mà em không muốn đối mặt nhất. Ran trở nên giống hệt với đám bất lương đó vậy, bạo lực và đáng sợ thậm chí còn hơn cả thế nữa. Máu vương vãi khắp nơi, người đã nằm la liệt nhưng Ran vẫn chẳng hề có ý định dừng lại mà tiếp tục hành hạ tên đàn anh đã mất ý thức từ lâu như cái xác chẳng còn có sự sống.
Mảnh trăng vẫn treo trên cao nhưng hôm nay T/b thấy nó chẳng hề đẹp, em chỉ thấy cái bóng của Ran im dưới mặt đất.
Giống như cái bóng đen hiển hiện trong giấc mơ hằng đêm ấy, thứ hắc vật sinh ra bởi sự quỷ quyệt và tàn bạo đến rợn người. Có lẽ giấc mơ ấy chẳng phải điềm báo về một điều xui rủi nào đó sẽ đến với Ran mà em vẫn thường đau đáu nghĩ về trong nỗi bất an tột cùng của những đêm không ngủ.
Giấc mơ đó hóa lại là lời nhắc nhở với chính em rằng bản ngã mỗi con người là điều chẳng thể chối bỏ. Nó như một cái bóng in dưới mặt đất, mang dáng hình của chính ta nhưng lại đối nghịch với chính ta trong ánh sáng.
Có lẽ em đã bỏ chạy vì điều đó, em sợ cái bóng đó, nó nguy hiểm và tàn nhẫn đến không tưởng. Nhưng cho dù là vậy, dù cái bóng đen đó có lớn đến đâu chẳng phải em vẫn không thể ngừng nghĩ về người nọ?
Đôi chân đã thôi chạy và ngưng run lẩy bẩy, T/b đã quay gót chạy về hướng ngược lại.
Nhịp đập loạn của trái tim vẻ như đã giúp nó buông mình ra khỏi lời thôi miên của lý trí.
Máu đỏ ấm nóng được nó ép thẳng lên đại não.
Mang màu đỏ của tình yêu thơ ngây ngày thiếu thời, dòng máu ấm áp như cái chạm nhẹ trên trán cô gái nhỏ trong buổi chiều hè oi ả, ấm áp như tay lớn giấu lấy tay nhỏ trong túi áo trên đường về nhà ngập ánh hoàng hôn, ấm áp như tấm lưng mà em im lặng tựa vào trong tối mưa buồn lạnh thấu tim và cả như ổ bánh mỳ Shokupan nóng hôi hổi mỗi buổi sáng.
T/b yêu mà chẳng biết là yêu, khi biết rồi lại chần chừ sợ hãi, nhưng hình ảnh của ai kia đã chẳng thể cứ nói gạt đi là gạt phăng đi được.
Em vẫn bồi hồi nhịp lòng. Mặc kệ người kia có là ai, là người như thế nào, tất cả sẽ hoá thành hạt cát nhỏ ngoài biển khơi khi ánh mắt ta bắt gặp ánh mắt người trong buổi chiều hôm nào, hoặc sẽ chỉ như bóng nước lềnh bềnh trên vũng nước sau mưa rào vỡ toang ngay chốc lát như chẳng hề tồn tại vài giây trước đó.
Người ta hay đùa vui, rằng hai kẻ yêu nhau bao giờ cũng nhìn nhau dưới một lăng kính gì đó tình lắm, thơ lắm, hoàn hảo lắm khác hẳn khi chúng nó nhìn ai khác. Mấy cặp tình nhân ấy mà, chúng nó là đẹp nhất trong mắt nhau.
Và đến tận bây giờ, cô gái có 16 cái xuân thanh nho nhỏ ấy đã thấm thía được câu bông đùa tưởng là vui ấy hoá ra lại là thật.
Ran ngẩn người ra, hắn đã luôn giỏi việc che giấu, kì thực hắn đã đánh giá thấp cô gái nhỏ chỉ cao chưa tới vai của mình và cuối cùng lại bị em nhìn thấu.
Rằng hắn đang tức giận, rằng hắn đang sợ hãi, rằng hắn đang dần mất kiểm soát và mọi thứ đã chẳng còn nằm trong tầm tay hắn. Cuộc sống của Ran đang bị đảo lộn, nó bắt đầu từ bóng lưng của người đứng dưới hiên nhà hắn vào tối hôm ấy. Người đó quay trở lại mang cơn ác mộng của mùa hè năm đó quay trở lại.
Chuyện chẳng thể kiểm soát nổi nữa rồi, hắn đã thức trắng nhiều đêm. Ran đang vỡ vụn, bóng đen cũng vỡ vụn theo. Sự mệt mỏi thấm vào tâm trí hắn, hắn tìm tới nơi duy nhất có thể trú trái tim khỏi nỗi buồn đeo bám mình suốt từng ấy năm.
Không cần tỏ ra mạnh mẽ gánh vác đủ điều vì em chẳng phải Rindou, không cần treo lên bộ mặt tàn độc vì em không phải là đám người Roppongi Kyougoku, không cần tỏ ra sắt đá vì em không phải người phụ nữ đó.
T/b chỉ là T/b, góc trời xanh ngát trong tâm hồn xám xịt của hắn.
- Thực ra cậu không muốn nói cũng không sao đâu.
T/b nhận thấy sự do dự trầm ngâm của người bên cạnh, con bé không muốn Ran khó chịu nên mở lời giải vây cho người trong lòng ngồi bên cạnh. Nhưng thiếu niên lại nghiêng người, mái đầu vàng óng dưới bóng trăng gục xuống đôi vai của em và hắn chậm rãi mở lời kể em nghe câu chuyện của mình.
Chẳng khác nào những con lật đật, chúng vô phương vô hướng nghiêng ngả trước sự vô tâm của người nuôi lớn chúng. Thậm chí đến khi con lật đật đã dừng lại và đứng ở thế cân bằng thì chỉ một cái búng tay cũng có thể làm nó chao đảo trở lại ngay tức khắc.
__________________________________
Hi vọng các bạn sĩ tử có được kết quả như ý ❤️✨
Dù không như mong muốn thì luôn có một cánh cửa khác mở ra yên tâm nhé ╰(*'︶'*)╯♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top