𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟗: | 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝𝐡𝐨𝐨𝐝 |


Ran thấy lòng mình hụt hẫng như vừa bị đào một cái hố lớn, sâu và đen ngòm.

10 giờ tối và những ồn ào của lễ hội vẫn chẳng hề giảm nhiệt, từ xa văng vẳng trong tai hắn.

Tiếng guộc gỗ lọc cọc vẫn vang lên đều đều trên mặt đá xám xịt. Tiếng xì xèo của đầu pháo đang cháy dở kết thúc bằng tiếng đoàng giòn giã.

Nhưng Ran dường như chẳng còn màng đến mọi điều xung quanh. Mọi thứ diễn ra xung quanh bây giờ đều làm hắn trở nên mệt mỏi, không phải là dư âm của cuộc ẩu đả ban nãy.

Mà có lẽ đây là thứ tổn thương tâm lý mà người ta thường nhắc tới khi hắn nghe lỏm cuộc nói chuyện của mẹ với vị bác sĩ tâm lý bà hay trò chuyện cùng.

Quá khứ cứ như cơn gió mùa, ào ào ùa về mang theo cái lạnh luồn lọt thấu cả vào tim.

Thiếu niên bỗng mệt mỏi tới mức chẳng còn cầm cự nổi mà phải ngồi bệt xuống, mí mắt cứ trĩu nặng cho đến khi chủ nhân của nó nhắm nghiền lại theo ý muốn của bộ não.

***

Những đứa trẻ của năm 7 tuổi thường mơ mộng điều gì ?

Nó sẽ mơ về một miền kỳ diệu được vẽ ra trong tâm trí non nớt từ những bộ phim giả tưởng không có thật. Vì mơ mà, vốn dĩ đã chẳng phải một điều thực tế, vậy nên tội gì không mơ về những điều bay bổng nhiệm màu ?

Dưới sự bảo bọc của cha mẹ, chúng tự do tự tại sống trong thế giới màu sắc diệu kỳ được xây bởi những tâm hồn thơ dại.

Nơi thực sự có một Santa Claus trèo từ ống khói vào và đặt một gói quà ngay ngắn dưới chân cái cây thông cao đến mức nó phải ngửa cổ đến suýt ngã.

Nơi mà chiếc răng sữa bé xíu dưới gối sẽ biến thành một đồng xu vàng vì sẽ có một Tooth Fairy bay đến bên chúng trong mỗi đêm và lấy chiếc răng đi.

Nhưng giấc mơ của đứa lớn nhà Haitani thì khác.

Đó là một giấc mơ kì quặc, có thể nói là vậy, vì nó thấy bạn bè thường cười nhạo mỗi khi nó đứng nói ra trước lớp.

Haitani Ran muốn có một mái ấm giản đơn như bao đứa trẻ khác - thứ mà thực ra nó đã từng có.

Bắt đầu từ lúc nào, căn nhà nhỏ của Ran trở nên lạnh lẽo và cô quạnh đến mức này?

Cha bỗng nhiên đi công tác thật nhiều và mẹ không thích điều ấy, Ran nghĩ vậy vì khi dỗ dành xong đứa em kém hai tuổi chìm vào giấc ngủ say, qua khe nhỏ của cánh cửa khép hờ, nó thường thấy bà ngồi khóc trước gương mỗi khi cha đi xa.

Mẹ thật kì lạ, bà chẳng bao giờ bộc lộ ra mỗi khi cha trở về, gương mặt ấy luôn chỉ treo nụ cười hiền, chỉ khác rằng ánh mắt ấy chẳng thể giấu nổi nỗi buồn thường trào khỏi khóe mi mỗi đêm bà chăn đơn gối chiếc.

Cha luôn chỉ cần một cái liếc mắt để nhận ra những muộn phiền của mẹ dù là nhỏ nhất, nhỏ như việc bà buồn lòng vì lỡ tay cắt mất một bông Lan nhỏ tim tím trên chậu hoa trong sân, hay thậm chí chỉ vì một hôm nào đó trời bỗng chuyển mưa giông nên tâm trạng bà không tốt.

Nhưng giờ cha cũng thật kỳ lạ, nỗi buồn đã dâng thành giọt nước mắt và những tiếng thút thít nhiều đêm dài, nhiều đến mức một đứa trẻ 7 tuổi còn cảm nhận được mà ông lại không.

Cứ như vậy, số ngày cha đi xa bằng với số lần chiếc gối mà mẹ nó hay nằm ướt đẫm và năm đó đứa lớn nhà Haitani mới biết rằng Santa Claus và Tooth Fairy không có thật.

Ran tự hỏi điều gì đã khiến cha mẹ trở nên khác lạ như vậy, nó đã lon ton chạy theo mẹ ra vườn để hỏi và nhận lại là cái cười hiền và một câu " mọi việc ổn mà con" dù nó thật sự chẳng ổn chút nào.  

Bàn ăn vẫn luôn đầy những món ngon nóng hổi, nhưng đã thiếu đi cái gọi là hơi ấm gia đình.

Dần dần Ran nhận ra, cha dường như biến mất khỏi nhịp sinh hoạt của căn nhà nhỏ ấm áp và không khí căn nhà lúc này gượng gạo hệt như một sân khấu kịch mỗi khi nó hỏi mẹ về cha.

Mà vở kịch nào rồi cũng phải có lúc hạ màn.

Một cuộc cãi vã, tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng nạt nộ, tiếng khóc, tiếng cầu khẩn. Cha mẹ đang cãi nhau và dường như là về một người phụ nữ nào đó đã bước chân vào trong cuộc hôn nhân hạnh phúc của hai người.

Ran lúc ấy, vẫn từ khe cửa khép hờ tường tận mọi việc, nó lắng tai nghe tiếng mẹ cầu xin người chồng bội bạc ở lại với căn nhà này vì còn có nó và Rindou, và nó cũng nghe thấy cha nó lạnh lùng khước từ lời khẩn cầu của mẹ mình rồi bước ra ngoài.

Mọi chuyện đã vượt ngoài khả năng để mẹ có thể nhẫn nhịn dung thứ và giải quyết nó vì mái ấm của các con và cả vì hạnh phúc của mình.

Đứa nhỏ lúc ấy vội vàng chạy đi, trốn vào trong phòng mình, nước mắt không thể kìm nổi mà rơi xuống. Mái nhà ấm cúng bao bọc Ran trong miền cổ tích bấy lâu đã xuất hiện một vết nứt mãi mãi chẳng thể lành.

Đứa nhỏ thấy miền nhiệm màu của nó đã vỡ tung ra như bong bóng xà phòng và điều ấy thô bạo lôi nó ra khỏi những vô lo tự tại của một đứa trẻ 7 tuổi.

Tiếng cãi vã ầm ĩ và tiếng "rầm" của cửa phòng đóng sập lại đã đánh thức đứa nhỏ nhà Haitani. Thằng bé khó hiểu nhìn anh mình đang vùi mặt vào gối ngồi co rúm trước cửa phòng.

- Anh ơi, chuyện gì vậy ?

Thằng nhỏ giật nhẹ tay áo Ran, khoảnh khắc ấy, Ran ngước lên, dùng đôi mắt đỏ lên vì nước mắt nhìn sâu vào đôi mắt tím trong vắt.

Tròng mắt màu diên vĩ y hệt của Ran đang phản chiếu đôi mắt tím quen thuộc của nó, nhưng chẳng còn thấy được trong đó sự trong sáng long lanh của một đứa trẻ.

- Gió to quá, chắc mẹ quên không đóng cửa nên mới vậy.

Đứa lớn lúc ấy chỉ nhẹ nhàng, đưa đứa nhỏ trở về giường rồi ôm lấy, ngân nga khúc ru mà mẹ thường hay hát mỗi khi bà dỗ dành nó khi ngủ.

Nhưng nó cố gắng hát to hơn chút, che đi tiếng nứt vỡ của một gia đình và cả của cái lăng kính màu hồng long lanh trong đôi mắt tím phong lan.

Đêm hôm đó đứa lớn nhà Haitani ôm lấy đứa nhỏ vào lòng và trở thành đứa "lớn" thực sự.

***

Mẹ ngày càng kì lạ, tâm trạng của bà ngày càng xấu, tính cách cũng vì vậy mà thay đổi.

Khó tính hơn, dễ cáu giận hơn và mắng nhiếc hai anh em nó suốt ngày. Đôi lúc mẹ giận đến mức đánh cả Rindou khi thằng bé nghịch ngợm làm điều gì đó phật lòng bà, thậm chí còn ghét bỏ tới mức bỏ đi nguyên cả đêm chẳng về.

Vì thế Haitani Ran trở nên hiểu chuyện quá mức so với một đứa trẻ. Bắt đầu từ việc chẳng cần mẹ đánh thức vào mỗi buổi sáng, tự túc chuẩn bị quần áo của mình lẫn em trai, làm bữa sáng cho cả hai rồi đến trường.

Không quên để một tờ giấy nhắn rằng hai đứa đã đến trường cho mẹ khỏi lo.

Thành tích học tập vốn đã tốt thậm chí còn trở nên tốt hơn. Vì Ran để ý rằng, những bài kiểm tra với số điểm tuyệt đối, sự ngoan ngoãn của nó và em trai, chỉ cần đáp ứng đủ những điều đó, chỉ cần mọi thứ ở trong tầm kiểm soát của mẹ, bà sẽ trở lại là mẹ của ngày xưa.

Hiền dịu mà êm ái vô cùng.

Bà vẫn sẽ nhẹ nhàng à ơi Rindou với những câu hát ru, vẫn sẽ nhẹ nhàng vỗ về vết thương khi Ran ngã xe đạp, sẽ ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng mỗi khi đêm trời trở mình nổi cơn giông bão.

Tuy rằng cũng chẳng được bao lâu.

***

Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, Ran bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng của quá khứ.

Bây giờ là 11 giờ đêm, tay hắn quấn gạc trắng và mái đầu của em tựa trên vai.

____________________________________
Survey của trường làm tôi điên đầu ọvo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top