𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟖: | 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐩𝐡𝐨𝐛𝐢𝐚 |


Yukata màu thanh thiên với cơ man nào là hoa Xương trắng, tựa hồ như ngàn bông hoa đang đắm vào dòng suối xanh nước róc rách chảy nào đó. Đôi guộc Geta quai xanh cùng màu nổi bật trên vớ Tabi trắng ôm lấy bàn chân nhỏ nhắn của thiếu nữ.

Mái tóc xoăn lọn ngắn cũn ngày nào giờ đã đủ dài để búi lại, gài lên đó thêm chiếc châm màu bạc nho nhỏ duyên dáng. Tóc búi cùng cổ áo có phần trễ của bộ Yukata giúp khoe ra chiếc gáy trắng thanh mảnh.

Lịch sử 1300 năm đã sống lại với những vẻ đẹp truyền thống như thế đấy. Và trái tim đang nằm bên ngực trái của Ran cũng vì đó mà loạn đập lần nữa.

- Xin lỗi, cậu chờ lâu chưa.

- Vừa mới tới thôi, ta đi nhé?

Trái tim đỏ hỏn bình bịch đập trong lồng ngực bên trái khiến Ran khó hiểu, là do cô gái nhỏ hắn thương hôm nay khác lạ, hay là do lòng hắn tự xốn xang.

Tầm nhìn từ trên chiếu xuống người đang hào hứng đi trước mình chừng 3 bước chân. Bộ Yukata xanh này hợp với em thật đấy.

Ran ghét bầu trời giằng giặc mây đen vậy nên hắn luôn thấy T/b hợp với những màu tươi tắn hơn, có lẽ vì khung trời nhỏ xanh trong duy nhất trong tâm hồn này là em?

T/b nhỏ vui vẻ xiết bao sau từng ấy năm u hoài trong sự cô độc lạnh lẽo trong tim. Đôi chân nhỏ tản bộ từng bước chậm lại, sánh vai với người bên cạnh.

Ran mặc Yukata rất đẹp, chẳng có gì để phải bàn cãi cả.

Bộ Yukata màu đen khá nhạt nhoà, chỉ có một điểm nhấn là chiếc quạt giấy Sensu bằng chỉ trắng thêu trên ngực một bên vạt áo Yukata.

Ấy vậy mà vẫn bị Ran xử đẹp với chiều cao quá ấn tượng của mình. Mái tóc vàng dài được xoã xuống càng làm hắn nổi bần bật trong dòng người, hệt như lữ khách vượt thời gian mà đến đây.

T/b nghe nói tối nay người dân sẽ tổ chức đốt pháo hoa lúc 12 giờ đêm nay để kỉ niệm ngày thành lập thị trấn suối nước nóng Shibu, khá tiếc nuối vì 10 giờ sẽ là giờ giới nghiêm được các giáo viên quy định mà và em phải trở về lữ quán.

Đường phố ngày càng tấp nập, có lẽ là do dòng người nườm nượp đổ về phía sân đốt pháo - nơi mà mọi người sẽ đốt những dây pháo nhỏ đợi đến khi pháo hoa thật sự nở trên nền trời đêm tịnh mịch cùng tiếng nổ vang trời.

Hai bóng một lớn một nhỏ cứ thế hoà mình vào với đám đông nhộn nhạo. Bịch snack nhỏ đã mở được T/b cầm trên tay, tay còn lại mò vào trong lấy từng lát khoai tây ướp vị tảo biển ra bỏ vào miệng. Và Ran cũng thi thoảng đưa tay lấy lát khoai ra ăn.

Và đôi lúc thi thoảng ấy, dù chỉ thoáng qua, nhưng sẽ có đôi lúc hai bàn tay khẽ chạm vào nhau bên trong bịch snack nhỏ.

Làn da của hai đứa chạm vào nhau, rồi đại não dựa vào cái chạm ấy mà vẽ ra trong đầu con bé hình ảnh của bàn tay ai kia đang vùi sâu trong khoảng tối của gói snack.

Bàn tay to hơn dường như có thể bắt gọn lấy tay em, nhưng gầy, và từ cái chạm T/b cảm nhận rõ từng khớp tay của người nọ cứng cáp, da tay của người nọ hơi khô chẳng biết có phải do thời tiết hanh khô độ này không.

Con bé hưởng thụ được chút âm ấm sót lại trên tay mình, nhiệt độ quen thuộc làm em nhớ lại khi bàn tay ấy cũng đặt lên trán em và đôi mắt ấy cũng chỉ có một hình bóng của em duy nhất trong ấy.

Dù chỉ là cái chạm thoảng qua như cơn gió, chỉ là một bịch khoai tây thôi nhưng đủ để lòng T/b nở hoa.

Nhưng em chẳng biết lòng ai đã sớm bung nở cả một rừng thơm ngát.

Tuy nhiên, hậu quả của việc ăn quá nhiều khoai tây chỉ để chạm tay người thương chính là cô gái nhỏ khát nước rồi, khát muốn chết rồi.

Đôi mắt em dáo dác xung quanh, tìm kiếm sự xuất hiện của một hàng nước nào đó. Đôi mắt đảo qua lại cho đến khi tròng mắt đen lia phải một cây bán nước tự động đang sáng đèn trong một hẻm nhỏ phía đằng xa.

Ran thấy tay áo Yukata của mình bị người bên cạnh giật nhẹ lấy hai cái. Phố cổ ồn ào náo nhiệt từ dòng người khiến hắn chẳng nghe được em muốn nói gì, tay đưa lên vén mái tóc vàng qua mang tai, Ran cúi đầu xuống ngang với gương mặt em. Người bên cạnh nói hắn chờ ở đây, em đi một chút rồi quay lại liền, dặn hắn cứ đứng đây chờ. Hắn cũng không nghĩ nhiều gật đầu nói em đi đi.

Thân hình nho nhỏ hoà ngay vào trong đám đông nườm nượp đang kéo về sân pháo gần đó, thoắt một cái đã biến mất khỏi tròng mắt tím.

T/b dáng người nhỏ nhắn cố lách qua những khe hở giữa đám người đông nghịt đi sát nhau, cuối cùng thành công lách vào trong con hẻm ban nãy em đưa mắt nhìn.

Trong con hẻm nhỏ ấy vậy mà máy bán tự động nhiều vô cùng, từ đồ ăn tới thức uống, từ đồ máy móc đến những chiếc quạt giấy đơn sơ. Một nét văn hóa đặc trưng của thành phố hiếm hoi giữa cái ngàn xưa của thị trấn mà dường như khi T/b đặt chân vào, hơi thở của Tokyo như phả vào xung quanh.

Con hẻm nhỏ trông vậy mà sâu hun hút, bên trong tít còn vô số máy bán nước nữa.

Và một trong những cái đó có loại nước mà Ran thích.

T/b ngay lập tức đi sâu vào con hẻm, đến trước chiếc máy bán sáng rực màu xanh.

Tay bỏ vào đó một đồng Yên nhỏ, T/b lắng tai nghe tiếng lạch cạch của đồng xu chạy trong thân máy rồi tiếp đó là tiếng chai nước rơi bộp xuống.

Thò tay vào trong lấy nó lên, T/b vui vẻ quay người trở lại.

Cho đến khi em va vào ai đó đứng ngay đằng sau.

Đó là một người nam, hình như hơn em đôi tuổi, nhưng gương mặt vẻ bặm trợn dữ tợn lắm. Gã ta cao lớn, theo sau đó là mấy người nữa như kiểu đàn em một dạ hai vâng luôn miệng.

- Mày va vào mà không biết dập đầu xin lỗi à ?!

Một người trong đám đàn em to giọng nạt nộ, những kẻ còn lại cũng bắt đầu hùa theo to tiếng mắng nhiếc với T/b. Em cúi gập đầu luôn miệng xin lỗi trước những ngôn từ khiếm nhã với âm lượng to dần đều chĩa thẳng vào mình.

Nhưng bọn chúng có vẻ không muốn buông tha cho em, vẫn liên tục sáp lại gần ép buộc em phải quỳ dập đầu xuống đất xin lỗi.

Tên đàn anh lúc này mới bắt đầu lên tiếng, mặt gã tỏ rõ vẻ trịch thượng, kẻ cả bề trên với bọn đàn em nhưng hành động thì bất nhã tục tĩu.

- Không sao, em không cần dập đầu làm gì, xinh thế này, đi với anh một đêm là được.

Bàn tay bắt đầu lả lướt trên đôi vai T/b, mân mê sờ mó. Ánh mắt ô uế như muốn kéo tụt vạt áo Yukata của em ra để chạm vào da dẻ mịn màng trắng hồng của thiếu nữ đôi mươi.

T/b cả người cứng đờ chân tay bủn rủn, em bỗng trở nên cam chịu khi nhớ lại quãng thời gian trong quá khứ của mình, khi mà việc bị quây lại rồi làm khó dễ đã trở thành chuyện cơm bữa, nhưng ngay lập tức con bé ý thức được chuyện lần này không còn đơn giản dừng lại ở những chiếc ví và vài đồng bạc lẻ.

Chúng muốn thứ khác.

Con bé bừng tỉnh giãy người ra khỏi cái chạm nó không mong muốn và ánh nhìn dâm ô bẩn thỉu từ kẻ kia.

Nhưng vẻ như việc nhìn một cô gái chân yếu tay mềm yếu ớt phảng kháng chống đối là thú vui tiêu khiển của gã.

Con bé càng liều mình vùng vẫy quyết liệt, kẻ đốn mạt nọ càng gia thêm lực siết ở đôi vai gầy mảnh mai. Đôi vai nhỏ nhắn càng làm hắn tỏ ra thích thú hơn khi nhận ra chỉ cần một chút lực nhỏ thôi cũng có thể bẻ gãy đôi xương đòn của thiếu nữ trước mặt.

T/b giãy dụa cật lực, cho đến khi đôi vai của con bé rệu rạo đau nhức như muốn rời ra khỏi cơ thể.

Và giờ không chỉ ánh mắt, đôi bàn tay bẩn thỉu kia cũng bắt đầu chuyển sang muốn kéo vạt Yukata sang một bên.

Ý chí phản kháng dường như đã cao đến đỉnh điểm.

Bàn tay nhỏ nhắn giơ lên dồn hết lực giáng xuống khuôn mặt của gã khốn kia một cái tát. Nhưng T/b chẳng biết, gã to vật như một con gấu và tất cả sức bình sinh đó tác động lên gã, nó chỉ như gãi ngữa.

Tuy nhiên chỉ một cái tát nhẹ hều đủ đau để nát vụn cái tự tôn - vảy ngược của mọi gã đàn ông từ xưa cho tới nay trước mắt toàn bộ đàn em của mình.

- Mày!

T/b bị xô ngã xuống nền đất một cái đau điếng.

Mặt lệch sang một bên, em thấy một bên má mình như áp than hồng lên, bỏng rát và tê rần rần. Khoang miệng đau nhức nhối thậm chí còn nếm được ẩn ẩn trong nước bọt có vị tanh tưởi, khứu giác cũng ngửi thấy mùi gỉ sét đặc trưng của máu đang sộc vào trong cánh mũi.

Bàn tay tên bất lương lại giơ lên lần nữa hòng trả lại em gấp đôi tất cả những gì ban nãy hắn phải nhận.

Đôi mắt con bé mở to, ầng ậc toàn nước, trân trân nhìn, chờ đợi cái tát nảy lửa đó giáng vào bên gò má còn lại của mình.

Nhưng bàn tay quen thuộc của ai nắm lấy cổ tay của gã kia, nhưng chẳng hề nhẹ nhàng như khi nắm lấy cổ tay em trên con đường về nhà hôm nọ.

Ran quay người nhìn T/b, khuôn mặt vẫn luôn treo nụ cười nhàn nhạt và ánh mắt dịu dàng thân thuộc với em, bởi đáy mắt tím vốn đã thâu hết tất thảy phẫn nộ của bản thân ghìm chúng bộc phát ra ngoài để an ủi cô gái nhỏ.

Gò má mà hắn luôn muốn nhẹ nhàng thơm lên, còn chẳng nỡ bẹo mạnh lấy một cái đang đỏ tấy lên, năm ngón tay in hằn trên đôi má mềm thành từng đốm máu nhỏ li ti bên dưới da. Khoé miệng luôn treo nụ cười nhỏ như cơn gió thổi bay mây mù trên khoảng trời trong tim hắn đang rớm chút máu đỏ do cái tát nảy lửa trên đôi má. Bộ Yukata màu thanh thiên sộc sệch, đôi vai trần nhỏ nhắn đang run lên vì sợ hãi.

Thằng khốn này nghĩ nó đang làm cái gì vậy ?

Máu như đang sôi, ùng ục trong tận cùng các mao mạch. Ran cảm thấy huyết áp của hắn trong cơ thể đang chèn ép tất cả các mạch máu đến căng tức. Máu sực lên cả não thôi thúc hắn siết chặt lấy tay của thằng khốn kia bẻ vụn nó, quặt nó ra sau rồi mài mặt của nó lên nền sỏi dưới đất.

Rồi hắn sẽ dùng chân đạp lên mặt thằng khốn nạn đó dụi xuống như đang dụi một điếu thuốc tàn dưới chân cho đến khi chính tai hắn nghe tiếng xương gò má của nó nứt rạn ra.

Cái siết chặt đến vụn xương khiến gã kia phải tái mặt cố giằng tay ra khỏi cái lực tay đáng sợ như cái gông ghìm hắn lại. Nhưng hình như người đối diện hắn không mảy may quan tâm, tay lại càng ngày siết một chặt hơn.

- Hình như có một số người không biết xấu hổ nhỉ, đúng không T/b ?

Hắn thôi không nhìn em, quay mặt trực tiếp đối diện thẳng mặt của tên đốn mạt biến thái kia.

Đôi mắt tím sáng quắc lên, ánh nhìn sắc như mũi giáo muốn xoáy thẳng vào tròng mắt gã, xiên lấy đôi con ngươi ô uế bẩn thỉu của gã dữ dằn tuốt ra khỏi hốc mắt.

Haitani Ran chưa bao giờ nổi giận trước mặt đối thủ, đôi mắt hắn luôn chỉ một vẻ khinh thường, châm chọc.

Nhưng lần này thì khác.

***

Sau nhiều lần nỗ lực, cánh tay với cổ tay đau nhức nhối cuối cùng cũng giằng ra được khỏi cái siết tử thần của kẻ lạ mặt không mời mà đến. Đôi tay run rẩy trước thứ lực đạo đáng sợ lần đầu tiên gã chạm trán nhưng vẫn phải kìm lại giấu đi trước mắt những kẻ đi theo gã.

- Mày là ai !?

Bên má trái nhanh như chớp lãnh chọn một đấm khiến tên đàn anh điếng người loạng choạng lui về sau, lưng chạm vào bờ tường màu xám xịt. Máu phụt ra khoang miệng, gã thấy quai hàm mình mỏi nhừ, phần lợi như doãng ra, chân răng lung lay muốn rụng khỏi hàm.

Đôi chân của kẻ đó nâng lên nhắm vào ổ bụng của gã mà đạp thẳng một cú khiến cả cơ thể gã như lún vào bức tường đằng sau rồi gục xuống.

Gã oằn người, khuỵ gối xuống nền đất ôm lấy bụng mình nôn từng búng máu. Chẳng mấy chốc dưới đất đã toàn là máu me chảy xuôi về phía mũi giày của Ran, hắn chỉ tặc lưỡi khó chịu rồi chếch mũi giày khỏi đó.

Ánh nhìn khinh bỉ, lại xoáy sâu vào tâm can của kẻ đang khốn đốn quỳ dưới đất.

Tiếng ho khùng khục vang vọng khắp con hẻm nhỏ tối tăm nhưng chẳng thể thoát ra được khỏi đây bởi cái ồn ào của lễ hội ngoài kia. Đồng nghĩa với việc sẽ không ai nhận ra nếu ở đây bỗng có hai cái xác chết.

Lửa thù bỗng bùng lên, đôi mắt gã dữ tợn lia về phía hơn chục đứa dưới quyền đang đứng yên nhìn đàn anh bị đập đến tơi tả trong trận đấu một đối một chờ ra lệnh.

- MẸ KIẾP! GIẾT CHÚNG NÓ CHO TAO!

Toán người bao tròn lấy Ran, các đòn đánh nhanh như cắt tung thẳng về phía hắn. Tuy nhiên cũng chỉ dăm mười phút cả đống người ấy la liệt trên mặt đất, có kẻ không đứng nổi, có kẻ đã bất tỉnh, cũng có kẻ co giò chạy từ lâu.

T/b đứng phía sau từ nãy tới giờ như không tin vào mắt mình. Từng ấy người đã ngã xuống nhưng Ran hình như chẳng hề hắn gì, vẫn bình thản tiến về phía gã đàn anh đang thoi thóp ở góc tường.

Lại một đá chuẩn xác vào bên phải gương mặt đã nhuốm máu, thằng khốn đó văng ra khỏi nơi nó đang ngồi, lăn vài vòng đến trước mắt lũ đàn em của nó.

Ran vẫn bình tĩnh, tiếp tục tiến đến gần tặng thêm cho thằng đó một cú đá thẳng vào sống mũi.

Gã ta thấy sống mũi mình hình như lệch sang một bên, máu mũi ồ ạt chảy ra khỏi khoang mũi, chặn đường thở khiến gã không thể thở nổi.

Máu loang ngày một nhiều trên nền sỏi lạnh và bàn tay của kẻ lạ kia cũng đầy máu.

Cơ thể T/b run rẩy, Ran định làm gì vậy, con bé cảm tưởng như gã kia sắp chết đến nơi rồi. Đôi chân bắt đầu không nghe lời chủ lùi dần về phía đầu hẻm.

Ran lúc này đang đạp chân lên mặt thằng khốn kia, hắn cúi người dồn toàn bộ trọng tâm cơ thể vào mũi chân đang nghiến mặt nó xuống nền sỏi. Ran nhìn gã rên rỉ đau đớn nhưng chẳng thể phản kháng và hắn cũng không dừng lại, lực trên chân ngày một nặng.

Còn gã ta lúc này thực sự sợ hãi, đôi chân của kẻ kia vẫn tiếp tục nặng dần nặng dần trên má phải của gã. Quai hàm dưới tác động của bàn chân phía trên phải há hốc ra hớp lấy từng ngụm không khí.

Cứ như vậy cho đến khi tiếng "kịch" của xương quai hàm sái ra khỏi vị trí và xương gò má của thằng khốn mạt hạng kia nứt ra truyền đến tai Ran, hắn mới dừng lại.

Đôi mắt tím ngắt khinh khỉnh lia về phía đám đàn em trên dưới chục đứa kia, miệng kéo lên nụ cười bỡn cợt.

- Ăn mặc thế này, chúng mày chắc cũng là người Tokyo nhỉ? Tao không cần biết chúng ở quận nào, nhưng nếu chúng mày có ý định xuất hiện trước mặt tao lần nữa.

Chân lần nữa hạ xuống gương biến dạng của kẻ đang bất tỉnh dưới đất.

- Hãy coi như đây là mào đầu đến từ Roppongi.

Lúc này Ran mới thấy hắn trở nên bình tâm hơn, cơn sôi sục sâu trong máu mới nguội dần rồi tắt hẳn. Cuồng nộ đã biến mất hoàn toàn khỏi đáy mắt tím, khôi phục cái nhìn nhàn nhạt vui vẻ nhìn em thường ngày.

Ran chỉnh đốn lại cảm xúc, nụ cười nhẹ nhàng thường ngày lại treo trên gương mặt. Hắn quay lại nhìn em.

Những mảnh kí ức nơi góc tối nhất của biển hồn sâu thẳm bỗng dưng trỗi dậy như cơn sóng lớn, nhấn chìm trái tim ấm nóng vào làn nước lạnh băng.

Máu trong tim như bị đóng băng, Ran thấy thứ đỏ hỏn bên ngực trái này đang lạnh lẽo, cứng đờ ra chẳng đập nổi lấy một nhịp.

Có cái gì đó khó chịu, ẩn ức nhưng lạc lõng, trống trải đang dấy lên trong tim. Tim hắn đang run lên.

Hình như là nỗi sợ.

Em không còn ở đó.

Em bỏ đi rồi sao?

Giống hệt như người đó vậy.
___________________________________
Rất xin lỗi mọi người vì đã lặn quá sâu ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top