𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟔: | 𝐒𝐡𝐢𝐛𝐮 𝐎𝐧𝐬𝐞𝐧 |
T/b ngồi một mình ở cuối toa tàu chẳng mấy ai qua lại, nhưng kì lạ thay em chẳng thấy lủi thủi lạc lõng trước túm các học sinh đang ngồi với nhau kia.
Vì em không còn là 52Blue, em không còn là người độc hành và sẽ chẳng bao giờ là vậy nữa.
Bởi Ran đã nối sóng mà đáp lại tần số của em.
T/b gác tay lên cửa sổ của tàu điện, bàn tay đỡ lấy một bên má đang tựa vào, mắt lướt theo cảnh vật vùn vụt chạy qua tạo thành dải màu lạ mắt.
Thành phố Nagano - nơi giao nhau của cả vùng sơn hải Hokuriku rộng lớn, cửa ngõ dẫn vào vùng thung lũng tuyết tĩnh lặng với những chú khỉ tuyết tắm suối nước nóng nổi tiếng nhất Nhật Bản.
Xuất phát từ ga Tokyo, băng băng trên tàu cao tốc Shinkansen, ta sẽ chỉ mất 80 phút để đặt chân đến nơi núi sơn hải hùng vĩ hoang sơ rất mực thơ mộng này.
Dựa theo lịch trình chỉ tầm 30 phút nữa là đoàn học sinh sẽ chính thức đến ga Nagano và học sinh sẽ phải ngồi một chuyến tàu nữa để đến ga Yudanaka và xe chuyến xe bus để tham quan điểm đầu tiên trong lịch trình - công viên khỉ tuyết Jigokudani.
Em bước xuống khỏi xe, hơi lạnh điều hoà trong xe biến mất thay vào đó là tiết trời oi ả của hè nóng bức. Cảm nhận làn da của mình đang bỏng dần dưới tia nắng chói cháy da, T/b bước vào khu công viên nức tiếng nhất Nhật Bản.
Trong tờ giới thiệu được phát kèm có nói, thung lũng Jigokudani được băng tuyết phủ một phần ba thời gian trong năm nổi tiếng là thung lũng địa ngục. Nằm toạ dưới chân đồi Shiga Kosen dọc theo sông Yokuyu, địa hình gồ ghề hiểm trở và các hoạt động địa nhiệt khiến ta ngay lập tức liên tưởng đến chốn ngụ hồn của những người đã bỏ lại dương gian. Và nơi đây cũng là nhà của hàng trăm gia đình khỉ tuyết ngụ tại.
Cũng nhờ các hoạt động địa nhiệt và địa hình gập gềnh mà hàng trăm suối nước nóng được hình thành và nhà trọ suối nước nóng Korakukan Ryokan cũng được thành lập giữa những năm 1800.
Và cũng chẳng biết từ bao giờ, từ lúc nào bầy khỉ tuyết dần mon men, ra khỏi cánh rừng lạnh để ngâm mình trong các suối tắm của nhà trọ.
Mãi đến năm 1964, nhà trọ Korakukan Ryokan chính thức trở thành công viên khỉ tuyết Jigokudani.
Đôi chân nhỏ đi sâu vào bên trong khu công viên, đôi mắt huyền mải miết đi tìm hình bóng của ai đó mà mãi chẳng thấy.
T/b lúc này cảm thấy thật kì quái, rõ ràng là em đã thấy Ran tập trung ở trường sáng nay vậy mà giờ người lại chẳng thấy đâu.
Em buồn bã cầm chiếc máy ảnh lên, hướng về phía những chú khỉ tuyết đang ngâm mình trong làn nước ấm mà cảm thán. Hiện đang là mùa hè, không thể có được bức ảnh đẹp như trên mạng vào mùa đông, nhưng hiện tại cũng quá tuyệt vời rồi.
Hai chú khỉ con đang được mẹ nó ôm lấy trong lòng đã lọt vào ống kính của bé con.
Em nín thở gắng giữ tay mình không run để bức ảnh khỏi nhoè nét. Đầu ngón tay khẽ cong, bấm nút chụp lại cặp mẹ con, nhưng song, bức ảnh cho ra lò lại toàn là màu tóc vàng của ai kia.
- Ran !
Ôi con bé reo lên như đứa trẻ được bố mẹ cho đồ chơi, mắt nhìn Ran chẳng rời, đôi con ngươi đen đặc bỗng ánh lên tia sáng.
Ran nhìn cô gái cao chưa đến vai mình, đánh giá một hồi hắn lại cảm thán.
T/b hôm nay mặc chiếc váy búp bê đen ngắn tầm ngang gối có hoạ tiết hoa hồng in nổi, chân em mang đôi Oxford đen với đôi trắng có hoạ tiết hoa nhí ở viền cổ chân, cuối cùng là chiếc mũ Beret cũng màu đen.
Hợp với em lắm, rất xinh xắn. Nhưng cô gái nhỏ của tôi ơi, hôm nay thời tiết báo 28 độ và nắng gắt.
Mà theo những gì em dạy hắn trong sách Vật Lý thì màu đen sẽ hấp thụ một lượng nhiệt lớn hơn các màu còn lại. Vậy nên sẽ chẳng lạ nếu sau chuyến này em bị say nắng.
- T/b theo các loại định luật Vật Lý cậu đã dạy tôi, thì hôm nay cậu không nên mặc màu đen.
Khẽ thở dài một hơi trong lòng, Ran đưa tay chùm chiếc áo gió trắng của mình lên đầu em, tiếp đó dùng chai nước lạnh vừa mua áp lên đôi má đã hồng lên thấy rõ vì nóng bức mùa hạ.
T/b ngớ người, hơi ngại ngùng vì chút tưởng bở của mình. Em thấy Ran nhìn em chằm chằm, T/b đã nghĩ Ran thấy bộ đồ của mình đẹp. Con bé hụt hẫng, vì dẫu sao nó cũng đã dành đến ba tiếng đồng hồ để chuẩn bị...
Nhưng bù lại chiếc áo khoác trắng đang chùm trên đầu và chai nước lạnh đang áp trên má kia làm em thấy vậy cũng đáng cho ba tiếng loay hoay với tủ đồ của mình.
T/b nhỏ vẻ mặt thoả mãn lắm hưởng thụ sự quan tâm của cậu bạn bên cạnh. Còn Ran - cậu bạn bên cạnh chỉ biết cười trừ mà nghĩ, cô gái nhỏ đi chung vẫn chẳng thôi hậu đậu.
Chuyến tham quan công viên khỉ tuyết tiếp tục, nhưng cuộn phim trong máy đáng lẽ sẽ đầy màu trắng muốt của những chú khỉ tuyết lại có màu nắng vàng của mái đầu ai.
***
Ran ngồi cạnh em trên chuyến xe ngược từ Jigokudani về đến Shibu Onsen - thị trấn suối nước nóng ẩn mình sau sơn địa của Nagano.
Suối nước nóng Shibu là khu suối nước nóng nghỉ dưỡng đẹp như cổ trấn xưa nằm kề sát với dòng sông Yokoyu đẹp như mộng.
Có rất nhiều lữ quán Ryokan để du khách tha hồ lựa chọn và trong đó nức tiếng là Kanaguya Ryokan sừng sững với vẻ đẹp truyền thống lộng lẫy được cho là cội nguồn cảm hứng cho nhà tắm nước nóng mà cô bé Chihiro đã làm thuê trong hành trình tìm lại cha mẹ trong "Spirited Away" đình đám một thời.
Và vừa khéo đây cũng là nơi mà đoàn học sinh sẽ nghỉ chân với hình thức 4 người một phòng của lữ quán này.
Chỉ mất 10 phút để từ công viên khỉ tuyết đến Shibu Onsen nhưng Ran vẫn phải để mắt đến người đang kề vai với mình ở ghế bên cạnh trên xe bus.
Bởi gương mặt nhỏ nhắn kia hiện đang tựa lên vai hắn, mi mắt nhắm nghiền thiu thiu ngủ.
Dù đã chùm kín T/b bằng áo của mình nhưng cô gái nhỏ có vẻ vẫn không tránh khỏi cơn cảm nắng. Da mặt đã đỏ lên và đầu óc bắt đầu choáng váng khi bước lên xe.
Chuyến xe rất nhanh đã tới thị trấn suối nước nóng với những lữ quán kiểu Nhật Bản xưa vô cùng cổ kính.
Ran nhìn nàng thơ bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu trở mình thức dậy, dù không muốn nhưng bất đắc dĩ phải vỗ vai em đánh thức.
Nhưng mà mặt con bé đỏ quá, đã vậy đôi mày còn nhíu xát vào nhau, có vẻ là đau đầu rồi.
Giáo viên bước lên xe ngay lập tức nhận ra tình trạng của cô gái nhỏ rồi nhanh chóng đưa em về phòng.
T/b trong mộng mị thấy điểm tựa của đôi má em biến mất.
Em thấy đầu óc mình lao đao, mắt hoa lên chẳng nhìn rõ cái gì, tay chân thì bủn rủn đang được cô chủ nhiệm dìu lên phòng ở lữ quán.
Nhưng đôi mắt chẳng rõ tầm nhìn ấy, vẫn một mực đảo quanh tìm bóng dáng cao cao của ai mà lại chẳng thấy.
Và cuối cùng tầm nhìn tối sập lại, T/b thiếp đi.
___________________________________
Đăng nhân dịp lên top1 tag hihi :>>
Chap ngắn nhá hàng trước màn những skinship đi vào lòng đất của đôi trẻ UwU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top