𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟒: | 𝟓𝟐 𝐁𝐥𝐮𝐞 |
52 Blue lạc loài ngoài biển khơi.
Khúc độc hành vẫn vang mãi.
***
Miệt mài một tháng ôn luyện, cuối tháng 8 kì thi cũng kết thúc. Sau kì thi, hẳn nhiên những người đứng bục giảng bận bịu tất bật hơn bao giờ hết.
T/b đã thấy hàng loạt chồng bài thi cao ngất ngưởng, qua cả đầu các thầy cô và hiển nhiên sự vắng mặt của họ khiến cho tất cả các lớp học như được xổ lồng tung cánh, sôi nổi suốt các tiết tự học.
Học sinh trong lớp ngồi thành từng nhóm, túm năm tụm ba vào. Họ nói chuyện, trêu chọc và cười đùa, làm căn phòng học vốn an tĩnh trong những giờ học giờ trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
Rất ồn, nhưng là cái ồn ào mà em mơ cũng chẳng thể nào có được.
T/b nằm dài thượt trên bàn, mắt em nhìn từng nhóm bạn quây lấy nhau mà đượm buồn.
T/b không thể thân với các bạn trong lớp, em tự hỏi vì sao. Có lẽ là do em không thể bắt kịp được câu chuyện mà họ đang hàn huyên với nhau và họ cũng chẳng hứng thú với những mẩu chuyện em kể với họ.
Như thể tần số quá khác lạ nên lệch sóng không thể kết nối với ai.
Thôi không nhìn quang cảnh náo nhiệt trong lớp, tầm mắt T/b phóng ra ngoài cửa sổ bên cạnh bàn mình.
Ánh nắng tản bộ trên sân trường, chiếu lên từng hàng cây xanh lá. Chiếu lên cả căn phòng xa tít nơi tầng 4 ấy, nơi mà người thương của em thường ngồi đợi em mỗi lúc chiều về.
Em nhớ Ran.
Cảm xúc ẩn ức trong tâm cô gái nhỏ đã lên đến đỉnh điểm, đưa em đến quyết định táo bạo. Em muốn trốn ra ngoài, để trở về nơi em nghĩ em thuộc về.
T/b mở cửa ngó đầu ra ngoài, hàng lang dài hun hút chẳng có ai. Đôi chân nhỏ nhẹ nhàng men theo hành lang rồi nhón từng bước im lặng xuống qua ba cái cầu thang, cuối cùng cũng đặt chân được đến sảnh chính. Nép sát vào bức tường, cái đầu duyên dáng của em ló ra ngoài quan sát.
Tuyệt, không có một bóng người.
Đôi chân nhỏ lúc này nhanh nhảu chạy thẳng sang toà nhà phía đối diện. T/b bước thật nhanh, như chẳng thể đợi thêm một phút nào nữa để gặp người em muốn gặp.
Quả nhiên Ran nói đúng, nơi này quả thực chẳng hợp làm phòng câu lạc bộ. Nó thật sự hợp làm nhà kho hơn vì xa quá thể đáng, trong khi cái kho thì lại nằm ở tầng 2 một cách kì lạ.
Bước đi trên hàng lang vắng lặng trải đầy nắng, chân hướng về căn phòng có bóng người thân thương nọ.
Tay T/b mở cửa phòng, màu nắng nhuộm vàng bệ cửa sổ quen thuộc, nhưng màu tóc vàng mà em nhớ nhung lại ở đâu chẳng ở đây.
Ran không có ở đây.
Tâm trạng thoáng chốc như bị kéo tụt hoàn toàn xuống mặt nước lạnh toát, T/b nhỏ buồn bã tiến về cái bàn ngồi xuống. Chẳng khác trong lớp là bao, em nằm dài trên chiếc bàn đầy nắng mà buồn thiu thỉu.
Ánh dương tháng 8 không còn chói chang nhưng cũng đủ khiến khuôn mặt làn da nóng ran lên, nhưng em lại chẳng buồn để tâm. Mà lúc này, mắt cô gái nhỏ vẫn hướng về cửa chờ đợi.
Trong lòng chợt thấy hoài niệm, em bỗng nhớ về ngày đầu tiên mở đơn.
Khi mà mắt em cũng chăm chăm nhìn ra cửa mà chẳng có ai bước vào.
Khi mà em vẫn còn nuôi hi vọng rằng sẽ có ai đó mở cánh cửa ra.
Mà lúc ấy Ran đã xuất hiện, theo cách kịp thời nhất, đặc biệt nhất mà em biết.
Gục xuống chiếc bàn trải ánh nắng, cái đầu đang nóng dần chẳng rõ là vì nắng hay vì ai, đột nhiên có bàn tay đặt lên, xoa xoa vài cái . Hắn xuất hiện đằng sau em từ lúc nào em chẳng hay.
Cô gái nhỏ giật bắn mình, ánh mắt em thảng thốt, nhưng rất nhanh đong đầy niềm vui. Hoá ra là Ran, đã vào đây bằng đường cửa sổ.
T/b cười, em nhận ra cậu trai luôn xuất hiện đúng lúc theo cách đặc biệt nhất.
- T/b sao cậu không ở lớp? Cậu sẽ bị say nắng nếu tiếp tục nằm đây đấy.
Ôi T/b, em có thể kéo tấm rèm vào mà. Ran nhìn cô gái nhỏ của mình mà cảm thán.
Dường như quá đỗi quen thuộc với cái tính hậu đậu của người thương, Ran vươn tay kéo tấm rèm màu nâu lại, bảo vệ làn da trắng của em khỏi cái chói chang của ánh mặt trời.
Bàn tay còn lại đang xoa đầu em không hề có dấu hiệu dừng lại khiến trái tim nhỏ của thiếu nữ thổn thức lạ kì trước những đụng chạm dịu dàng.
- Tớ chỉ là không muốn ngồi trong lớp và muốn gặp cậu nữa.
T/b đáp lại lời, đương nhiên là khuyết đi vế đằng sau. Má em hây hây đỏ rồi. Con bé ngại ngùng đỏ mặt vì cái xoa đầu từ người nó thích.
- Ra là vậy, cũng chẳng sao, giờ này thì làm gì có giám thị phải không.
Ran đáp, hắn có chút bất ngờ, hôm nay T/b lại dám trốn cả tiết sao, điều quái quỷ gì có thể khiến một học sinh 5 tốt như em làm việc đó vậy?
Nhưng bỏ qua một bên đi, vậy cũng tốt mà.
Hắn sẽ được ngắm nàng thơ trong lòng, ngắm dáng vẻ cặm cụi viết lách để thoả đam mê của em, ngắm mái tóc đen xoăn lọn mềm mượt mà tay hắn vẫn đang chẳng thể dứt ra nổi, ngắm cả đôi mắt huyền híp lại nom thật vui mỗi lúc trò chuyện.
- Ran biết chưa, trường mình sắp tổ chức đi dã ngoại 2 ngày rồi đấy?
Mới nãy, khi đôi chân nhỏ của T/b chạy qua sảnh chính rồi ngang qua bảng tin em đã thấy nó rồi. Đôi mắt em đã kịp lướt qua tờ thông báo mới toanh được ghim gọn gàng trên bảng đen. Nhưng em chỉ mới đọc được cái tiêu đề, vì đôi chân theo đà cứ chạy tuốt sang toà nhà đối diện.
- Tôi có đọc rồi, Shibu Onsen. T/b có định đi không?
Shibu Onsen, thành phố Nagano, T/b mơ màng nghĩ về nơi núi non đẹp đến nao lòng ấy. Hoá ra vì vậy mà chiều này lớp em mới trở nên xôn xao náo nhiệt đến vậy.
Em ôm mộng về một chuyến dã ngoại với cả lớp, khi mà em có thể hoà mình vào nhịp chuyện trò như thoi đưa của các học sinh. Em có thể sẽ có một người bạn thân trong lớp hoặc một nhóm bạn trong lớp như em vẫn thường thấy mọi người có. Bọn em sẽ ngủ cùng nhau, sẽ có những đêm tâm sự tuổi hồng, sẽ lưu giữ những kỉ niệm thật đẹp qua những bức ảnh.
Nhưng càng mơ mộng thì thực tế lại càng phũ phàng, T/b nhận ra trong khi mọi người túm tụm lập thành từng nhóm lên kế hoạch đi chơi với nhau, thì chẳng hề có một ai mở lời rủ em cả...
T/b đã luôn muốn có thật nhiều bạn, để em có thể vui sống một cuộc sống như bao người khác có bạn bè chan hoà quan tâm lẫn nhau. Sự ấm áp từ những người bạn sẽ che lấp cái cô quạnh trong tâm hồn non nớt của con bé.
Trái tim bỗng lệch nhịp, em trông sang phía tóc vàng đang ngồi, đầu bỗng loé lên một ý nghĩ.
Hoặc có lẽ không cần bất cứ người nào hay nhóm bạn nào, em chỉ cần Ran là đủ.
Không khí thật kì quoặc khi câu hỏi của hắn bị em bỏ ngỏ không trả lời. Như nhận ra cái trầm lặng bất thường của người bên cạnh, Ran hơi cúi nhìn em. Gương mặt con bé đầy suy tư, hắn tự hỏi em đang nghĩ điều gì.
Toan mở lời, Ran định phá vỡ không khí im ắng quá mức này, nhưng em đã nhanh hơn.
- Vậy Ran có đi không?
Hai tròng mắt trong vắt soi vào nhau, một đen huyền, một tím ngát.
Rồi T/b chợt thấy Ran cười nhẹ nhàng như cách làn gió đưa cánh hoa rơi mỗi mùa xuân về.
- Nếu T/b đi thì tôi sẽ đi.
***
T/b nhỏ lạc lõng trong biển người
Khúc độc hành, thật may có người đáp lại
_________________________________
Ultr vì độ này tôi bận quá nên lịch ra chap có thể sẽ đảo lộn một chút xíu ;^;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top