𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟐: | 𝐇𝐚𝐧𝐝 |

"Tôi đợi ở cổng trường"

Dòng tin nhắn được gửi đến T/b qua chiếc điện thoại. Ngay khi vừa chuông điểm kết thúc tiết học cuối cùng.

Đầu óc quay cuồng lên xuống như cực trị hàm sinx. Tiết toán khó nhằn luôn khiến cô gái nhỏ cảm thấy rệu rạo xương cốt.

Em uể oải vươn vai, cảm nhận cái lục cục của từng khớp xương đang biểu tình vì phải ngồi quá lâu.

Dòng tin nhắn đập vào mắt khiến em ngay lập tức đứng dậy thu dọn sách vở nhanh nhất có thể.

Phần vì ta không nên để người khác đợi, phần vì em muốn gặp Ran quá thể.

Lại bồi hồi nhớ hôm mưa nọ, Ran đã cõng em về đến tận nhà. Hắn hệt như mẹ em ngoài miệng không ngừng trì triết thói gội đầu nhưng không thèm sấy của T/b nhưng động tác vẫn vô cùng tỉ mỉ, ngón tay mẹ cũng nhẹ nhàng đan vào từng sợi tóc vuốt vuốt để khỏi rối.

Chẳng hiểu là do có kinh nghiệm chăm tóc hay gì, nhưng T/b cảm nhận mái tóc của mình mượt mà lạ thường. Dù trước đó em có trăm công ngàn kề dùng lược sấy chải đến bao nhiêu cũng không thể sánh bằng 5 ngón tay của Ran.

Kia rồi, vẫn là cái dáng cao kều vượt khỏi dòng người tấp nập chen chúc, vẫn là mái tóc màu nắng chẳng thể lẫn đi đâu được.

- Cậu đợi lâu chưa?

- Tôi cũng vừa đến thôi.

Ran với nụ cười nhàn nhạt trông về phía bóng dáng thấp bé của em. Mái tóc đen từng ngắn cũn giờ đã dài ra chấm vai, rất tự nhiên xoăn từng lọn.

Nếu để miêu tả, Ran chắc chắn em nom chẳng khác gì một chiếc mèo Selkirk lông xoăn.

Ran từ chiều cao của mình nhìn xuống chiếc mèo nhỏ. Đỉnh đầu T/b như có lực hút kì lạ kéo bàn tay hắn đặt lên đỉnh đầu cô gái rồi xoa xoa vài cái...

Năm ngón tay lại mơn man trên tóc em hệt như hôm qua, hơi ấm lan dần khắp da đầu.

Cái chạm này khiến T/b bỗng nhớ về cái xoa đầu của bố mỗi khi ông đi làm về mà vô thức tận hưởng nó.

Những cái chạm nhẹ nhàng từ Ran luôn nhẹ nhàng đẩy cô gái nhỏ vào miền kí ức tuổi thơ.

- Về nhà thôi T/b, tôi đưa cậu về.

Nhìn khuôn mặt nhỏ ngơ ngẩn vì lời nói của mình, Ran không biết làm gì chỉ có thể cười trừ rồi kéo lấy tay áo T/b rời khỏi trường.

***

Hai bóng người đồng bước, im lặng.

T/b đi trên con đường về nhà quen thuộc, em lẳng lặng liếc sang Ran. Hắn đi ngay cạnh em, cùng em rảo bước trên con đường về nhà.

Bầu trời dần sẩm tối, cái màu nhá nhem nhuốm lấy toàn bộ xung quanh. Đèn đường bắt đầu chập choạng sáng. Bầu trời tối dần, con đường về nhà cũng ngày một tối dần.

Những gương mặt quen thuộc nhưng ám ảnh kia cũng đang dần hiện ra trong bóng tối phía cuối con đường.

Cảm giác sợ hãi bỗng lan trong tâm trí T/b, sống lưng rùng mình một cái. Em bước chậm lại cố gắng câu kéo được càng nhiều thời gian càng tốt.

Mắt rưng rưng nước.

Em muốn quay đầu chạy lắm rồi, nhưng em lo Ran sẽ bị làm sao, bọn họ đông như vậy cơ mà...

- Ran này...

Ran nhận ra nhịp bước của người bên cạnh dần chậm lại. Hắn cũng nhận ra những kẻ đang rình rập cuối con đường kia.

Lấy ga Roppongi làm giao lộ, Roppongi sớm đã được chia thành 4 phần. Nhà của T/b gần điện thờ Akasaka Hikawa, cũng là khu 1 của tổng trưởng và cả cái đám vật vờ kia cũng là người của hắn.

Nếu đám sâu bọ kia dám lấy danh của Roppongi Kyougoku ra để bắt nạt cả con gái.

Thì chẳng lẽ Haitani Ran thân là chủ chốt của Roppongi Kyougoku lại không dám dạy dỗ đám vô lại này.

Ran nhận ra cả cơn run rẩy không nguôi của bé con. Hắn đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với T/b, nhưng không sao nàng thơ của hắn. Em không cần phải sợ.

Đôi tay nhỏ nhắn dần tê lạnh đi vì sợ hãi bất chợt ấm. Tay Ran bao lấy tay em, kéo lại đút vào túi áo hắn. Bàn tay của Ran rất lớn có thể một nắm bao lại hết bàn em, T/b còn cảm nhận được vài vết chai trên tay hắn hơi ráp ráp.

Nhưng ấm rất ấm.

Ran cứ thế kéo em đi tiếp, lướt qua cả bọn người đó. Em cố nép mình thật gọn bên cạnh Ran. Nhưng thật lạ, không có ai dám tiến đến gây sự như mọi lần. Đám người đó chỉ nhìn theo rất lâu rồi tản đi dần.

Tuy nhiên cô gái nhỏ lại không để ý, rằng gương mặt người đi bên cạnh đã đổi sắc. Ánh mắt tím sậm hiểm lạnh chĩa thẳng vào đám người nọ, khác hẳn với ánh mắt phong lan nhẹ nhàng ban chiều nhìn em.

Ran cứ nắm tay em đi mãi đi mãi, cho đến khi em nhận ra thì đã dừng trước cổng nhà rồi.

- Cậu sợ đám bất lương đó sao ?

T/b gật đầu, chẳng lý nào một cô gái nhỏ chân yếu tay mềm như em lại không sợ những kẻ đó. Đặc biệt còn trải qua một quãng thời gian dài chịu đựng nhưng trò bạo lực mà em chẳng đáng phải chịu.

- Người ta đồn tôi là bất lương, sự thật đấy. Đám đó là người trong băng của tôi. Cậu có sợ tôi không ?

Em đơ ra nhìn khuôn mặt Ran đang đặt ngang tầm mắt mình.

Với cô gái nhỏ, Haitani Ran chắc chắn là hiện thân của những gì dịu dàng nhất, ấm áp nhất lần đầu tiên xuất hiện với con bé trong suốt 3 năm quạnh quẽ kia.

Ran là bất lương, là thật, hắn vừa công khai với em. Em sợ những kẻ bất lương cũng là thật. Cảm xúc trong em cứ hỗn độn không ngừng, các suy nghĩ thi nhau giằng xé khối não của T/b.

Em sợ thật đấy, nhưng cũng lại không sợ theo kiểu nào ấy. Khó nói quá...

Khuôn mặt ngơ ra một lúc lâu của em đã làm hắn thấy bất an. Em có phải là sợ không nói nên lời không, sau đó em sẽ khinh bỉ, trốn tránh không muốn dây dưa với kẻ như hắn...

Bởi vốn dĩ chẳng ai muốn dây dưa với những bất lương cả.

Haitani Ran lần đầu tiên trong đời biết lo tới mức phải lên tiếng để chữa cháy.

Phải rồi yêu vào mới biết lo được lo mất chứ.

- Nhưng mà đừng sợ, đám đó dưới trướng của tôi. Còn tôi dưới trướng của cậu, hội trưởng à.

Con đường về nhà vẫn như xưa, nhưng em khác rồi. Không còn lẻ bóng, không còn sợ hãi, không còn lạnh lẽo, mà ngược lại đôi tay của ai kia ấm áp vô cùng.

***

Đêm khuya, nơi con hẻm trong hôm mưa nọ, ánh đèn vẫn sáng chưng. Mặt đường la liệt những kẻ bất tỉnh. Chiếc baton đen lại hạ xuống đầu một ai đó.

Ánh đèn chiếu, hắt sau lưng Ran một cái bóng đang lớn dần.

___________________________________
Các bạn có thấy mạch truyện chậm quá không...
Tôi rất xin lỗi các bạn nếu bạn thấy mạch truyện quá chậm ;^;
Tôi cx muốn đẩy nó nhanh lên nma lại chẳng biết làm thế nào 🥲

P/s: Ftour duyệt lâu quá huhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top