𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟏: | 𝐔𝐦𝐛𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚 |
Ta càng trân trọng trao đến, họ càng rẻ rúng vứt bỏ. Bài học đường đời đầu tiên vạch vào tim của Haitani Ran một vết sâu, vết đầu tiên cũng là vết khắc cốt ghi tâm.
Nỗi đau in thành sẹo, khắc sâu vào tim vô hình tạo ra một cái gì đó ám ảnh trong trí não của thiếu niên bất lương từ thủa bé, nỗi ám ảnh về bóng lưng của người chưa bao giờ ngoảnh lại ấy.
Cho nên, từ trước đến giờ, trong tất cả các mối quan hệ Ran luôn là người cho và đối phương là kẻ nhận.
Hắn đề phòng với tất cả mọi thứ xúc cảm trong tim. Thứ duy nhất hắn tin tưởng trong trái tim là sự yêu thương của người anh dành cho Rindou - em trai mình.
Và sẽ luôn là như vậy cho đến mãi sau, khi tháng ngày yên bình kết thúc, khi tất cả những gì còn lại hiểm nguy cận kề và đôi tay vấy máu tanh tưởi của những kẻ nằm dưới chân. Trái tim Ran vẫn không bao giờ thôi phòng vệ.
T/b, em là thứ cảm xúc xa lạ đầy mới mẻ như một đoá hoa khẽ khàng nở.
Rất đỗi dịu dàng, khiến trái tim dần dần buông lỏng cảnh giác mà chẳng hay.
Nhưng lý trí giật mình ghìm lại trái tim bỗng loạn nhịp bất thường một lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất.
Vậy nên hắn sợ hãi.
Nếu hắn cứ tham luyến cảm xúc lạ lùng đang mời gọi từ em, mưu cầu từng cái chạm nhẹ nhàng của em thì chẳng mấy chốc, trong mối quan hệ này hắn sẽ vào vai kẻ nhận mà hắn không bao giờ muốn diễn.
Thế nên hắn đã ích kỷ.
Ran biết tất cả ngay từ đầu, những đã chọn im lặng. Nỗi niềm của T/b như một cánh cửa, hắn nắm chìa khóa trong tay, vậy mà chỉ tiến lên gõ nhẹ lên tấm cửa rồi đợi cô gái nhỏ mở cánh cửa ra chạy sà vào lòng hắn nức nở. Hắn đã hỏi, đã trao đến em nhiều cơ hội để em tự mình mở cánh cửa đó ra.
Haitani Ran sẽ luôn là người cho.
Nhưng mọi chuyện cứ ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Thiếu niên nhìn người trong lòng, chẳng biết phải làm sao với xúc cảm trong tim. Nhưng hắn cũng không thể để em tiếp tục ngồi dầm mưa được, sẽ cảm mất.
T/b vẫn khóc, chẳng rõ là vì sao, có lẽ là xấu hổ. Bởi chẳng có bất cứ ai muốn người khác nhìn thấy vẻ xấu xí thảm hại của mình.
Những kẻ nhiều chuyện sẽ ngay lập tức hào hứng đào bới tìm ra sự thật một cách lạnh lùng, không đếm xỉa đến cảm giác của đối phương, sau đó coi nó là một câu chuyện nhỏ vô hại mang đi khắp nơi mà chẳng biết nó có hại nhường nào.
- Cậu đi được không ?
Ran lần nữa cất lời, tay vẫn miết nhẹ khoé mắt đỏ ửng đang trào nước mắt. T/b nhìn hắn lắc đầu, chân em vẫn cứng đờ ra như cũ chẳng có tiến triển gì. Trời thì vẫn mưa nặng hạt, có lẽ là mưa hết đêm nay.
- Vậy tôi cõng cậu nhé ?
***
8 giờ tối của khu ăn chơi sầm uất nhất nhì Tokyo.
Ran cõng em về nhà.
Mưa rơi khiến cái náo nhiệt của đường phố Roppongi cũng phải nguội đi, trên phố chỉ còn lác đác vài bóng người che ô qua lại trên mặt đường ướt nhẹt.
Mưa rơi tán ô đang che cả hai ta bỗng lãng mạn hơn bao giờ hết.
Cái lạnh chịu thua cái ấm áp của tấm lưng em đang dựa vào, và đôi tay khoác trên vai ôm lấy hắn.
Mưa rơi cũng khiến đoá hoa trong lòng Ran như được tưới đủ nước mà chầm chậm bung cánh.
- Ran...cảm ơn nhé.
Giọng em lí nhí phía sau hắn, mùi dầu gội thơm tho dễ chịu xộc vào khứu giác vào lúc đầu mũi đỏ lên vì lạnh của em chạm vào mái tóc vàng màu nắng khi em nhổm người lên để cánh tay khoác trên vai hắn dễ dàng xiết nhẹ lấy một cái, như một lời cảm ơn.
Ran có thể cảm nhận được, lòng hắn mềm nhũn ra, tan chảy như miếng bơ được hơ trên chảo lửa. Hắn thích điều này, những cái chạm ấy.
- Cậu có sợ không ?
Cô gái nhỏ sau lưng hắn khẽ run, em gật đầu.
T/b sợ từng ngày qua đi, sợ những gương mặt luôn rình rập khắp mọi ngóc ngách mà đôi chân em ghé qua rồi bất tình lình xuất hiện vây lấy em.
Em sẽ lại chạy, lại ngã, lại tủi thân tự mình băng vết thương, tự khóc mà chẳng ai dỗ dành.
Em lại hoài niệm về quá khứ, khi được sống trong bao bọc âu yếm từ vòng ôm của cha mẹ và đời chẳng việc gì phải lo nghĩ.
- Đừng sợ T/b mai mọi thứ sẽ ổn thôi.
Thoáng nhận thấy cái run rẩy từ ai kia, Ran trấn an em bằng giọng trầm ấm thường ngày.
Cái đầu nhỏ tựa trên lưng hắn lại gật lần nữa, tiếng cảm ơn lại lần nữa lí nhí đằng sau hắn.
Thoáng chút, T/b an tâm đến lạ, như thể lời nói của Ran có tác dụng vô hình lên tâm trạng đang dưới vực sâu của em vậy.
T/b luôn chạy trong cái đường hầm tối mịt dài vô tận của đời mình. Nhưng hôm nay ánh sáng nào đã lọt vào, le lói phía cuối của nơi mù mịt này.
Bé con đột nhiên mãnh liệt tin vào người đang cõng mình, rằng mọi việc sẽ ổn thôi.
Vì sau cùng tất cả những gì T/b có thể nhìn thấy, cảm nhận, nghĩ đến hiện tại, chỉ là tấm lưng và sự ấm áp toả ra từ cậu trai.
Ấm áp như em đang bên cạnh bố mẹ vậy.
____________________________________
Ultr bình thường thứ 3 TR có chap mới nên tôi sẽ để làm lời nhắc đăng truyện mà tuần này ko có nên tôi quên khuấy mất 🥲
Nên nếu mng thấy thứ 3 mà tôi chưa đăng chap hãy nhắc tui nhé ;^;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top