𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟎: | 𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐆𝐢𝐫𝐥 |

     
Gần quá, tiếng chân đã gần lắm rồi. T/b nín thở, tay em nắm chặt lấy gấu váy đến độ ngón tay trắng ởn đi, cả người run rẩy vì sợ hãi.

- T/b !?

Làn mưa xối vào người em biến mất. Cơn run rẩy vì bị cái lạnh hành hạ biến mất. Nỗi sợ hãi cũng biến mất. Tất thảy đều biến mất.

Vì Ran xuất hiện rồi.

Tán ô to đủ để che cho cả người bé người lớn, kê cán ô lên vai, hắn vội vàng ngồi xuống trước mặt người nọ, tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn đang tái đi vì lạnh.

Tạ ơn chúa, nếu chẳng phải hắn thấy chiếc điện thoại quen thuộc rơi trên con đường gần hẻm này thì hắn đã không ráo riết đi tìm em.

Cả hai im lặng, mặt đối mặt nhìn nhau. Cuối cùng hắn cũng cất lời phá vỡ không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa rơi trên tán ô lộp bộp.

- Cậu bị bắt nạt phải không ?

Câu nói sắc nhọn như mũi giáo xoáy thẳng vào tim đen của cô gái nhỏ.

Như đoá hoa nhỏ héo úa bị gió bão thổi rụng từng cánh chỉ còn lại cái nhuỵ trần trụi. Trần trụi như sự thật mà em đã cố giếm đi từ lâu.

T/b im lặng, chẳng hiểu sao em thấy tủi quá. Bộ dạng thảm hại cứ như vậy bị người ta nhìn thấy.

Khoé mắt ửng đỏ cũng chẳng thể nào giữ lại đợt nước sóng sánh chực ào ra bên trong. Giọt nước mắt rớt rớt rơi từng hạt nóng hổi lăn trên gò má lạnh buốt vì dầm mưa của em.

T/b nhỏ cứ thế thút thít khóc, nước mắt rơi ngày một nhiều ướt đẫm cả bàn tay của người kia.

***

Em lớn lên trong một gia đình khá giả.

T/b là con gái rượu của bố, là con gái ngoan của mẹ. Con bé là tất thảy những gì tốt đẹp nhất có thể kết tinh từ mối tình say đắm của cha mẹ mình.

Em là báu vật của họ, vậy nên họ chẳng bao giờ tiếc bất cứ thứ gì để em có một cuộc sống hạnh phúc.

T/b nhỏ thường lon ton theo mẹ với đôi chân ngắn tun tủn trong bếp chỉ để ngắm tấm lưng của mẹ khi nấu nướng. Có đôi lúc em còn được mẹ dắt đi siêu thị để mua đồ. Lúc đó mẹ sẽ hỏi em thích cái này không thích cái kia không và em sẽ tít mắt cười chỉ vào thứ mà em muốn. Căn bếp nhỏ có bóng dáng mẹ luôn khiến em cảm thấy ấm áp từ trong ra ngoài.

Bé con sợ ma lắm. Vậy nên bố đã mua cho em rất nhiều gấu bông, từ to đến nhỏ chẳng xót loại nào để em an tâm. Thậm chí bố còn đã đặt riêng cho em một chiếc đèn ngủ. Đẹp lắm, trong suốt như một tinh cầu với ánh sáng như vầng tinh vân khiến phòng ngủ của em như một vũ trụ thu nhỏ. Và từ đó T/b nhỏ luôn chìm vào những giấc mộng đẹp chẳng còn phải sợ những cơn ác mộng bủa vây lấy em trong giấc ngủ.

Dường như cảm thấy từng ấy thứ vẫn không đủ để con gái mình ngủ ngon đôi vợ chồng luôn dành thời gian kể cho T/b nghe những câu chuyện dân gian hay hát ru em bằng những lời ru à ơi chứa những vần thơ xưa.

Và từ ấy cô gái nhỏ đem lòng yêu mê với những trang sách.

Nhưng, như nốt trầm của một bản nhạc, gia đình em ngấp nghé trên bờ vực phá sản.

Họ phải đi công tác rất nhiều.

Tất cả chỉ để có trở lại nguồn thu nhập bấy giờ và hơn thế nữa, họ đã cố gắng gồng gánh mọi thứ và dấu giếm em để T/b nhỏ có thể vô tư như một đứa trẻ đúng nghĩa.

Dẫu vậy em vẫn nhận ra.

Từ những chuyến công tác ngày một nhiều, thời gian ngày một lâu hơn, 1 tháng 2 tháng thậm chí là cả năm.

Và cả những lời bàn tán xì xào hay những trò đùa ngày một ác ý hơn của các " bạn".

Trò đùa cứ thế xuất hiện với tần suất dày đặc, đeo đuổi em đến tận bây giờ.

Em trở nên cô đơn. Căn nhà nhỏ ấm cúng giờ chỉ còn mình em. T/b nhỏ buồn, em muốn được trở về ngày xưa.

Nhưng không sao cả, 14 tuổi, chẳng xuất chúng cũng không giỏi giang, nhưng T/b là đứa trẻ ngoan. Em hiểu chuyện. Nên chẳng lý nào em lại khiến cha mẹ phải phiền lòng thêm về việc của mình.

***

Trời vẫn rào rào đổ mưa. Dưới tán ô đen hoà cả vào đêm tĩnh mịch đôi mắt phong lan lặng nhìn đoá hoa nhỏ trong lòng cứ rưng rức khóc mãi khiến người nọ muốn tát ngay vào mặt mình một cái.

Bản thân quả nhiên là một kẻ tồi tệ chỉ biết hèn hạ tính kế lên người khác.

Hắn nguyền rủa sự ích kỉ và nỗi sợ hãi sâu trong tâm khảm của mình. 

Vốn dĩ mỗi một câu nghi vấn hắn đưa đến nơi em đều là câu hỏi tu từ.

Mà câu hỏi tu từ thì chẳng bao giờ cần đáp án.

Rõ ràng hắn đã nhận ra từ đầu mà.

Mái tóc ngắn cũn, vết thương, ví tiền...Chẳng cần phải đoán cũng nhận ra.

___________________________________
Tôi thấy mình cài cắm tình tiết dở tệ thật sự ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top