𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏: | 𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐑𝐚𝐧 |

     
Haitani Ran từ khi lọt lòng đã có màu tóc vàng. Dĩ nhiên điều này khiến hắn nổi bần bật trong đám đầu đen ở trường. Chiều cao ấn tượng, sự bất trị và màu tóc vàng, hắn có ngoại hình không thể lệch đi đâu được của dân bất lương và là cái gai trong mắt những người đứng trên bục giảng.

Thiếu niên bất lương đã sống với bạo lực từ lâu. Chẳng phải là hắn có thiên hướng bạo lực từ khi sinh ra, có lẽ là kể từ khi cha mẹ hắn ly dị bỏ hai anh em hắn lại ở căn nhà chẳng còn ấm áp không khí gia đình cùng số tiền hàng tháng mà hắn chắc chắn chẳng bao giờ đủ cho cả hai anh em.

Ran là anh trai tốt, nhưng hắn kiêu ngạo và chẳng thích phải cầu xin ai, hắn lo liệu mọi việc theo cách của riêng hắn. Đánh thuê, trấn lột, bảo kê... Ran đã quen với những việc này thậm chí dắt cả em trai mình đi theo. Và bóng đen ấy xuất hiện, ngày qua ngày dần ăn sâu vào trong con người Ran lúc nào chẳng hay.

Rindou cũng chẳng bao giờ phàn nàn hay thắc mắc gì về việc Ran làm và tình cảm của hai anh em là thứ Ran chưa bao giờ phải lo nghĩ rằng một ngày nào đó nó sứt mẻ. Con thoi cứ như vậy đưa qua đưa lại, thời gian như gió thoảng, đã 3 năm và từ lúc hắn cùng em mình nhập băng Roppongi Kyougoku - băng đua xe cuồng nộ thống trị toàn bộ Roppongi với cái danh anh em Haitani.

Chơi bẩn, từ mà tất cả những ai đã từng tiếp xúc với Ran nói về hắn, nhưng ai kia lại chẳng thèm đếm xỉa cũng không hề bận lòng, suy cho cùng bọn chúng đều không hiểu. Với con người cầm chiếc baton đen bóng dữ dằn hạ từng đòn chẳng ngần ngại kia, chiến thắng là tất cả. Dù có phải hèn hạ tính kế thì kẻ còn đứng cuối cùng, là kẻ mạnh nhất

Cùng vẻ bình thản ngự trên gương mặt, ánh mắt lành lạnh bất cần, điệu cười khinh khỉnh nhàn nhạt treo trên môi chỉ chờ chế giễu mỉa mai tất cả những kẻ đối địch.

Ran Haitani ở năm hắn 16 tuổi có mọi thứ mà hắn muốn. Hắn có tiền, có uy thế khiến người khác nể sợ và hai anh em hắn luôn ở cạnh nhau.

***

Xứ sở Phù Tang rũ mình khỏi băng tuyết, hoa anh đào cũng rũ cánh hoa, mặc cho Tokyo bộ áo phấn hồng tượng trưng của ngày lập xuân. Mùa xuân, mùa vạn vật khởi đầu. Ngày đầu tháng 4, một ngày quá tuyệt để bắt đầu một năm học mới. Tuy nhiên không phải ai cũng thích điều ấy, điển hình là Ran. Đã qua bao mùa xuân rồi hắn chẳng thể yêu nổi cái thủ tục quá thể rườm rà này.

Thật ra, hắn hoàn toàn có thể trèo rào ra ngoài tìm em trai hắn ở trường của nó. Nhưng thằng bé còn bận ngắm nàng thơ của mình học bài ở lớp... Quả đúng là con người có tình yêu. Ran Haitani chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó hắn sẽ yêu đương dù cho có háng tá người chạy đến xin số mỗi lần hắn đi bộ trên phố.

Một căn phòng bị khoá, nằm ở nơi mà chẳng có mấy ai qua lại kể cả bảo vệ trực đêm đã trở thành nơi hắn nương thân trong suốt năm đầu tiên. Rảo chân bước về hàng rào sau trường hòng tìm về chốn thân quen kia, chân hắn đạp vào rào thành công leo lên cửa sổ tầng hai, rồi lần theo đường ống nước chạy dọc trên tường chui thẳng vào căn phòng trên tầng 4.

Ngồi dựa trên ô cửa sổ trong căn phòng bỏ không, chân đung đưa theo cơn gió lùa qua mái tóc vàng đặc trưng, với cái thời tiết này hắn dễ dàng chìm vào mộng đẹp ngay tức thì.

Chẳng biết qua bao lâu rồi nhưng hắn bỗng bị đánh thức bởi tiếng gọi của ai đó mà hắn cho rằng là kẻ không mời mà đến.

- Xin chào?

Cái bóng nhỏ nhỏ đứng nhìn hắn cất tiếng hỏi. Là một nữ sinh, mái tóc đen bình thường như bao học sinh khác nhưng đuôi tóc lởm chởm lòe xòe và ngắn cũn. Còn lại thì toàn bộ gương mặt bị che bởi cặp kính gọng tròn cùng cái khẩu trang.

- Cậu là học sinh trường này... phải không ?

Cô nữ sinh dè dặt hỏi thêm câu nữa hòng tìm câu trả lời cho câu hỏi của em về việc một người lạ hoắc không mặc đồng phục trong ngày khai trường xuất hiện trong căn phòng bị khoá từ lâu?

- Phải và sao cô vào được đây ?
___________________________________
Chúc mừng năm mới nà >:3
Hi vọng tất cả mọi người có một năm mới đầy may mắn và thành công 🎉🎉🎉

Hãy đọc và để lại cảm nhận~ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top