🔮 Chương 2: Những kẻ tội đồ

Như lời hẹn khi sáng với Tỉnh Lung, đầu giờ chiều, Lưu Vũ, Lâm Mặc cùng một đoàn người đã có mặt trước nhà anh.

Tỉnh Lung ra đón bọn họ.

Nhà của anh được xây theo lối kiến trúc cổ, có cả từ đường dành riêng cho việc thờ phụng. Xác của ông cụ đã được người nhà đặt ở đó từ lâu, trên một chiếc giường đơn bằng gỗ, phía trên phủ một tấm vải trắng. Lưu Vũ ra hiệu với Tỉnh Lung, nhờ anh cùng gia đình chịu khó tạm lánh mặt trong khi họ bắt đầu công việc của mình.

Người đàn ông khựng lại một vài giây, sau đó rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đưa gia quyến rời khỏi từ đường.

Có vẻ như chị gái Tỉnh Địch của anh vẫn còn chưa muốn rời đi, gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ thoáng lên vẻ chần chừ. Nhưng sau khi nghe em trai nói nhỏ mấy câu, cô khẽ cắn môi rồi cùng Tỉnh Lung rời đi, để lại không gian yên ắng cho mấy người Lưu Vũ.

"Trông họ vẫn không có gì gọi là tin tưởng bọn mình ha."

Lâm Mặc thì thầm khi nhấc chiếc quan tài bằng gỗ đặt ở giữa từ đường, gõ gõ mấy cái kiểm tra. Khó mà tin được một người trông có vẻ gầy gò ốm yếu như cậu lại có thể một mình tay không mà vác một chiếc quan tài to như thế.

"Biết làm sao giờ." Lưu Vũ nhún vai, mở chiếc cốp trang điểm màu xanh lam của mình, ngắm nghía hồi lâu rồi rút ra một cây cọ cỡ trung "Anh với em trông có giống người lớn đâu mà để họ tin tưởng. Người lớn vốn là thế mà."

"Ừ ha. Anh nói cũng có lý. Một đứa nhỏ chín, mười tuổi. Một cậu thanh niên mới hơn hai mươi..."

Lâm Mặc gật gù.

"Hay là giờ em biến thành một ông chú bốn, năm chục tuổi gì đó để tăng độ tin cậy nha."

Cậu thanh niên cười khúc khích, hai mắt híp lại thành một đường chỉ mỏng dài, phía dưới vùng mắt phải khi cười còn có thể thấy được một vết sẹo mờ mờ.

"Chứ giờ anh cũng có lớn nhanh được nữa đâu."

"Lâm Mặc!"

Lưu Vũ nhíu mày nhìn về người kia, đáp lại em chỉ là gương mặt cười đến là thiếu đánh của Lâm Mặc.

Nhưng dù sao thì cậu ấy nói cũng đâu có sai. Từ sau sự kiện đó, bây giờ Lưu Vũ chẳng khác nào một con người cả, chỉ có thể phát triển và lớn lên từ từ theo cách thức và tốc độ của người bình thường mà thôi. Mà cho dù là thế thì có vẻ như em vẫn phát triển chậm hơn bạn bè đồng trang lứa thì phải. Lưu Vũ nghiến răng trèo trẹo.

Mặc dù mỗi ngày vẫn uống sữa đều đặn, chưa kể còn uống thêm mấy cái thần dược tăng chiều cao gì gì đó mà Cao Khanh Trần pha chế cho em nhưng có vẻ như phương dọc của Lưu Vũ vẫn không giãn ra được miếng nào mà thay vào đó, phương ngang đang có xu hướng phình to ra.

Chắc chắn thuốc của Cao Khanh Trần là đồ dỏm rồi, chứ làm sao lại có thể không cao lên được!

Chấp niệm về chiều cao của Lưu Vũ quá mãnh liệt, vì thể đã bỏ ngoài tai luôn những lời cảnh báo của Lâm Mặc về việc: "Tiểu Cửu đâu có biết gì về mấy cái đó đâu mà anh đi hỏi anh ấy! Anh nhờ nhầm người rồi!".

Lưu Vũ ngồi bên giường đơn của cụ ông, miệng ngâm nga một tiểu khúc nào đó không rõ, đôi tay nhỏ vẫn thoăn thoắt từ nãy đến giờ chưa khi nào ngơi việc.

Với tư cách là một tẩm liệm sư, Lưu Vũ là một người rất yêu và có tâm với nghề của mình. Em thích cái cảm giác khi cầm cọ và phác họa nên những đường nét hài hòa và duyên dáng cho những con người đã rời xa dương thế này. Không phải chỉ vì em là thế hệ sau này được những người đi trước trong "gia đình" truyền lại cảm hứng như một lẽ đương nhiên mà còn hơn thế, Lưu Vũ thích sự xinh đẹp và hoàn hảo.

Cho dù đã chết rồi cũng vậy, nhất định phải thật xinh đẹp.

Lưu Vũ và Lâm Mặc không nói chuyện, chuyên tâm vào công việc của mình. Bỗng đâu một tiếng động không lớn lắm đột ngột vang lên giữa từ đường yên ắng khiến Lâm Mặc giật mình đánh rơi cả đèn cầy trong tay.

Xin lỗi, dù không phải con người nhưng bị dọa bất ngờ như vậy vẫn không tránh khỏi hết hồn, nhé!

Lâm Mặc xoay người lại, sau khi nhìn thấy nguyên nhân của nó, cậu không khỏi cau mày, môi trề ra dài gần cả thước.

"Làm cái gì đấy? Nay sao rảnh quá mà đến đây thế?"

Giọng nói của cậu thanh niên không hề giấu giếm sự bất mãn trong đó.

"Gì? Thấy em đến anh không vui à? Cái mặt chảy dài ra thế kia."

Đáp lại lời Lâm Mặc là một giọng nam trung có phần ngổ ngáo.

Lưu Vũ khỏi cần quay lưng lại cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai.

Là Trương Gia Nguyên.

Một Thần chết.

Khó có thể định nghĩa một cách chính xác được Thần chết, hay còn được gọi là Tử thần, là như thế nào. Mặc dù có rất nhiều tài liệu, thông tin cũng như những cuộc tranh luận nói đến việc này từ nhiều thế kỷ trước nhưng dù sao đó cũng là từ góc nhìn tôn giáo của con người mà thành. Còn thực hư ra sao, chỉ có Tử thần chân chính cùng những người có liên quan biết được.

Bởi vì con người thích nhân cách hóa cái chết thành một thực thể sống, thậm chí còn có khả năng hiểu biết và nhận thức. Thế nên từ lâu, Thần chết đã là một khái niệm tồn tại trong xã hội và lịch sử loài người từ rất lâu rồi.

Một ví dụ đơn giản và hay thường được nhắc đến nhất, đối với người phương Tây, Thần chết là một bộ xương người cầm một lưỡi hái lớn, mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu mà mũ trùm to đến độ chẳng ai có thể thấy được mắt của Tử thần. Đợi cho đến thời điểm, Thần chết sẽ dẫn linh hồn của người còn sống ra đi.

Tất nhiên, đó chỉ là khái quát chung về tổng thể. Nếu phải phân tích một cách kỹ lưỡng và cụ thể thì mỗi một tín ngưỡng cùng những nền văn hóa khác nhau sẽ có những khái niệm của riêng mình. Mà lượng kiến thức đó vô cùng đồ sộ và phong phú.

Con người là như thế. Mặc dù khao khát tìm hiểu, khám phá và cắt nghĩa nhưng lại e dè và kính sợ, đặt những điều đó vào phạm vi cấm kỵ. Họ quan tâm nhưng lại ngần ngại khi đề cập đến.

Dù sao đối với chuyện quỷ thần, vẫn là giữ thái độ kính nhi viễn chi thì hơn.

Nhưng đó là đối với con người thôi, chứ Lưu Vũ và Lâm Mặc có phải con người đâu!

Trương Gia Nguyên là một Thần chết, cũng là người đã quen biết với hai người họ từ rất lâu rồi.

Trong thế giới của mấy người bọn họ, Thần chết là những con người khi còn sống đã tự kết liễu cuộc đời mình khi chưa đến số tận. Vì thế họ trở thành Thần chết, ngày ngày đi thu thập các linh hồn và chứng kiến những cái chết với đủ loại tình huống khác nhau như một sự trừng phạt muôn đời.

Bởi vì một khi đã trở thành Thần chết, thì vĩnh viễn không bao giờ được siêu sinh.

Đây là một nhiệm vụ, một hình phạt và cũng là một sự nguyền rủa.

Nguyên tắc đầu tiên của Thần chết là luôn phải giữ thái độ trung lập giữa thần và con người, họ cũng không được phép can thiệp đến chuyện của con người hay có những hành động làm ảnh hưởng đến cái chết của con người. Chẳng hạn như kéo dài sự sống của người đó hoặc giết chết người đó khi ngày tận của họ chưa đến,... những hành động vi phạm nguyên tắc như thế đều sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng.

Tùy theo mức độ nặng nhẹ của lỗi lầm họ phạm phải mà hình phạt cũng theo đó được nâng cấp theo từ nhẹ đến nặng. Nhẹ thì có thể viết kiểm điểm, lao động công ích,... mà nặng hơn thì có thể bị đình chỉ một thời gian, tịch thu lưỡi hái hoặc thậm chí là đuổi cổ khỏi Hội đồng Thần chết.

Mỗi một Tử thần đều nắm trong tay danh sách chứa thông tin quan trọng về những con người mà họ sẽ đi thu thập linh hồn. Khi người đó đã đến số chết, Tử thần sẽ dùng lưỡi hái của mình và cắt đứt linh hồn của người nọ ra khỏi cơ thể, từ đó dẫn đến cái chết của người đó. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ gạch tên người ấy khỏi danh sách và gửi về cho phía Tổng cục.

Lưỡi hái của Tử thần rất bén, có thể chém đứt vạn vật trên đời, kể cả ác quỷ và chính họ. Thường thì lưỡi hái của Tử thần tồn tại dưới nhiều hình dạng khác nhau, không chỉ đơn giản là "lưỡi hái" trong suy nghĩ của con người nữa. Là kiếm, lưỡi cưa hay thậm chí là một... cây kéo nhỏ thôi cũng dư sức tiễn con người sang thế giới bên kia rồi.

Nếu nhìn vẻ ngoài, Thần chết không khác gì nhân loại. Chỉ là sức mạnh, tốc độ và những chỉ số khác của họ đều vượt xa nhân loại mà thôi. Những chuyện như phản trọng lực đối với Tử thần mà nói, đơn giản chẳng khác nào việc ăn cơm, uống nước của loài người.

Hầu hết chẳng ai muốn trở thành Tử thần cả.

Dù lúc còn sống họ vì lý do nào đó, có thể là bất đắc dĩ hoặc không mà tự sát nhưng nếu có thể quay trở về thời điểm còn là con người, chắc chắn họ sẽ không bao giờ làm như thế. Hoặc giả như nếu Ngày phán quyết có xảy ra, họ nhất định cũng sẽ từ bỏ thân phận đáng nguyền rủa này mà không do dự nhảy vào vòng luân hồi.

Tuy nhiên, chuyện gì cũng có những trường hợp đặc biệt và Trương Gia Nguyên chính là một trong số ít những trường hợp cá biệt đó.

Y... thích việc mình trở thành Thần chết.

Quá khứ của Trương Gia Nguyên vẫn luôn là một vết thương nhức nhối âm ỉ đau không cách nào lành nơi đáy lòng. Mặc dù đã sớm không còn mối liên hệ gì đến đoạn quá khứ ngày trước nhưng có đôi khi y vẫn không thể nào khống chế được bản thân mà không nghĩ về nó. Vậy nên so với cuộc sống đáng quên trước đây, với y "cuộc sống" bây giờ thoải mái và tự do tự tại hơn rất nhiều.

Nhất là sau khi đã quen biết Lưu Vũ và Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên lại càng thêm thích thân phận đặc thù này, mặc dù nó mang trong mình sự nguyền rủa vĩnh hằng không cách nào hóa giải được.

Và tuy là cũng sẽ có những thứ khiến y không thích lắm, thậm chí là chán ghét, kinh tởm đến cùng cực nhưng y chẳng quan tâm, miễn là những thứ đó đừng động đến công việc của mình là được.

Trương Gia Nguyên xuất hiện trước tầm mắt của người khác trong hình hài của một cậu thanh niên nhỏ mười tám tuổi, cũng là độ tuổi khi y trút hơi thở cuối cùng.

Gương mặt trắng trẻo, sáng sủa, vô cùng đẹp trai. Ngũ quan sắc đậm, mắt phượng, mày ngài, còn đeo thêm một chiếc kính gọng bạc. Tóc đen hơi xoăn được chải chuốt vô cùng cẩn thận. Mặc dù là Thần chết ở chi nhánh Trung Quốc nhưng Trương Gia Nguyên lại mặc một bộ vest đen, bên trong là sơ mi trắng mở hai nút đầu và áo cổ lọ đen. Nếu không nói gì, còn tưởng y là một siêu sao nào đó trên màn ảnh.

Người nếu cứ yên tĩnh thôi thì trông cũng không tồi đấy, chứ mà mở miệng ra thì...

"Mặc dù đã nhìn anh ở hình dạng này cả trăm lần nhưng lần nào trông thấy cũng cảm giác thật vi diệu." Trương Gia Nguyên ngả ngớn lên tiếng. "Nhất là cái chiều cao này á, nhìn xem, đứng còn chưa tới eo em."

Nói xong còn vươn tay xoa đầu Lưu vũ như xoa đầu cún con.

Lại bắt đầu rồi đấy, Lưu Vũ thở hắt ra, quay ngoắt sang trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên.

"Em - đừng - có - mà - ngứa - đòn - em - nói - ai - lùn - hả?"

Lưu Vũ ngiến răng, rít lên từng tiếng. Sau đó đứng phắt dậy, rồi không biết lấy đâu ra một cái ghế đẩu cao, liền trèo lên mà đứng chống hông đôi co với người trước mặt. Lâm Mặc đứng ở một bên chứng kiến hết quá trình, không nhịn được mà bụm miệng nén cười, cố gắng giữ lại chút mặt mũi cho anh mình.

Cả cậu lẫn Lưu Vũ đều biết tính tình của Trương Gia Nguyên là thế. Nhưng lần nào Lưu Vũ cũng bị y đưa cho vô tròng.

Trương Gia Nguyên thì không tử tế được như Lâm Mặc, không kiêng nể gì mà cười ha ha vào thẳng mặt Lưu Vũ - người lúc này đang phồng mang trợn má nhìn y.

"Em đâu có nói anh lùn, này là anh tự nói đấy nhé."

"Em!!!!"

"Thôi được rồi, đừng có dậm chân. Đứng trên ghế cao mà còn dám dậm chân, anh bao tuổi rồi thế?"

"Anh tám tuổi rồi đấy!"

"Rồi rồi, tám tuổi. Anh xuống đi, té bây giờ. Anh mà hỏng hóc hay mất miếng thịt nào em không biết lấy đâu mà đền nữa. Là tại em hết, được chưa?"

"Chứ chẳng lẽ là tại anh?"

"..."

Sau khi lại yên vị trên ghế và được vuốt lông cho nguôi giận, lúc này Lưu Vũ mới thắc mắc lý do vì sao Trương Gia Nguyên lại bất ngờ xuất hiện ở đây, lẽ ra lúc này phải đi làm nhiệm vụ mới đúng. Không chỉ em mà Lâm Mặc cũng đồng dạng thắc mắc như thế.

"Thì... nhớ hai người nên ghé thăm được không?"

"Mày đừng có mà bon mồm."

Lâm Mặc trợn mắt, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn Trương Gia Nguyên. Cái lý do củ chuối, trẻ con ba tuổi nghe thôi cũng biết là xạo này mà y cũng dám nói à? Coi hai người họ là con nít dễ dụ lắm hay gì.

"Sao không đến lúc hai người bọn tao ở nhà mà ghé, lại đến ngay lúc này? Xạo xạo riết quen thói à."

"Ừ thì."

Trương Gia Nguyên kéo một cái ghế ở gần đấy mà ngồi xuống. Chân dài thẳng tắp vắt chéo, bộ dạng trông thảnh thơi vô cùng. Lưu Vũ nhìn chòng chọc không rời vào cặp chân thon dài đáng mơ ước đó, không nhịn được mà nguýt một tiếng đầy vẻ ghen tỵ.

"Không giấu gì hai người, cụ ông này là người mà em phụ trách thu hồn đó, nên là hôm nay ghé xem thế nào thôi."

"Trước có thấy mày quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Bộ trường hợp này có gì đặc biệt à?"

Cậu thanh niên nhún vai, từ chối trả lời. Tay mơn man như có như không mà gõ từng nhịp lên thành quan tài. Lâm Mặc thấy thế, cũng không có ý định gặng hỏi đến cùng. Cậu thừa biết cái nết dở hơi ẩm ương của tên này. Một khi y đã không muốn nói, có mà lấy dao kề tận cổ cũng đừng hòng y nhả ra lời nào.

Về cơ bản, hầu như mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Lâm Mặc cúi người, đưa cho mấy tiểu u linh bé tí - cũng là đoàn người mặc áo đen đi theo hai người họ khi nãy - mấy sợi dây vải trắng để treo lên tường, như thế là hoàn tất nhiệm vụ.

Để che mắt nhân loại, Lâm Mặc đã ngụy tạo hình ảnh giả trong mắt họ. Vì thế họ mới không thấy được nguyên hình thật sự của mấy tiểu u linh này. Tưởng tượng xem nếu người ta trông thấy mấy đứa nhóc tì cao còn chưa tới đầu gối người trưởng thành, người mặc trang phục của mấy vị quan lại thời nhà Thanh, đã thế còn không có mặt, lăng xăng chí choét chạy lung tung khắp nhà, thử hỏi coi có chết dí hay không.

Mấy tiểu u linh này đều là "đệ tử" làm việc dưới trướng của Lâm Mặc, cực kỳ nghe lời, hay giúp cậu mấy công việc thường ngày. Độ trung thành phải nói là tuyệt đối trăm phần trăm.

.

Ba ngày sau đó, mọi chuyện diễn ra vô cùng êm xuôi và thuận lợi. Nhà họ Tỉnh đã quyết định chôn cất ông cụ ở mảnh đất của gia tộc, để tiện việc thờ cúng, nhang đèn.

Lâm Mặc đã xem qua rồi.

Đó là một khu đất rộng. Bốn bề xung quanh đều có cây cỏ xanh tươi tốt lành, vượng khí, đất đai tươi xốp. Hình thế uyển chuyển, mềm mại, lên xuống trùng trùng như chim bay cá lặn. Có đồi núi làm thế tựa, sông rộng vươn dài, uốn khúc. Cả những yếu tố hộ vệ long mạch gồm bốn mặt: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước cũng đều tề tựu cả.

Chắc chắn đây là long mạch không thể nghi ngờ, tinh hoa đất trời đều hội tụ ở đấy cả. Một khi mộ phần của cụ ông được chôn cất ở đây, nhất định sẽ mang đến may mắn, thịnh vượng cùng tài lộc, bình an,... cho con cháu của mình. Không chỉ vậy, nếu con cháu có chí tiến thủ, có lòng thờ cúng cầu nguyện gia tiên, của cải vật chất... có thể ăn đến ba, bốn đời cũng còn chưa hết!

Lâm Mặc xoa cằm, lâu lắm rồi mới thấy thế đất tốt như vậy!

Bởi vì thân phận đặc thù của mình nên từ bé Lâm Mặc đã tiếp xúc với những điều này, đã sớm tạc những kiến thức đó vào sâu trong não, cũng nắm rất rõ những quy luật của chúng trong lòng bàn tay. Với cậu, khi nói ra những điều này, nó đơn giản như chuyện người ta ăn cháo vậy.

Ngày cuối cùng, Lâm Mặc, Lưu Vũ và cả Trương Gia Nguyên đang trong trạng thái tàng hình trước mặt nhân loại, cũng cuất hiện tại đó. Khi quan tài của cụ ông dần được hạ xuống, trong khi gia quyến cùng những người thân khác đang khóc hết nước mắt vì sự đau thương này, Lâm Mặc len lén rút trong tay áo ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, khe khẽ bật nắp. Dưới sự bức xạ của ánh sáng, nó lóe lên một tia nhỏ cực kỳ chói mắt.

Chưa đến hai giây sau, một giọt nước trong suốt long lanh như pha lê dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng rơi vào lọ. Cho đến khi nó hòa vào làm một với lượng nước đã nằm trong đó, Lâm Mặc mới thở nhẹ ra một hơi, lẳng lặng cất cái lọ nhỏ về chỗ cũ.

Mà toàn bộ quá trình, còn chưa tới mười giây. Cũng không ai phát hiện ra hành vi này của cậu.

Cuối cùng, khi việc an táng đã xong xuôi đâu vào đấy, mộ phần của cụ ông Tỉnh gia đã hoàn thành, lúc này Tỉnh Lung và cả chị gái của anh mới có thời gian nói vài câu với Lâm Mặc cùng Lưu Vũ.

Cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là mấy câu xã giao thông thường thôi. Mấy chuyện như này, hai người họ cũng đã sớm làm quen. Tuy nhiên, lúc cả hai bên chia tay nhau, bé con nhà chị gái Tỉnh Địch lại ngơ ngác thốt lên một câu khiến mọi người có mặt ở đó đều hết hồn mà nhìn nhau.

"Ơ, sao mẹ và cậu lại chào có hai anh này vậy ạ? Rõ ràng là có ba anh trai cơ mà!"

Nói rồi, cô bé vươn ngón tay ngắn ngủn của mình ra chỉ về phía sau lưng Lưu Vũ, vẻ mặt vô cùng ngây thơ.

"Đây này, còn có một anh đẹp trai đeo kính, cao ơi là cao mặc đồ đen ở đây nữa nè!"

"Hả?"

Tỉnh Lung và Tỉnh Địch ngơ ngác nhìn nhau. Mà đồng dạng bên kia, Lâm Mặc và Lưu Vũ cũng thế, gương mặt cả hai thoáng qua vẻ vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

Họ đương nhiên biết "anh đẹp trai đeo kính" trong miệng cô bé nói là ai, chẳng qua là họ rất không hiểu, vì lý do gì mà bé con này lại có thể nhìn thấy một Tử thần như Trương Gia Nguyên khi y không hiện hình như thế.

Theo lý mà nói, chỉ có hai trường hợp nhìn được Tử thần mà họ biết.

Một là người đó sắp phải đối mặt với cái chết.

Hai là những sinh vật không phải con người.

Chẳng lẽ cô bé này sắp đến ngày rồi sao? Còn nhỏ như thế...

Lâm Mặc nghi ngờ ngoái đầu ra sau nhìn Trương Gia Nguyên hòng xác nhận lại điều này. Ngay lập tức, y bắt chéo hai tay tỏ ý phủ định. Trong danh sách của y không có tên của bé con này. Mà bản thân y cũng không hiểu vì sao điều này lại xảy ra.

"Ôi, xin lỗi hai cậu nhiều nhé. Hai cậu chắc đã bị dọa rồi đúng không?" Tỉnh Địch cười cười xấu hổ, hướng đến Lâm Mặc và Lưu Vũ, hơi cúi đầu "Trẻ con thường nói năng không suy nghĩ, mong hai cậu bỏ qua cho. Đã khiến hai cậu chê cười rồi."

Nói rồi cô quay sang bé con, ý bảo xin lỗi hai anh. Mà cô nhỏ này cũng rất ngoan, tuy không hiểu mình nói cái gì sai nhưng cũng rất nghe lời mà khoanh tay nhận lỗi.

Tỉnh Lung bên cạnh nói mấy câu cầu hòa. Chỉ lo Lâm Mặc và Lưu Vũ bị cháu gái mình dọa sợ. Con bé này từ nhỏ đã nói mấy câu khó hiểu đôi khi lại rùng rợn như thế rồi. Vừa nãy trông gương mặt hai người họ sửng sốt lại hoang mang thế kia, chắc là bị hù cho hết hồn rồi, còn "hả" một cái rõ to thế mà. Anh thở dài trong lòng một cái. Phải về dạy lại cô nhóc thôi.

Mấy người Lâm Mặc tất nhiên là không có ý chấp nhất gì với bé con và cũng chẳng phải là sợ hãi như hai chị em nhà họ Tỉnh nghĩ. Hai đứa chỉ là đang ngạc nhiên về điều kỳ lạ này mà thôi.

Mãi cho đến khi về đến Tế Sinh Đường rồi mà sự nghi ngờ đó vẫn chưa tan được miếng nào.

"Em vẫn không hiểu lý do vì sao cô bé kia lại có thể nhìn thấy Nguyên Nhi luôn á."

Lâm Mặc tự rót cho mình một tách trà rồi ngồi xuống ghế, tay mân mê theo vành tách, đôi mắt hấp háy đằng sau làn khói mờ.

"Đến cả em ấy còn không hiểu, em với anh không biết cũng là đương nhiên."

Lưu Vũ đưa tay cởi mũ beret trên đầu ra, thở dốc một cái. Tiếp xúc với quá nhiều con người trong thời gian dài lại liên tục như thế khiến em như muốn ngạt thở.

Trương Gia Nguyên đi theo hai người họ vào nhà, từ nãy đến giờ vẫn duy trì trạng thái im lặng, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó.

"Hay là mày liên lạc với Tổng cục hỏi thử xem, biết đâu..."

"Em hiểu rồi." Chưa để Lâm Mặc hoàn thành hết câu nói, y đã lên tiếng cắt ngang. "Chuyện này bỏ qua đi, em có chuyện khác quan trọng hơn muốn nói nè."

Lưu Vũ nhướn mày, ra hiệu cứ tiếp tục.

"Mấy ngày này, cho em tá túc ở chỗ mấy anh được không?"

"À há."

Lâm Mặc đột nhiên nhảy dựng lên như phải bỏng. Đôi mắt lanh lợi lóe sáng một cái, miệng hơi nhếch lộ ra hai cái nanh nhọn. Cậu cười gian xảo nhìn Trương Gia Nguyên.

"Mày lại làm chuyện gì có lỗi để bị đuổi đi đúng không? Tao biết ngay mà!"

Trương Gia Nguyên hiển nhiên không hài lòng lắm với thái độ này của Lâm Mặc. Y nhíu mày, ném cho cậu thanh niên một cái nhìn đầy bất mãn. Đoạn, quay sang Lưu Vũ - người vẫn đang nhàn nhã hóng kịch hay - mà bày ra vẻ mặt tội nghiệp, hai mắt long lanh sũng nước như cún con bị bỏ rơi.

Lưu Vũ buồn cười nhìn y, đã sống bao năm rồi mà còn làm ba cái trò ấu trĩ này. Muốn làm cho ai xem hả? Em chắc chắn nếu Trương Gia Nguyên có đôi tai cún, chắc chắn lúc này chúng sẽ cụp xuống một cách tủi thân cho mà xem.

"Đi mà anhhhhhhhh."

"Muốn ở thì cũng được thôi." Lưu Vũ chậm rãi nhả từng tiếng "Nhưng mà không có cho ở không đâu nhé. Phải làm thì mới có ăn, có biết không?"

Làm gì gì đó không quan trọng, Trương Gia Nguyên không quan tâm lắm. Điều quan trọng bây giờ với y mà nói, chỉ cần được tá túc ở đây vài ngày thôi là được rồi. Về phần mấy cái công việc mà Lưu Vũ sẽ giao cho y, Trương Gia Nguyên vỗ ngực tự tin mình sẽ hoàn thành nó một cách xuất sắc.

Lâm Mặc không vui vì điều này. Lưu Vũ dễ dãi quá rồi. Cậu quay sang Lưu Vũ, phụng phịu níu tay áo nhưng đáp lại chỉ là cái vỗ nhẹ vào tay mang tính an ủi của người nọ.

Trương Gia Nguyên trao cho Lâm Mặc một cái nháy mắt đầy khiêu khích rồi mỉm cười hềnh hệch, miệng hé ra định nói gì đó thì một vệt sáng đột nhiên xuất hiện giữa không trung đã làm gián đoạn hành động của y.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy được từ giữa khoảng không tĩnh mịch, một vết nứt dần xuất hiện. Ban đầu nó chỉ nhỏ như một cây tăm nhưng dần dà bắt đầu lan rộng ra, tiếng "lách tách" như tĩnh điện cũng lớn dần theo. Sau đó, từ trong khe nứt, một bóng đen to phóng ra, nhanh như chớp.

"Tiểu Vũ!"

Còn chưa kịp định thần, một cái đầu đen nhánh đã lao thẳng vào ngực Lưu Vũ cọ cọ mấy cái trong sự ngạc nhiên xen lẫn hoang mang của Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc.

--------

🗝 Mở khóa hồ sơ nhân vật - những thông tin đã biết (sẽ còn bổ sung thêm):

• Lưu Vũ

Tuổi: 8

Chủng tộc: Phi nhân loại - ??? (trước đây), Nhân loại (hiện tại)

Thân phận: Tẩm liệm sư/ người trang điểm tử thi của Tế Sinh Đường

Nơi ở: Tế Sinh Đường

....

.

• Lâm Mặc

Tuổi: ???

Chủng tộc: Phi nhân loại - ???

Thân phận: Người chế tác quan tài, người trực quầy của Tế Sinh Đường

Nơi ở: Tế Sinh Đường

....

.

• Trương Gia Nguyên

Tuổi: ???

Chủng tộc: Nhân loại (trước đây), Phi nhân loại (hiện tại)

Thân phận: Thần chết

Nơi ở: Ký túc xá của Tổng cục Thần chết (nhưng đang tạm thời bị đuổi vài ngày, phải đi ăn nhờ ở đậu)

....

.

Hình dạng của Meo meo toi lấy ý tưởng từ cái tạo hình này nè. Mê ỏoooooooooo 🥺🥺🥺

Sketch lẹ tạo hình của mấy bé u linh đệ guột Mô Mô =)))))))) mấy ẻm đáng iu lắm ó. Có dịp toi sẽ lên màu cho mấy ẻm sau hoe hoe 🌚

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top