𝟬𝟭



"Trương Chí Huân, đang chết ở đâu rồi?"

Tôn Thời Vũ bực dọc lẩm bẩm, đi vào nơi đèn mờ ồn ào kia đảo mắt tìm kiếm rắc rối nhỏ của anh, nếu không có ngày hôm đó chắc chắn anh sẽ không nhận nuôi thằng nhóc này. À phải, nếu ngày đó không xảy ra thì nó sẽ không ra nông nỗi này. Còn cần anh quan tâm nhiều đến vậy sao?

Cậu thanh niên ngà say ngồi trong góc khuất có vẻ đã nhìn thấy anh, nó đưa tay báo hiệu chỗ ngồi của nó cho anh biết. Đám người không đứng đắn ngồi cạnh Chí Huân cũng tự giác rời đi, nhìn vẻ mặt hầm hầm của anh trai trước mặt tốt nhất không nên nán lại.

"Mày định bỏ mặc thằng anh này có đúng không?"

Nó ngước mắt nhìn anh, nó nào dám. Nó chỉ đang tìm một nơi để giấu đi Trương Chí Huân yếu đuối lúc này đi mà thôi.

"Vài ngày nữa em sẽ về" - Nó bắt đầu nhẹ giọng

Nó biết chứ, nó là Trương Chí Huân, là em trai độc nhất của Tôn Thời Vũ cơ mà. Anh sẽ lại mềm lòng rồi để nó đi thôi, đi đến khi nó có thể chấp nhận hiện thực.

"Vài ngày nữa là khi nào?"

Thằng nhóc vẫn im lặng, anh bức xúc nói thêm. Tông giọng lần này lớn hơn.

"Mày quỵ lụy cái gì? Làm ơn đi, mọi chuyện kết thúc rồi. Cậu ta bây giờ là người của Đáo Hiền, anh trai của mày đấy."

Nghe đến cái tên Đáo Hiền đi kèm với hai chữ anh trai, cơ mặt Trương Chí Huân co lại. Rõ là nó rất không vừa ý với câu nói vừa rồi. Tặc lưỡi một cái, nó gằn giọng trả lời anh.

"Em không có gia đình, người thân duy nhất là Tôn Thời Vũ."

Thời Vũ im lặng, anh hiểu. Nốc cạn ly tiếp theo, Chí Huân chua chát khi quá khứ chợt lướt ngang qua tâm trí rồi tự cười bản thân. Nó tự tát mình một cái, do tác dụng của rượu hay là do nỗi nhớ ùa về đây?

Nó đánh liều hỏi về người đó của nó.

"Hàn Vương Hạo vẫn sống tốt chứ hả? Sau khi quyết định để em ở lại một mình vật lộn với mọi thứ?" - Nó giở giọng trách móc

Không khó để anh nghe ra ba phần cay đắng của nó, anh thấy xót xa quá. Xót cho một chuyện tình dở dang, xót cho hai trái tim chung nhịp đập nhưng không thể cùng nhau, cho Trương Chí Huân năm đó chạy đến trước cửa nhà anh để van xin một ít tin tức về người nó thương, và cho những hiểu lầm không hồi kết này. Ông trời cứ nhất định bắt hai đứa trẻ phải hành hạ nhau theo cách này sao?

Anh hận cái ngày mình đồng ý giúp Vương Hạo giữ bí mật.

"Sống rất tốt kể cả khi không có mày, ăn sung mặc sướng ở trời Tây. Có thể đã quên mất mày là ai. Không thất bại như mày, ngày ngày chỉ biết lui đến những nơi này. Tao nói cho mày biết, mày chỉ đang chứng minh cho việc chọn bên cạnh Phác Đáo Hiền của cậu ta là đúng. Mày không cáng đáng nổi đâu" - Anh quyết định làm nó đau lòng.

Trương Chí Huân bắt buộc phải quên Hàn Vương Hạo.

Nó cười khẩy một cái rồi nhìn về phía anh, dường như nó hiểu ý định của anh là gì. Nó ghét cái dáng vẻ đắc thắng khi nghĩ rằng chỉ cần vài câu thốt ra là nó sẽ quên được của anh. Nó ghét cách anh che giấu mọi thứ của người nó thương đi để nó không cách nào tìm ra. Ghét cả Phác Đáo Hiền vì giành lấy người của nó.

Phác Đáo Hiền là cái quái gì chứ. Tại sao lúc nào cũng là hắn, hắn sinh ra là để giành lấy mọi thứ từ Trương Chí Huân này sao? Rốt cuộc nó sai ở đâu, nó có gì không bằng hắn mà hết lần này đến lần khác từng người nó yêu thương đều bị hắn cướp lấy. Nó cau mày rồi lại cười khổ hồi lâu

"Nếu Phác Đáo Hiền không còn trên cõi đời này nữa, Vương Hạo sẽ quay về bên em đúng chứ?"

Anh đến ngẩn ra với câu hỏi này. Ngay lúc anh còn chưa nắm bắt được tình hình, nó đứng dậy bước một mạch về phía anh. Lần cuối anh có thể nhìn thấy ánh mắt này là hai năm về trước. Trước ngày Hàn Vương Hạo rời đi.

"Được, em về với anh. Tự mình đạp đổ Phác Đáo Hiền."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top