𝑙𝑎́ 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡

"𝐶ℎ𝑎̆́𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜́ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑙𝑎̆́𝑚, 𝑘ℎ𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉ 𝑏𝑜̣̂ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢, 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑐𝑜̂́ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑣𝑢𝑖, 𝑘ℎ𝑖 đ𝑎𝑢 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑜̉ 𝑟𝑎 𝑣𝑜̂ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ."

Ngày 15/4/2023

Từ Seoul, Đại Hàn Dân Quốc

• người nhận: anh

• người gửi: người cũ của anh

" Kim Taehyung, mối tình đầu của em. Đã lâu lắm rồi kể từ lá thư tay cuối mà em viết cho anh, không biết anh có còn giữ không nhỉ?  Em viết những dòng này vào ngày mà ta không còn là một phần của nhau. Anh và em giờ đã xa nhau như hai thành phố, không có chúng ta nào ở đây nữa cả, anh là anh, em là em. Chúng ta gặp nhau vào mùa hạ khi nắng vàng vương lên mái tóc anh. Khi ấy ta đã hạnh phúc biết nhường nào, anh nắm tay em, dắt em qua cánh đồng hướng dương ngập sắc vàng , ngập tràn niềm thương yêu...Anh từng nói anh rất thích loài hoa đón nắng này, anh ví em như một bông hướng dương, rằng đứng dưới ánh chiều tà em rạng rỡ và xinh đẹp biết bao. Rồi sau đó anh ngỏ lời, mình yêu nhau vào đầu thu sớm, phong đỏ thay lá phủ đầy quãng đường ta qua. Lúc đó em có nói với anh không nhỉ? Anh trông đẹp như một chàng hoàng tử vậy....hoàng tử của em. Mùa thu năm ấy anh đưa em đến những nơi mà anh cho rằng đẹp tới nao lòng, rằng anh chỉ muốn đưa cô gái anh yêu nhất tới đây ngắm nhìn, cùng nhau thưởng thức thứ mĩ quan này. Thu thay lá đâu biết người thay lòng. Còn nhớ không anh về mùa đông năm ấy. Anh nhẹ ôm em vào lòng, phủ lên hai ta một lớp chăn mỏng, đó là cách mà anh sưởi ấm cả hai, anh nói chỉ cần ôm em thì anh sẽ tự nhiên mà ấm lên. Em đã pha cho anh một cốc cacao nóng, thứ giữ ấm anh trong mùa đông lạnh lẽo. Ta đã cùng đón những bông tuyết đầu mùa, sân sau có đôi tình nhân mải mê đắp người tuyết, đùa nghịch với nhau cả ngày dài không biết mỏi mệt. Anh lấy máy ảnh chụp rất nhiều hình em, hình chúng mình, anh làm vậy để sau này khi cưới nhau rồi mình sẽ xem lại những tấm ảnh này. Em đã in hết ra để vào một quyển album, em biết  chắc anh thỉnh thoảng sẽ xem lại chúng. Những tấm ảnh anh chụp ngày ấy em còn giữ, chiếc máy ảnh cũ anh để lại em không nỡ vứt đi, tất cả em đều để bên mình, thế mà anh đã rời bỏ em, rời bỏ ngày tháng của chúng ta từ bao giờ. Đông tan xuân tới, em khoác tay anh đến những lễ hội lớn nhỏ. Mình đã kéo nhau đi hết sạp này qua quán khác, anh mua cho em rất nhiều món đồ thủ công mà em thích, nhiều tới nỗi đã chất đầy một cả một tủ. Anh biết nhiều chốn đẹp lắm, anh dắt em đến nơi có rất nhiều Tulip, loài hoa mà em thích. Như một thói quen, anh lại cầm máy ảnh, chụp rất nhiều hình của em, anh vừa xem ảnh vừa cười: 'trông em xinh lắm đấy, giống mấy đóa hoa đó kìa'. Trớ trêu tới vậy. Cớ sao hoa nở rộ mà tình ta úa tàn anh ơi? Liệu có phải vì em đã vun đắp bằng nước mắt nên chuyện chúng ta không đậm màu? 

Bốn mùa đôi mình cùng nhau trải qua đều ánh lên sự hạnh phúc như thế. Màu nắng tô điểm cho tình ta ngọt ngào và rực rỡ, để rồi mắt em phủ mưa vùi lấp tình yêu mình. Em đã yêu anh vào tất cả những ngày nắng, xin anh hãy thương lấy em khi trời đổ mưa. Tuy rất ngắn ngủi nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Em dần quay lại với tháng ngày thương nhớ một mảnh tình vỡ tan, cứ mãi ngân nga một bài hát về người mà em đã chờ đợi trong vô vọng....

_Người yêu cũ_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top