Chapter 9 : Có mang?

Sáng hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng, ông bật tỉnh giấc nhìn ngó xung quanh, thấy người bên cạnh biến mất lòng dâng lên cảm giác man mác buồn, chỗ này vẫn còn vươn chút mùi hương của em và vẫn còn ấm áp ,chưa xuất hiện sự lạnh lẽo, biết rằng em vẫn chưa rời đi lâu, ông lật đật ngồi dậy mà thay quần áo rồi phi đi tìm em.

Vừa mở cửa thì ông nhìn được em từ phía xa kia, đang loay hoay lấy nước từ dưới giếng lên mà gánh đi, liền dùng hết tốc lực chạy đến đó mà kêu em :

- Quốc....hộc....Quốc! Em đi đâu mà không nói tôi! Hơi thở mệt nhọc này cũng đủ biết ông chạy nhanh đến gần như đứt hơi.

- C...con....đi....gánh nước thôi!

_em cố gượng gạo trả lời rồi cuối mặt trốn tránh sang nơi khác, định bước đi thì bị ông níu lại_

- Em...bị sao vậy?

_cố tra hỏi em vì ông biết em là đang lúng túng khi gặp ông và nhớ về chuyện tối hôm qua , thì cũng đúng thôi , ai mà không có cảm giác rụt rè, lo sợ khi đối mặt với người đã "cưỡng bức" mình , à mà cũng chẳng đúng, không thể gọi là vậy được dù gì hôm qua em và ông cũng đã có sự phối hợp với nhau mà_

- Sao lại tránh tôi?

- Kh....không có gì đâu, con...đi làm việc đây....kẻo bà ba thấy lại mắng...!

Nhanh chóng gỡ được tay ông ra mà chạy đi mất hút.

- Ờ kìa...Quốc...Quốc!

Thấy em như vầy , tâm ông như nhói lên từng hồi, đêm qua mình đã làm những gì không đúng với em ấy rồi, thôi thì tạm tự giác lánh mặt để em ấy chẳng phải ngập ngừng hay lo sợ gì mà tránh né khi ở trước mặt mình.

Rồi cũng vì ý nghĩ đó mà có sự thay đổi lớn giữa ông và em, gần như tận một tuần em không thèm nhìn mặt ông dù chỉ là một cái liếc mắt, ngay cả khi làm việc hay săn sóc cho ông, ngay cả những lúc em đem cà phê đến cho ông hay rửa chân cho ông cũng vẫn cố tình không bắt gặp ánh mắt ông, cố tình hỏi han nhưng em chỉ trả lời qua loa, thấy vậy lòng bồi hồi nhớ nhung em, lại càng tủi thân nữa, quyết định hôm nay sẽ nói chuyện với em cho ra lẽ, một mạch đi tìm em lần nữa.

Ông giả vờ đi dạo và hóng mát nhưng thật tình là muốn thấy em , đang bước tiến bước hiên ngang tới gần bếp thì ông bắt gặp tình huống không được tốt, em đang nôn ọe gì ở đằng kia , trên thớt thì lại có một con cá lóc, chắc vì không chịu được mùi tanh nên mới nông nỗi thế này, ngay lập tức chạy đến gần đó, dùng tay vỗ vỗ nhẹ lưng cho em.

- Ư...khụ..khụ...

Sau khi đã bình thường trở lại, vừa ngước mặt lên nhìn, mắt đối mắt, mặt đối mặt với ông ,em luống cuống miệng liền thốt :

- Ông....ông đến đây làm gì vậy ạ?

- Nhà tôi chẳng lẽ tôi không được đến? Mà em đang làm gì?

- C..con mần cá nấu canh chua, bà ba bảo làm vì đang thèm ạ!

-.....

- Đã một tuần rồi , em vẫn còn giận tôi sao?

_hai tay đặc lên vai em để em không chui lọt đâu nữa, giọng nghiêm túc hỏi , mặt thì lại chẳng liên quan gì hết, ánh mắt lại ôn nhu , có vẻ hối hận đến lạ thường, giờ thì đến nước này rồi, em chẳng còn biết tránh né gì được, đôi mắt ngấn nước, mũi khịt khịt trách ông nhưng lại trong như đang "mắng yêu" vậy đó_

- Ông...hôm đó ông...làm con đau...đó là lần đầu của con...hức...hức!

_chưa kịp gì đã òa khóc như con nít, tay quơ quơ vụng về đánh vào ngực ông khiến ông có hơi bật cười_

- Thôi mà! Tôi biết chứ, xin lỗi em, bé con của tôi! Ông kéo em lại rồi chụt lên trán làm em ngạc nhiên, ngượng ngùng nhìn hướng khác, lại là cái vẻ mặt này làm ông nao núng, dễ thương thế không biết, không lẽ giờ lôi ra "thịt" nữa hả, đừng thiếu nghị lực thế mà ông_

- Nhưng sao lúc nãy em gấp gáp nôn ở kia vậy, còn một đống kìa...!

- Con...con, chỉ là dạo này không được khỏe, ngửi mùi tanh đặc biệt là của cá thì lại nôn quài à, miệng thì cứ thèm đồ chua mãi thôi, có...có khi nào....con bị bệnh sắp chết rồi không ông?

_tự nhiên em lại có cái ý nghĩ non nớt, ngây thơ này , ông vừa ngạc nhiên vừa mắc cười_

- Không có chết...nhưng mà...em vừa bảo là mình kị mùi cá, muốn ăn chua à?

_ông chống tay chữ v lên cằm tỏ vẻ tri thức suy nghĩ_

- D..dạ!

- Ôi trời! Nghiêm trọng...nghiêm trọng rồi!

_ông khẩn trương nói làm em khẽ giật mình hỏi :

- Là gì vậy ông? Gì mà nghiêm trọng vậy?

- Em...là đang có dấu hiệu của người mang thai đó!

- Con...con sao lại mang thai được?

_vừa ngạc nhiên lại vô cùng sửng sốt mà nhìn ông, không biết có phải là ông đi dạo rồi say nắng mà khùng nên nói lung tung hay không nữa, đồn ác ôn vậy, đùng cái lại có chửa_

- Mau mau đi khám thầy thì sẽ biết ngay thôi! _dứt lời thì ông liền kéo tay em đi ra ngoài_

Ông dẫn em đi khám, hôm nay chẳng đi xe vì trời không quá nắng , mát mẻ thì lại chưa kể đến, dù sao thì trạm xá cũng ở gần nhà mình mà, lội qua một con kênh ngắn là tới thôi, em vừa đi vừa rụt rụt rè rè, nguyên cả quảng đường không nói năng gì, ông thấy thì hỏi thăm em :

- Bộ lo hả? Ba cái quỷ này , đừng có sợ! Nếu không có thì thôi mà nếu có thì cũng chẳng sao!

- Dạ...con biết rồi!

Ít lâu sao, cả hai đã có mặt tại nơi cần đến, ông cố trấn an tinh thần em để em giữ được sự bình tĩnh mà bước vào trong, vừa thấy sự xuất hiện của ông , thầy thuốc đã gỡ mũ cuối đầu lễ phép chào :

- À chào ông, không biết hôm nay ông đến đây có việc gì ạ?

- Tôi đến khám thai!_mặt ông điềm nhiên như chưa có gì xảy ra.

- Hả...dạ?

_thầy thuốc bị một phen bỡ ngỡ ,ngỡ ngàng và bật ngửa khi ông cả nhà họ Kim ba vợ hai con nói đến đây để "khám thai"_

- Ông khám thai ạ, ông có thai khi nào vậy?

- Bị ấm đầu à , tôi đến khám cho Quốc chứ nghĩ sao mà tôi lại có thai được, nếu có thì tôi cũng chẳng lấy đến ba con vợ!

_Quốc đứng cạnh mà không khỏi buồn cười, xoay sang nhìn ông rồi nhắc nhở :

- Ông à, mai mốt nói cho rõ ràng nha ,chứ như vậy con còn chẳng hiểu cho được nữa!

- Ờ..ờm lỗi tôi được chưa, giờ thì ngồi xuống cho người ta khám đi kìa!

_em ngoan ngoãn ngồi xuống ghế rồi đưa tay cho thầy bắt mạch, cả hai cùng chờ đợi, sau đó thì thầy ta cũng chuẩn bị chẩn đoán, ngay lúc này tim em như ngừng đập, hồi hộp quá, cuối cùng cũng mở miệng nói :

- Cậu này thật sự có thai và đã được một tuần rồi!

- Dạ? S...sao ạ, thầy nói con có thai sao, có nhầm lẫn gì không ạ?

- Xưa nay tôi chẩn đoán rất đúng , không thể nào nhầm lẫn hay sai sót, đứa bé cần phải bồi dưỡng hơn bình thường nữa đấy, nó là thai non nên có thể nguy hiểm!

- D....dạ!

_vẻ mặt em xụ xuống, có thai là chuyện vui mà sao em lại buồn thế kia, ông đứng đó mắt cũng thấy tai cũng nghe, bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm lắm nhưng bên trong lại vui như Tết vậy, vì ông biết đứa bé là của ai và chắc chắn luôn là vậy, không nói nhiều gì nữa chủ động nắm tay em kéo ra ngoài sau khi đã thanh toán tiền khám với thầy, rồi mua vài thang thuốc_

Trở lại ra ngoài, giữa bầu trời trong xanh , quang đãng , nhưng bên trong đầu lại âm u mù mịt, em cứ lung tung suy nghĩ, đi thì chẳng để ý mà nhìn đường, cứ như người mất hồn vậy, đã vậy còn lẫn tránh ông và đứng cách xa gần hai mét, y như vừa mới cách ly về vậy :))

Ông thấy mà cũng có phần không hài lòng, liền di chuyển đến gần em hơn, đến khi em không còn chỗ để nhích xa hơn nữa, nhích nữa là xuống mương nằm luôn chứ đùa, rồi ông cũng lên tiếng hỏi :

- Sao mà chầm dầm chù ụ, thai nhi là trời ban, sao buồn vậy đa?

- Con...nhưng ông thừa biết nó là của ai mà! Dần dần đôi mắt chuyển hướng sang ông nhìn, trong cứ tội tội, em nói là chẳng sai một li nào.

- Tôi...thì tôi biết chớ, nó là của ai khác ngoài Kim Thái Hanh tôi!

- .....

- Đang nghĩ gì đó? Nghĩ rằng tôi sẽ bỏ trách nhiệm chắc?

- Đó...đó là đương nhiên rồi...có khi ông còn bỏ lồng heo con rồi thả trôi sông!

- Tôi nào dám!

- Còn...không thì bà cả, bà hai với cả bà ba thả con xuống giếng, nhấn nước con, tàn nhẫn hơn các bà con đánh con đến khi mất đứa con đầu lòng....

Nói đến đây thôi mà em rơm rớm nước mắt, nghĩ tới thôi mà bi thương làm sao, ông đứng đó im lặng, trầm tư một hồi rồi nói :

- Dù sao thì...hôm đó là do tôi cả...!

- Không...không là do con, do quá chén mà không kiểm soát được hành tung của bản thân, nếu bị phát hiện thì con sẽ chịu , ông không có lỗi!

_lời em nói cứ như đang phán tội hắn vậy, đêm đó hắn mới chính là người chủ động và ràn buộc em làm việc đó_

- Haizz, suy cho cùng thì tôi không từ bỏ trách nhiệm đối với em được...!

- Ông...ông à, con với ông chỉ ở một giới hạn là chủ - tớ thôi, con chả xứng, không mang danh phận gì được trong Kim gia , người đời sẽ đàm tiếu....! _Nghẹn ngào em nói_

- Lo quá rồi đó! Nói chung yêu là cưới không nói nhiều!

_câu nói của ông làm em ngơ ra một hồi_

- Ông...yêu con bao giờ ạ? Có vụ này luôn sao?

- Haha....đùa không vui rồi đó, tình cảm tôi dành cho em tuy không phải mắt thường có thể nhìn được, nhưng nó đủ to lớn trong mắt tôi đấy, em không thấy sao!

Úi chà chà, cỡ này ông học ở đâu ra mấy câu thả thính mà gieo rắc khiến em thẹn thùng làm sao.

- Ông...trêu con!

_mặt em bỗng chốc đỏ ửng, tỏ vẻ ngượng ngùng lơ là nhìn sang hướng khác_

- Không trêu , là thật! Để tôi chứng minh nhá!

_mặt ông gian tà nhìn em_

- Ể! Con đã chấp nhận đâu!

- Ơ thế trước giờ em không có chút gì rung động đối với tôi sao!

_nũng nịu ông nói_

- Kh...không!

- Vậy thì thôi, em đi mà mang cái bụng bầu này về để cho bà đánh chết!

- Th...thôi mà, không ở đây có nghĩ là không thể nói con chưa từng liêu xiêu trước ông!

- Vậy là có thương tôi hay không đó đa?

_ánh mắt truy xét nhìn em làm em chập chừng nói :

- Có..là có được chưa! Quốc thương ông, rung động với ông rồi nhưng...chẳng dám nói ra vì sợ thôi!

- Vậy sao?

_biểu cảm ông vô cùng bình thường như không mong chờ em nói lời yêu vậy , làm em hơi hụt hẫng mà giọng hờn dỗi :

- Ông...không có cảm giác gì luôn?

- .....

- Tôi mừng quá, Quốc chịu yêu tôi rồi, tôi sướng đến nổi không diễn tả được hết luôn, muốn bay đến tận mây xanh nữa....ha...ha!

_ông không kiểm soát được mà bế em lên sốc sốc, rồi lại giơ cao lên như món báu vật khiến em khiếp vía mà có hơi vùng vẫy :

- Bỏ...bỏ con xuống!

- Tôi...xin lỗi, nhưng mà sau này phải xưng em với tôi!

_ông nghiêm túc ra lệnh_

- Dạ...c...à không, em biết rồi!

- Mà ông nè, liệu các bà có chấp nhận con?

- Miễn sao em làm vợ út của tôi được rồi thì ai mà dám mở miệng nói gì em chứ!

- Dạ...vợ út luôn cơ!

- Đúng! Tuy em chẳng phải tình đầu nhưng chỉ mong em là tình cuối, để em làm người vợ bé nhỏ của tôi!

- Con...hức...con xúc động quá đi!

- Xưng bằng gì?

- À...em...em xúc động quớ!

- Thiệt tình à! Tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc!

- Ta...về được chưa?

- Đương nhiên!

- Thế đi nhanh kẻo ở nhà lại lo lắng!

- Có ai biết đâu mà, lên đây!

- Dạ?

_ông ra hiệu kêu em lên lưng để ông cõng_

- Thôi...em tự đi được, ông già rồi mà!

- Ơ hay! Dỗi luôn!

- Em...em không cố tình, chỉ là muốn tốt cho ông, cõng em ông sẽ mệt..!

- Thôi được òi...!

_nói vậy chứ ông cũng cố mà nghịch , bế em lên rồi chạy thật nhanh qua kênh, xong rồi về đến nhà, *té mương là toi đời*_

Cả hai không quan tâm gì khác , vui đùa suốt cả đường về, tuy nhiên họ lại chẳng biết rằng, có người đã chứng kiến mọi chuyện, nói đúng hơn là một ai đó đã theo dõi ông và em từ bao giờ, bóng dáng người này trông quen thuộc lắm, chắc hẳn là người làm nhà Kim, sẽ tiết lộ ở chap sau nha mấy em!

"Ai? Là ai ta? Ai theo dõi ông với Quốc?"

"Diễn biến chap sau sẽ như thế nào?"

"Quốc sẽ gặp khó khăn hay dễ dàng được mang danh vợ út của ông cả?"

"Nếu bà , đặc biệt là bà ba biết được thì sẽ chấp nhận việc Ông lấy Quốc chứ?"

Chap sau nha mí kưng mệt quớ, mệt lã người lun ớ...! 🤒☹

Vote, cmt cho tui có động lực nhoaa, yêu ❤🤗

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top