Chapter 5 : Cậu ba
__________________________________________________________________________________
__________________________
______________________
Hôm nay lại là ngày quan trọng, cậu ba của Kim gia Thiên Vũ đi du học nước ngoài về.
Mọi người ai cũng hào hứng vì cũng đã lâu không gặp lại cậu ba thân mến, ở nhà này ai mà không biết cậu ba Thiên Vũ đây luôn được kính trọng và cưng chiều , đấy chẳng phải là khi còn nhỏ , mà là ngay bây giờ , dù cậu đã mười chín tuổi đầu, tuổi thanh niên và khá nổi loạn nhưng cậu vẫn luôn được cưng như trứng hứng như hoa, muốn gì được nấy , cách đây một vài năm trước sau khi cậu Vũ thi đỗ xong thì ông cả luôn liền miệng khuyên bảo cậu đi du học để lo cho mai sau.
- Bên đó có gì vui mà cha cứ kêu con đi quài vậy, con phát ngán rồi!
- Đi học chứ có phải đi chơi đâu mà cần vui hả con?
- Thôi mà ông , dù sau con nó cũng chẳng muốn rời xa mình mà!
_Bà ba lên tiếng khuyên răn ông , nhưng sao nghe thoáng qua cứ như bà đang bênh vực cho thằng con trời đánh này vậy cà!_
- Đừng tỏ ra là bà đang về phe nó một cách lộ liễu như vậy!
Ông dùng đôi mắt đầy sát thương nhìn bà ba.
- Tôi....
- Thôi được rồi , tùy mày quyết định, nhưng nếu đồng ý đi , sau này cha sẽ cho mày một công đất để sau này làm ăn!
Vẻ mặt đăm chiêu nhìn cậu ba, khiến cậu trở nên ngạc nhiên vô cùng, vẻ mặt quạu quọ bỗng chốc trở nên tươi roi rói mà gấp gáp hỏi :
- Thật...thật hả cha?
- Tao không đùa bao giờ!
- Vậy mà cha chẳng chịu nói sớm, con đồng ý đi rồi đó.
- Ơ...ơ kìa con.
Sửng sốt thật đấy , cậu ba nhà này lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng , khiến bà ba cũng vô cùng ngạc nhiên trước tình cảnh như này.
- À ừm thế lo mà thu xếp , rồi mai cha nhờ người bắt xe cho đi liền.
Từ đó cậu ở xa tít tìn tịt , ở bên đó chắc yên ổn lắm mới chẳng chịu gửi tâm thư gì cho gia đình hết, biệt tích biệt tăm luôn.
_Thực tại_
Từ khoảng tầm bốn năm giờ sáng là bọn người làm đã thức dậy bận rộn để dọn dẹp nhà cửa, còn phải nấu thật nhiều món ngon yêu thích của cậu để mắc công cậu lại không hài lòng mà vả cho phát đi đời.
- Lẹ lẹ nha bây, con tao sắp về rồi!
Bà ba chống tay ngang hông đi tới đi lui dặn dò , chỉnh trang lại mọi thứ cho đến khi vừa mắt, bà hai ngồi phía sau cũng không khỏi nhức đầu, cuối cùng chẳng chịu được mà bảo :
- Em ba nè, đừng đi tới lui như vậy quài, chị hơi chóng mặt!
- Chị à, hiểu cho em chút đi , để tụi ất ơ đó làm thì em chẳng khi nào hài lòng nổi.
Bà ba vẫn thiết tha, giở giọng có phần trách móc.
- Th..thôi được , em cứ theo ý mình, chị chẳng ý kiến gì nữa đâu!
Một phần bất mãn một phần mệt mỏi nên đành vơ vét đại thứ gì có trong đầu ra đáp.
Bỗng dưng có tiếng nói thân thuộc cất lên, tiếng gót gỗ lộp cộp bước ra sau tấm màn nhung.
- Có chuyện gì vui? Nói chị nghe với!
Bà cả bước ra tay cầm quạt tạo gió , trong bộ đồ lụa hồng trang nhã thường ngày, vừa nói vừa ngồi lên chiếc ghế gỗ bóng loáng đã được bọn gia đinh lau rất kĩ vào lúc sáng nay.
- Thằng ba sắp về , em hơi lo lắng, chăm chút mọi thứ vất vả thế này mà chị hai cứ...
Bà hai ngồi im lặng nhìn nhìn lên bà cả đang định nói năng gì đó để đáp lại với bà ba.
Vốn tính tình "biết người biết ta", không trách móc hay lên án ai khi chưa biết rõ chuyện , môi bà cả nhếch nhẹ sau đó cũng đáp :
- Vũ nhi cũng lớn rồi không phải còn con nít , em hai bảo vậy là không sai, cứ đi tới lui như 'gà mắc đẻ' thế, cũng chẳng ra dáng một bà của Kim gia đâu!
- Hư....thôi được rồi, các chị đúng tôi sai , không đi nữa là được chứ gì.
_bà ba tỏ vẻ hờn dỗi lại dùng cặp mắt không tròng đá xéo đến phía hai bà đang ngồi thản nhiên trên kia mà ăn bánh uống trà "đàm đạo"_
- À mà sao sáng giờ Ông cả chẳng thấy mặt mũi đâu vậy? _bà cả để bình trà ngay ngắn trong khay rồi hỏi.
- Vẫn ở trong phòng! _bà hai nhẹ giọng_
- Trời đất! Lại như thế nữa rồi!
Gương mặt chẳng thể nào vui vẻ được của bà ba làm bà cả ngồi đấy không khỏi thắc mắc mà buộc miệng hỏi :
- "Lại thế nữa rồi"? Có nghĩa là gì vậy đa?
- Chị cũng biết rồi đó, ổng lại quấn quýt bên thằng Quốc gì nữa rồi, sáng giờ không có mặt thì tức là ở trong phòng mà hú hí!
- Chẳng trách được!
- Đó giờ không nói cũng biết rằng ông cả nhà này mê cái đẹp, thằng Quốc cũng không ngoại lệ , nên ông đang trong quá trình sủng nó, thêm cái nữa nó là hầu riêng của ổng nên dính lấy nhau là chuyện thường tình!
*Nói xong câu này chắc mấy cô ấm lòng lắm nhưng đừng quên bà ba của chúng ta thì đang ấm ức*
Bà hai im lặng, nãy giờ cũng nói năng gì được, bà ba cứ bướng cứ cãi còn phần bà cả phải giải bày mọi thứ.
- Bữa nào chừa lịch hẹn nhau, tôi lại đánh cho nó một trận, nghỉ làm luôn, cho nó "phẻ"!
_bà ba tức tối gầm gừ nghiến răng y như hổ cái bị xổng chuồng_
_bên trong phòng ông_
- Như vậy là được rồi ông!
_Giọng nói quen thuộc cất lên , em đang sửa chữa lại áo ông thêm ngay ngắn_
- Ừm thế ta ra ngoài được rồi!
_mỉm cười đáp lại em, ông cả vuốt vuốt nhẹ tóc cho vào nếp rồi cất gót bước ra, Quốc cũng đi theo sau_
_Trên đường đi em có hơi thắc mắc về cậu ba của mình mà có tra hỏi ông một vài câu_
- Ông ơi!
- Tôi nghe!
_Dừng chân lại ông xoay ra đằng sau mà nhìn em , trả lời_
- Cậu ba...là người thế nào ạ?
_Hơi e dè em hỏi hắn, có phần bất ngờ , hắn cũng vẫn đáp lại em_
- Mà em hỏi để chi?
- Để...biết cách ứng xử khi gặp cậu ấy ạ!
- Không cần quan tâm nhiều , em cứ cư xử , chào hỏi như thường lệ, nếu nó làm khó dễ em thì....tôi lại có việc phải làm!
_Giọng nói và gương mặt đầy ẩn ý , không lẽ vì em mà hắn đánh lộn với con trai mình , còn không thì lại chửi mắng một trận_
"suy nghĩ nhiều quá, cứ theo ông mà làm" _trong mớ suy nghĩ của em chỉ có bấy nhiêu đó, nghe lời ông là tốt nhất_
_Dập tắt đống hỗn độn trong đầu em cũng tiếp gót theo hắn trên con đường tới sảnh còn dang dở_
Vừa đến thì đã thấy cả nhà đông đủ , bà cả , bà hai cùng bà ba đang ngồi đó chờ đợi. Hắn cũng tiến đến đó mà ngồi chễm chệ lên trên chiếc ghế nằm giữa ở đầu bàn , đó là chỗ cho gia trưởng ngồi , tất nhiên là chức danh đó thuộc về hắn.
- Sao giờ mới đến chớ?
Bà cả là người mở lời trước vì bà hai thì im phăng phắc còn bà ba thì....đang hờn với chả mát gì ông đấy.
- Sửa soạn một chút thôi không được à?
Thái độ dửng dưng ông và câu trả lời không thể nào dài hơn được nữa khiến bà ba nhịn nãy giờ là đủ lắm rồi , tông giọng gắt gỏng bà ta nói lớn :
- Sao ông không ở trỏng với nó luôn đi?
Nói xong bà ba lại dùng ánh mắt liếc ngang liếc dọc nhìn qua phía em đang đứng đằng sau ông cả, biết rằng bà đang đề cập đến mình , em chỉ đành cuối mặt trốn tránh ánh mắt đó vì một phần e sợ , hai vai run rẩy, em vò chặt phần vạt áo phía dưới đến khi gần như sắp rách đến nơi, mồ hôi rơi xuống thành hạt.
Bắt gặp vẻ mặt và vào tình cảnh như này , hắn biết em khó xử và cũng lo cho bản thân nên đã phán một câu khiến bà ba im lìm và cứng họng :
- Nếu thằng Vũ không phải con tôi , thì tôi cũng đã ở trong phòng với Quốc lâu rồi, ra đây chi cho tốn công
- Ông...ông...
Cảm giác tức đến máu sôi sục lên tận não nhưng chẳng nói được gì, cả thân mình như bị đóng băng vậy.
Ông dùng ánh mắt an ủi em "đừng sợ!"
Em lại đáp trả "d..dạ vâng ạ, không sợ!"
Sau khi giải quyết xong, bên ngoài lại có đứa chạy vô bẩm báo gì đó :
- Ông, bà ơi....cậu...cậu ba nhà mình về rồi , xe đang chạy vào đấy ạ!
- Thằng Vũ về rồi!
Thấy ai vẻ mặt cũng bình thường , chỉ riêng bà ta vui mừng ra mặt.
Người con trai kia bước vào, nhìn chung quanh một lát , đút tay vào túi quần bước đi đầy kiêu ngạo hất cằm lên trời mà tiến thẳng đến sảnh.
Bà ba tươi cười chay ra đón con, không luyên thuyên với nó đời không nể, vừa đến nhà đã lùng bùng lỗ tai.
- Má có thể ngừng nói được không?
- Ờ...ờm tại má nhớ con mà!
- Thôi vào nhà gặp cha cùng với các dì!
- Ừ!
Vừa bước vào đã thu hút sự chú ý , người nó chào đầu tiên đương nhiên là ông cả vì ở đây ông lớn nhất, là cha của nó mà.
- Cha! Con mới về!
- Ừm, lại đây ngồi nói chuyện với cha lát!
Bà ba bỏ tay nó ra rồi cùng nó đi tới ghế ngồi yên vị, chưa kịp trò chuyện nó đã mở lời chê bai gì đó rồi.
- Bao lâu trở về , nhà cửa cũng chẳng thay đổi được tí nào, chán!
Ngay lập tức mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nó, đặc biệt , ông cả là đang khá khó chịu vì lời chê phát ra từ miệng nó, khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng định cho qua.
- Kìa con sao lại nói vậy?
Bà ba ngồi cạnh lấy tay mình đụng vào tay nó ra hiệu im lặng vì cảm thấy chuyện này không hay, mọi người ngồi gần đó cũng có dự cảm không hề lành, Quốc đứng đó lấy mắt ngó , sơ qua thì cũng biết cậu ba là người kiêu ngạo và ít thấy được sự tôn trọng người khác ở phía cậu.
- Thôi được rồi! Cha à con có chuyện để nói rồi đây!
- Cứ nói..
Ông ực một tách trà rồi không nhanh cũng không chậm mà trả lời.
- Là chuyện công đất , cha tính khi nào chuyển nhượng cho con?
Ánh mắt nó lơ đãng nhìn đi chỗ khác , nó là đang nhắc chuyện xưa cũ để xem cha mình có còn nhớ hay không.
- Học hành bên đó sao rồi? Mà đòi có công đất!
- Rất thuận lợi, giờ đây nếu con đã làm ăn thì chỉ có lời chứ không hề lỗ! - vẻ mặt tự tin hơn bao giờ hết, câu từ này là đang khẳng định và chắc chắn rằng "mình sẽ làm được"
- Được thôi , thấy con có thành tâm cha cũng không nỡ thất hứa! - miệng ông lại xuất hiện nụ cười , nhưng cớ sao nó trông giống như đang khinh bỉ vậy?
Nghe đến đây mà nó hài lòng vô cùng, trong lòng như nở hoa, liền sang chỗ cha mình tặng ngay cho ông một cái ôm đắc lợi.
Mọi người nhìn họ như thế cũng trở nên bớt căng thẳng hơn, không khí u ám, buồn hiu lúc nãy cũng biến mất.
- Cảm ơn cha, chỉ có cha hiểu con!
Quốc đứng cạnh đó em cũng vui lây theo mà mỉm cười với mọi người, nhưng không may lại bị cậu ba để ý , dùng ánh mắt lưỡi liềm nhìn em , nụ cười em tắt hẳn, đằng sau cũng tắt luôn.
Nhìn trông không thuận mắt, lại vừa lạ lẫm, nó hỏi :
- Người làm mới à , cha?
Rời khỏi cái ôm , ông nhìn Quốc rồi ra hiệu cho Quốc tới gần để tiện giới thiệu hơn , rồi ông bắt đầu nói :
- Điền Chính Quốc, là hầu riêng của cha, ở đây được gần một tuần rồi!
Ông cố nhấn mạnh chữ "hầu riêng", giọng nói ánh mắt đều nói lên tất cả, Chính Quốc là của ông, của riêng ông mà thôi và ông là đang chính thức chiếm hữu em.
Quốc ngượng ngùng , gục gục đầu xuống ngõ ý chào cậu ba, đáp lại chỉ là ánh mắt không hề quan tâm đến từ phía nó, bà ba ngồi cạnh cũng không kém , trề môi biểu hiện sự chán ghét :
- Còn chuyện gì khác để nói không, hôm nay là ngày vui mà nhỉ?
- Hay là con kể cho mọi người nghe về cuộc sống ở bên Tây đi, có vẻ được đó!
- À ờm được thôi!
Cứ như vậy trôi qua hàng giờ đồng hồ, họ ngồi trò chuyện với nhau cho đến khi chiều tối mới chịu ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi.
_tại phòng bà ba_
Thiên vũ vừa bước vào đã bắt gặp vẻ mặt chù ụ của má mình :
- Má bị sao vậy?
- Không biết nói sao nữa , má rầu ghê! - bà than thở nói với nó.
- Sao? Lại là chuyện gì nữa , có đứa nào ăn cắp vàng của má à?
- Nghĩ gì vậy con, ai dám lấy của má!
- Vậy thì là chuyện gì, kể con nghe đi!
- Haizz, thằng Quốc , hầu riêng của cha mày đấy!
- Nó làm sao?
- Từ lần gặp đầu tiên , má đã cảm thấy chẳng ưa gì nó!
- Thế con ưa chắc!
- .......
- Trông cứ thảo mai làm sao...cố tỏ ra thân mật với cha trông cứ muốn vả cho phát...!
- Từ khi nó xuất hiện, má chẳng còn là một thứ quan trọng trong mắt cha mày dù chỉ là một luồng không khí....!
- Vậy thì cứ để con ra tay!
Nở nụ cười ranh mãnh, tay siết chặt thành nắm đấm nghiến răng ken két nó nói.
- Đúng là con trai của ta!
- Con sẽ cho nó biết một khi đã động đến mẹ thì dù cho có là sợi tóc, con cũng sẽ băm nó ra...
_tối đêm đó_
Chính Quốc bước ra từ phòng ngủ của ông cả , sau đó tiến về phía bếp định lấy gì đó cho ông, vừa đi em vừa cuối gầm mặt mà chẳng để ý cho đến khi va phải một ai đó mà ngã xuống nền đất.
- Aa...
Cú ngã khiến em như hồn lìa khỏi xác , nhưng nhanh chóng cũng trở về, em từ từ mở một bên mắt, kế tiếp là cả hai bên , đập vào mắt em người phía trước mặt đang nhìn em chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống.
- C...cậu ba!
- Mày là hầu riêng cho ba tao, có đúng không?
- Dạ...dạ đúng thưa cậu, cậu tìm em có việc gì?
- Việc gì thì mày cũng nên biết đi chứ nhỉ? Hửm?
- E..em đã làm gì khiến c...cậu không hài lòng sao ạ?
_Cảm giác sợ hãi khiến em ấp úng không thành lời_
- Không chỉ không hài lòng tao còn rất ghét đó có biết chưa, HẢ ?
Nó quát lớn , cuối xuống nhìn em với cặp mắt hung tợn, tay nắm chặt lấy tóc em mà kéo về phía sau, đau đớn quá em la lớn :
- Áaaaa, hức....hức cậu...cậu buông em ra đi mà đau....đau quá...
- Biết đau sao còn làm tổn thương người khác?
- Rốt cuộc em đã...hức đã làm gì sai?
Đôi mắt tuôn nước ra như suối , em tràn đầy sự sửng sốt nhìn nó.
- Không cần biết lí do, tao thích thì tao đánh mày thôi!
- Hức....aaa....đừng....đừng đánh nữa....hức đau....quá...hức..
Mỗi bạt tay giáng xuống cứ như trời đánh, em đau đớn kêu gào , cầu xin nhưng chỉ toàn vô ít, nó vẫn còn hăng sức mà đá vào người em nữa.
- Áaa.....hự....c...ậu...đừng đá...đừng , bụng em...đau...hức...hức...
- Đá cho mày chết...này, dám xen vào phá hoại hạnh phúc gia đình tao này...dám dụ dỗ cha tao này...
Đột nhiên nó dừng lại nhìn em đang đau đớn , quằn quại, thở từng hơi đức quảng, mà cười toe toét.
- Haaa...haa..đau à , để xem thằng đực rựa như mày thì có những gì mà để rù quến cha tao?
Dứt lời nó xé toạt chiếc áo mỏng dính của em, rồi nhìn ngắm nó bằng ánh mắt trông vô cùng biến thái , khẽ liếm môi khiến em rùng mình, nhanh chóng lấy tay che lấy che để phần ngực phía trước khiến nó không khỏi mất hài lòng.
Chát....
Tiếng chát oan nghiệt vang lên chói tai, em muốn dần như ngất đi đôi mắt mở chẳng lên, thều thào :
- Ông...ông ơi..cứu..cứu Quốc với....
- Hahaa...thật là chẳng hài lòng xíu nào, cơ thể này phải để đàn ông ngắm chứ, trông ngon lành thế này cơ mà, muốn cứu à? Đúng là nằm mơ giữa ban đêm mà....muahahaha....hahaha...!
_Ở bên phía ông_
Mắt trái nãy giờ cứ giật giật y như là đang có điềm, Quốc , em ấy thì lại đang ở bên ngoài, có khi nào em ấy gặp sự cố gì không?!
Nhíu mày Hắn tự hỏi bản thân mình, trong lòng như có lửa đốt cảm thấy chẳng lành , nhanh chóng xỏ đôi dép bằng tre vào chân rồi chạy nhanh theo con tim và lí trí, vừa đặt chân đến gần nhà bếp , hắn lại nghe thấy tiếng mắng chửi, đánh đấm chói tai, không hay rồi , Chính Quốc xảy ra chuyện rồi!
Hắn chạy thật nhanh đến , nhưng...giờ đây đã quá muộn rồi, em bị đánh đến sưng cả hai bên má, khóe môi bật máu, mắt lờ đờ gần như khép lại, chẳng còn sức để chống chọi lại.
Hùng hổ đi đến đó , ông tặng cho tên kia cú đấm khiến tên đó ngã sấp mặt, bất chợt hắn nhận ra , đó...ch...chính là thằng ba thằng con trời ơi đất hỡi này của hắn..
- Thiên Vũ! Mày làm gì ở đây vậy hả?
Quá sức chịu đựng ông hét lên vào mặt nó.
- Tôi đang dạy nó một bài học, ông xen vào làm gì?
Đùng lưỡi vào má nó đáp trả vô cũng hỗn láo.
- Mày...mày muốn chết à, ai cho đụng vào người của tao?
- Thì sao ? Cũng chỉ tại nó mà ông dần trở nên lạnh nhạt với má tôi, thằng đực rựa này, đáng chết...rất đáng chết...haha.
_Nó cười khinh vào mặt hắn khiến hắn máu lên tới não , đụng đến lòng kiên nhẫn của hắn là sai lầm to rồi_
Bốp...
Hắn lại tát vào mặt nó , khiến nó loạng choạng mà gần như sắp té đến nơi.
- Tao cho tiền mày ăn học, nuôi lớn dạy dỗ mày để giờ mày giở thói hiếp người quá đáng vậy hả?
- Ha...nếu ông đến trễ thêm một bước thì có thể tôi sẽ....
Chưa kịp để nó nói gì , hắn cũng đủ biết đoạn phía sau, cắt ngang lời nó trong tông giọng gắt gỏng :
- Câm ngay, đừng nghĩ được nước làm tới, đồ nào ăn thì ăn , cúng thì cúng , đừng học thói ăn tạp , NGHE RÕ CHƯA?
Trán hắn nổi đầy gân xanh, mắt chứa đầy tia máu mà nhìn nó đầy sát khí.
Ôm một bên má của mình, nó hậm hực bỏ đi trong cơn cuồng phong của hắn.
Sau khi nó rời, hắn đi đến bên em , ôm trọn em vào lòng , thủ thỉ bên tai, hắn an ủi :
- Có tôi đây rồi, đừng sợ nữa...
Bế em lên gọn trên hai tay, như nghe được tiếng hắn nói em chợt mở mắt ra.
- Ông...ông đến rồi...
- Đúng tôi đến cứu em rồi đấy...!
- Hức...hức ông đến trễ...hức Quốc đau...đau lắm...oa...oa...hức..
- Lỗi do tôi đến trễ...xin lỗi mà...bé con đừng khóc...khóc là tôi đau, đau ở trong tim đây này!
Nghe hắn an ủi em đỡ hơn phần nào mà chỉ thút thít chứ không thèm khóc nữa, tựa vào bờ ngực vững chãi, em cảm thấy nhẹ lòng hơn, cứ thế mà bị hắn bế đi về phòng .
_Bên phía cậu ba_
Lúc nãy trong quê quá nên giờ lết xác đến phòng má mà trách móc.
- Ôi trời đất! Con..con tôi bị sao vậy này?
- Má xem đó, tôi định tẩn cho thằng Quốc một trận, mà nào ngờ ông già nhìn thấy lại đánh tôi ra nông nỗi này...
- Thôi thôi được rồi, ngồi xuống đây mẹ thoa thuốc cho, sưng hết cả rồi...
Bà vừa bôi thuốc , nó lại lên tiếng quở trách :
- Từ ngày mai tôi đi ra khỏi nhà....!
- Ờ kìa con! Dù giận dữ gấp mấy con cũng còn có má mà , sao lại đi nữa , mà con đi đâu?
- Tôi sang Tây để sống , má nhớ tôi thì viết thư hoặc gọi điện thoại bàn, tôi không ở đây thêm phút giây nào nữa!
Nó xoay người rồi bước đi để lại bà thẩn thơ, ánh mắt tức giận lại hiện ra, nước mắt cũng rơi xuống hai bên má , oán trách :
- Nếu con tao không trừng trị được thì để tao trừng trị mày...hừ!
- Đồ hồ ly đực đáng ghét!
_Phòng ông_
Sau khi bế em về, ông nhanh chóng tẩy rửa vết thương và bôi thuốc cho em.
- Aa~
- Đau sao? _hơi hoảng vì nghe tiếng em la nho nhỏ , ánh mắt ôn nhu hỏi han.
- Dạ...có hơi rát hoi à~
- Ừm~!
- Mà ông ơi!
- Ơi~
- Sao ông tốt với con quá vậy, con chỉ là.....
- Dù cho có là gì , miễn là em tôi đều đối tốt, tôi thương em~
- D..dạ?
- Kh...không có gì!
- Dạ!
- Giờ thì đi ngủ đi!
- Ông ngủ rồi con mới dám ngủ!
- Để con quạt với ru cho ông!
- Không cần, bộ bị đánh không mệt à?
- D...dạ con...
- Thôi nằm xuống đây ngủ với ông luôn...!
- Dạ?
- Không nghe hả?
- Dạ con nghe, nhưng mà.....
- Mà sao?
- Con không ngủ chung giường với ông được...
- Sao lại không? Bộ sợ tôi làm gì em hả đa?
- Dạ...dạ hỏng có, chủ tớ ngủ chung giường ,kì...kì lắm ạ!
- Tôi đã cho phép thì ngủ đi , chủ với chả tớ...
- D...dạ...
Em lúng túng suy nghĩ vừa muốn rời đi cũng vừa muốn ở lại bên ông, đột nhiên có cánh tay kéo em xuống giường, mà ôm chặt lấy.
- Aa..ông..ông.. _em hốt hoảng_
- Nằm im...tôi muốn ôm em ngủ..
Hơi ấm từ phía sau dán chặt vào người em, khiến em cảm thấy dễ chịu mà ngoan ngoãn nằm im lìm luôn.
Thế là đêm hôm đó, họ có giấc ngủ rất ngon, trong màn đêm tĩnh mịch, có một Ông hổ già ôm bé thỏ trẻ người non dạ và dễ bị dụ rồi đánh một giấc đến sáng....
End chapter 5 , nhiều nhỉ?
Nhập muốn gãy tay, ủng hộ nhaa🤧
Thông báo nhỏ : Do là viết chap này dài quá với lại gần cuối tuần rồi nên tui sẽ nghỉ dưỡng nha, già cả hết rồi 🤒🙃🤭😁
- Truyện tui ít khi có liên kết qua từng chap nhưng nó là cùng một fic nha trời, lâu lâu viết nhảy cóc , vd : mới quen là chap sau nó đám cưới sinh con luôn rồi, cảm ơn đã đọc, khắc ghi nhá!!!!!
Yêu thương mọi người ❤❤❤❤😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top