Chapter 16: "Thương nhau mà sống"

Vòng đi vòng lại, chỉ còn mấy tháng nữa em sẽ hạ sinh đứa con đầu lòng của mình, bụng ngày một to, nhưng nếu so với một người phụ nữ mang thai thì sẽ khác, nó trông vẫn nhỏ hơn, việc đi lại trở nên khó khăn nên suốt ngày em chỉ ở trong phòng, đi tới đi lui để dễ sinh hơn, vì chẳng có chồng già bên cạnh, ông ấy không "thông" em thường xuyên cho nên tạm làm vậy thôi.

Ông cả nhà mình đã cùng bà cả khởi hành đi thăm ruộng đất ở xa, bà thông thạo cả chuyện làm ăn lẫn việc trong nhà, giải quyết nhanh gọn và rất giỏi giang như đã từng nói, rất hay cùng ông đi công tác, hai bà còn lại thì ít nhất chỉ vài lần, năm nay rước thêm vợ mới, cũng muốn dẫn em đi cho biết nhưng giờ bụng mang dạ chửa thế rồi lết đi đâu cho được, đành chịu để em ở nhà mà nghỉ ngơi, dưỡng thai nữa, trên đường trước khi chuẩn bị xuất phát ông như chẳng chịu rời em, định quay gót thì tai lại nghe tiếng gọi :

- Chồng ơi!

Giọng nói có điệu bộ hờn dỗi, em luyến lưu không muốn ông đi, ông thì chợt khựng lại nét mặt băn khoăn, lòng lâng lâng nhìn em đang ôm bụng xoa xoa, đôi mắt long lanh như hòn bi đáp trả ông, mỏ chu chu đáng yêu của cậu vợ út này làm ông muốn liêu xiêu, bà cả cũng đứng đó chứng kiến hết, môi nhếch lên bất lực rồi cũng lên tiếng :

- Đâu có phải đi đánh giặc, chiến tranh thế giới hay gì đâu mà hai người cứ diễn tuồng "anh đừng đi" mãi thế đa!?

- Nhớ nhớ nhung nhung, biết khi nào gặp lại!

Mặt ông trầm tư nghiêm túc, như một nhà văn đang ngâm thơ vậy, bà cả lại một phen cười bò, "nay ổng bị gì vậy trời?", rồi lại lên tiếng mà phá tan không khí ảm đạm :

- Đi có một tháng rồi sẽ về, không có lâu!

- Chắc tôi sẽ chóng về...

- Th...thôi, ông đi đi ạ, em chẳng qua là hơi nhớ ông thôi à!

- Tôi cũng sẽ rất nhớ đó!

- Nhớ cái gì, ở nhà ông toàn dê thằng nhỏ không à, giờ bụng chình ình cũng vẫn bị ông giở trò, tôi đi giày a đi đát trong bụng ông đấy nhá!

Bà cả đứng chống tay mà lên án, đúng chứ có sai đâu ông lại bị trúng tim đen rồi, nói gì giờ, chỉ biết nín họng luôn thôi à, già mà cũng ngựa lắm giờ thành tội nhân bị kết án dê xồm người "bé tuổi hơn mình" đây này.

Ông trề môi, phụng phịu mà nhìn em một cái, sau đó lại nhẹ nhàng vẫy tay nói chào tạm biệt em, em hơi ngập ngừng mà vẫy tay ngược lại, nhưng lại có chút hoang mang, lúc nãy trong lòng em mong chờ, ít nhất ông cũng phải ôm lấy mình đầy lưu luyến rồi mới chịu rời khỏi cơ chứ, sao chỉ đơn giản là một cái vẫy tay vờ như đã tạm biệt, chắc...tại ông bị quê độ rồi sinh ra hơi nhục mặt khi nghe bà cả phơi bày chuyện "nhỏ nhặt" lúc nãy với em, không chỉ riêng họ mà còn cả mấy đứa người ở cũng nghe, đứa nào cũng lấy mắt ngó rồi lại được phen cười không ra tiếng, không biết là ý gì, bộ chọc quê hay sao cũng chả biết, hên là ông phải đi chứ nếu ngụ tại đây thêm chút nữa là lại cho tụi nó "ăn cho hết" cả vốn lẫn lời luôn, nghĩ kĩ thì dù sao cũng nên giữ chút hình tượng cho tôi chứ, bà cả ơi là bà cả.

Không kể cũng không được, chuyện cách đây là hẳn một tuần trước, vào một buổi tối trăng thanh gió mát, mọi thứ vẫn rất bình thường, sẽ không có gì xảy ra cho đến khi bà vô tình, nhắc lại chỉ là vô tình thôi, đi ngang qua phòng của ông...và em, à không nói chính xác hơn bà mang thuốc dưỡng thai như mọi khi đến để em uống trước khi ngủ, chỉ vừa đến trước cửa đã phải dừng gót, ngay người ra, im lặng mà nghe ngóng tình hình bên trong, cũng tò mò khi nghe tiếng ông cả chất chứa sự nũng nịu như đòi hỏi gì đó, đưa mắt vào chỗ he hé ở cánh cửa mà dòm ngó.

- Quốc~

- Em...không muốn đâu, ông...không ăn hiếp em là không được hả?

- Thôi mà, tôi biết là em hiểu tôi nhất, cũng đã mấy tháng rồi đó, tôi không muốn nhịn nữa đâu...

- Hừ...ông còn tận ba người vợ, sao chỉ "muốn" một mình em thôi, em đang có mang đó!

- Thì đã sao, còn mấy tháng nữa thôi em sẽ sinh thằng nhóc này ra, chi bằng thuận theo tôi "thương nhau mà sống"!

- Ông...nói gì vậy cà, em hiểu thì em là con ông luôn á!

Em xoay sang nhìn ông khó hiểu, ánh mắt long lanh muốn ông giải thích, vẻ mặt ông cuối dần xuống, rồi lại ngước lên tỏ vẻ bí hiểm khiến em hơi hoang mang.

- Biết nhiều cũng không quá tốt cho em đâu!

Thủ thỉ ông nói, vừa dứt lời ông dùng tốc độ ánh sáng và sức mạnh của hổ mà vồ em ngã xuống, nói vậy thôi chứ ông đẩy em cùng nằm xuống tiếp xúc với bề mặt êm ái của tấm chăn mền một cách rất nhẹ nhàng nha, em khẽ giật mình, có chút hoảng mà nhíu mày, giọng hơi cao :

- Ông...làm em giật mình hà.

- Thôi nào, tôi sẽ xin lỗi em vào sáng mai, bởi vì việc tôi sắp làm có thể là lỗi đối với em, gộp chung lại xin lỗi một lần luôn là được, triển luôn thôiiiiiiiii.

Nụ cười dần mất nhân tính, ông cười cười dâm dê, biến thái kéo em lại gần và rồi...

- KIM THÁI HANH! ÔNG ANH ĐÂY MUỐN LÀM GÌ VẬY HẢ?

Và rồi bà cả phi nhanh vào phòng, nãy giờ đứng ngoải mà lòng như lửa đốt, nghe mà lo lắng cho em, đến nước này thì chỉ có thể vào mà chữa cháy thôi, chậm chân chút nữa là toang rồi ông giáo ạ!

Nghe mà hú hồn thật sự, ông cả oai phong lẫm liệt biết bao cũng phải giật mình, tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, "lẩm cẩm" rời khỏi người em mà lắp bắp :

- Ủa...b..bà cả vào hồi nào vậy đa?

- Từ lúc ông định....như vầy với thằng nhỏ đó! - Bà diễn tả lại nhưng lại là một phiên bản bực dọc.

Quốc cũng ngồi dậy, nhanh nhẹn chạy đến bà cả mà núp sau người, kéo kéo áo mỏ chu ra mà không chần chừ mách lẻo :

- Huhu...ông hiếp người quá đáng, chị cả phán xử giùm Quốc với!

- Không có sao, có chị cả ở đây Quốc không phải sợ!

Vừa xoay người, nhìn Quốc bằng ánh mắt âu yếm hiền hòa như trấn an, bà nghĩ rằng Quốc em đang khá sang chấn tâm lý và trong trạng thái sợ hãi các kiểu nên mới như vậy.

Rồi lại thu mắt nhìn về phía ông cả đang ngồi cuối mặt, bẽn lẽn ngồi đó, im re không nói gì, chắc tại làm việc xấu xa nên bị người khác phát hiện mà thẹn quá trời luôn. Bà cả định lên tiếng nhưng lại bị chặn lời, ông tỏ vẻ hối lỗi :

- Định giảng cho tôi nghe nữa à, tôi xin lỗi mấy người được chưa, dù gì cũng bị phát hiện rồi!

- Ai thèm mắng ông anh, tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho bé Quốc thôi, nghĩ sao mà lại muốn thịt người ta trong tình trạng này vậy, tôi đây còn phải cưng như trứng hứng như hoa đây mà người chồng đáng kính của tôi lại...

- Ờ...thôi thôi được òi, Quốc cũng hổng có bị gì cả, bà đừng nói tội ông!

Chính Quốc lắm chiêu thật, vừa lúc nãy còn mếu máo với bà cả đây mà, chẳng phải muốn ông bị trừng trị lắm sao, giờ lại diễn tuồng "mèo khóc chuột" thế, dù sao cũng vì "nể" Quốc bà đành bỏ qua, không cố soi mói thêm phía ông để thêm "quê".

- Mà khi nãy, em có chuyện còn chưa rõ.

Quốc rời khỏi mà ra phía đối diện để nói chuyện tiện hơn, đứng giữa ông đang ngồi phía kia, bà đang đứng khoanh tay ở đó, thắc mắc khi em nói mà ông cả liền trả lời trước, nói :

- Em...nói đi, có chuyện gì sao?

- Hưm...ban nãy...ông đã nói một câu bốn chữ, em hổng hiểu gì hết á đa! - gãi đầu em bộc bạch nói.

- Là...?

- A..em nhớ rồi, là câu gì mà "thương nhau mà sống" ấy ạ!

- "Thương nhau mà sống"?

Bà cả nhíu mày nghi hoặc hỏi.

- Vâng, ông bảo vậy nghĩa là gì, em với ông lúc nào mà không thương nhau, thế không thương nhau thì không sống được hả?

- Không phải.

- Chứ sao ạ?

- Mà ý ổng là....

Bà úp mở nói rồi lại nhìn sang hướng ông, ánh mắt như đang cầu khẩn, nhẹ lắc đầu ra hiệu muốn bà đừng nói với em nghĩa thật sự của câu nói mình vừa đùa, đại loại là vậy.

- À, nghĩa là...

Ông ngồi đó nín thở mà nhìn chăm chăm bà.

- Là gì vậy, tò mò quá trời luôn, chị nói đi.

Em thì đang mong mỏi chờ đợi.

- Cứ đọc láy sẽ ra thôi.

Bà bình thản nhanh chóng trả lời, mặt đăm chiêu nhìn ông cả.

- À...dạ, để em coi.

Quốc ngây ngô nghe lời, nhẩm nhẩm thử để xem ra gì, ẩn ý của câu nói đó và..thứ ấp úng nảy giờ của bà cùng ông, cuối cùng thì cũng ra, mặt em biến sắc trở nên hoang mang, mắt lia tới ông rồi lại di chuyển con ngươi sang bà, môi mấp máy , có lẽ nào....

- Nghĩa của nó...là...là "thông nhau mà s**ng", đ...đúng chứ?

Bà cả tỏ vẻ bình thường, gật nhẹ đầu trả lời em "ừm, chứ sao nữa!".

- ÔNG CẢ LÀ ĐỒ SẮC LANG, HÁO SẮC, BIẾN THÁI, GIÀ DÊ...HỨ!

Ông bất lực thở dài trước tình huống này, bà cả thì hả hê vì nghe em xối xả xuống ông, lần này coi như cho ông chừa, nếu còn có lần sau chắc bà cùng em sẽ thay trời hành đạo luôn!

Coi bộ ông cả nhà này cũng phải sống kiếp thê nô như bao người, đầu ông chưa bị nhuộm trắng, vẫn đen óng và chải chuốt trông bảnh mắt vô cùng tại vì đang chừa cho ai đó ngồi lên ấy mà!

"Quốc gan to bằng vung đấy nhá!"

"Em ấy từ nay sẽ chẳng biết sợ là gì đâu, bởi vì ẻm đã trở thành 'Kim Chính Quốc' rồi..."

Lâu rồi không đăng chap, nay tui come back nè mọi người, không biết còn ủng hộ không nhỉ?😬

Dù sao cũng xin lỗi nhiều nha, tui bận quá ấy ạ, tuần này kiểm tra giữa kì bù đầu luôn á, không biết mọi người có same tui không, tuần sau tui được nghỉ xả hơi một tuần lận, sẽ cố gắng khắc phục tình trạng này nha, tui sẽ chăm hơn, xin lỗi... ☺💔

Và cũng cảm ơn...! 🙂❤

Lên tik fl tui với ạ, sắp 1k fl rồi, tui sẽ được live á, cầu mong cầu mong lắm 😭

*acc : 💸tobbie🏳️‍🌈 (id: thyluvbangtansonyeondan)*

Byee🤧

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top