Chương 11: Đố kị
Ban đầu, Kim TaeHyung còn hơi ngỡ ngàng khi thấy người bố "đã lâu ngày không gặp". Bé còn suýt chút nữa không kìm được mà rơi nước mắt. Và ngay cả khi thấy đôi tay dang rộng của ông, bé cũng vô thức mà ngả người đón nhận cái ôm ấm áp của bố. Nhưng ngay khi bố Kim tiến sát tới, TaeHyung liền khựng người lại, bàn chân vô thức bước lùi lại phía cánh cửa, dáng vẻ cố ý tránh né và gương mặt chợt trở nên sợ hãi.
Trong một khoảng khắc ấy, ánh nhìn của bé đã vô thức mà xoáy sâu vào đôi mắt bố. Và cũng ngay khi ấy, bé chợt nhận ra trong đôi mắt quen thuộc ngày nào dường như chẳng còn lấy một phân dịu dàng, thậm chí ngay cả một nét cười cũng chẳng hề xuất hiện trong đôi mắt ấy. TaeHyung còn nhận ra, sâu thẳm trong ánh nhìn của bố, có vẻ như là, từ lâu đã nguội lạnh, cái gì mà tình cảm, tình thân từ bao giờ cũng đã biến mất. Trùm lên trên đôi mắt kia là một sự gượng gạo, một sự đè nén, bố dường như đang muốn kìm lại một thứ gì đó thật dã man và tàn nhẫn.
Khi ấy, trong lòng Kim TaeHyung bất chợt trở nên sợ hãi. Dù có cố gắng khống chế nhường nào thì tâm trí bé vẫn cứ điên cuồng phủ nhận thân phận "bố" của người đàn ông trước mặt này. Và trong vô thức, suy nghĩ này đã khiến bị tự động giật lùi về phía sau, tránh né đi cái động chạm thân thiết của người trước mắt.
Bố Kim thấy hành động của con trai liền trở nên sững sờ. Ông biết rằng bản thân thực sự quá mức chú tâm vào công việc, không để tâm tới chuyện nhà cửa, không quản chuyện trong gia đình. Nhưng chẳng nhẽ đứa con trai thông mình mà ông yêu quý bấy lâu lại chẳng hiểu được rằng ông làm những chuyện này đều chỉ vì mong con có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải thua bạn kém bè. Không chỉ vậy, con trai né tránh ông, điều mà ông chưa hề nghĩ tới. Ông cho rằng có lẽ con còn chưa quen nên cũng ngượng ngùng mà thu lại cánh tay.
Sau đó, bố Kim liền kiềm chế lại, chậm rãi tiến tới gần con trai. Nhưng ông càng tiến tới, con trai lại càng giật lùi, cho tới tận khi ra khỏi cửa nhà, dường như vẫn không hề có ý định dừng lại. Thấy vậy, ông lại tự động lùi về, dành ra cho con trai một khoảng không. Ông chậm rãi ngồi xổm xuống, lưng hơi ưỡn cao để mặt đối với con trai. Nhưng lần này, ông không dang tay ra nữa, chỉ nói với TaeHyung rằng: "Con đi học về mệt rồi đúng không? Con vào phòng nghỉ trước đi, khi nào xong cơm thì bố gọi ra nhé!"
TaeHyung có chút chần chừ. Vốn việc bố về sớm và dáng vẻ kia của bố đã khiến bé phải ngẫm nghĩ, lại thêm việc bé rất thương mẹ, thường hay cùng mẹ chuẩn bị cơm tối nên bé mới không nghe lời bố ngay như vậy. TaeHyung ngẩng đẩu lên, liên tục quét ánh mắt tìm kiếm bóng hình của mẹ. Vậy mà giờ này mẹ lại không hề xuất hiện ở nhà? Đem theo sự ngờ vực, TaeHyung xốc lại cặp sách đi về phía phòng mình, không hề chào bố Kim lấy thêm một câu. Bé muốn trốn tránh người đàn ông ấy, bé muốn nhanh chóng tìm mẹ rồi lại vội vã chui tọt vào trong cái vỏ an toàn của mình.
Trong đầu một suy nghĩ ấy đã khiến bước chân của TaeHyung dường như trở nên vội vã hơn. Bé đã kìm lại thật nhiều mới khiến cho bản thân không tới mức chạy thẳng vào phòng riêng. Nhưng ngay khi bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa, tiếng gọi của bố lại khiến bé giật mình khựng người lại. TaeHyung máy móc quay đầu lại nhìn về hướng bố Kim. Ông đang từ tốn lấy ra trong cặp của mình một đôi tai nghe. Đó là một đôi tai nghe màu đen có dây, trông vào có vẻ bình thường nhưng đối vưới Kim taeHyung lại là thứ xa xỉ phẩm.
Ông cầm theo đôi tai nghe hướng về TaeHyung mà bước tới. Bé nhìn theo từng bước đi chậm rãi của ông, bàn tay siết chặt lấy tay nắm cửa, cả cơ thể không tự chủ mà nấp sát vào cánh cửa gỗ. Cứ như vậy cho tới khi bố Kim dừng lại trước mặt bé và cố tình giữ lại một chút khoảng cách, ông xòe ra bàn tay nắm lấy đôi tay nghe trước mặt bé và mở lời: "Vài bữa trước bố thấy cái này trên kệ hàng lúc đi làm nên nghĩ tới con. Vốn dự tính sẽ tặng con ngày sinh nhật, nhưng hôm nay gặp con rồi nên tiện thể đưa con luôn. Bố chúc mừng sinh nhật sớm nhé con trai!"
TaeHyung thoáng chốc ngỡ ngàng trước hành động của bố. Thì ra...bố vẫn còn nghĩ tới bé, vẫn còn nhớ tới gia đình này. Vậy khi nãy...tại sao ánh mắt bố lại như vậy, trở nên thật đáng sợ, khiến bé kinh hãi không thôi. TaeHyung trong lòng vẫn còn hoảng loạn, rón rén đưa tay ra nhận lấy món quà đột ngột của bố, miệng lí nhí câu cảm ơn. Rồi sau đó, bé cũng chẳng nói chẳng rằng thêm nữa, nhanh nhẹn mở cửa rồi chui tọt luôn vào phòng.
Bố Kim chau mày có chút không hài lòng nhìn theo hình bóng con trai đã khuất sau cánh cửa phòng. Hóa ra...trong khoảng thời gian ông không có nhà mẹ Kim đã nuôi dạy con trai bé bỏng của ông thành ra thế này sao? Bởi vậy, cơn tức giận trong ông vốn đang dữ dội nay lại càng dữ dội hơn gấp bội. Ông hằm hằm đi về phía căn bếp, đã lâu lắm rồi ông không bước vào đây nhỉ? Từng bước chân nặng nề giậm mạnh xuống mặt đất, ông dừng lại, chằm chằm vào một góc nhỏ của căn bếp. Nơi ấy, có một người phụ nữ đang co ro run rẩy sợ hãi. Bà mặc lên chiếc đầm hoa dịu dàng, mái tóc dập xù cùng làn da trắng muốt vốn xinh đẹp rạng ngời, nhưng giờ đây, chiếc đầm đã rách tan tác, mái tóc cũng rối tung, rối mù, làn da trắng cũng đã trải đầy vết bầm tím. Gương mặt xinh đẹp mới lúc nào còn rạng rỡ của mẹ Kim đã trở nên bầm dập, khắp khuôn mặt đều sưng đỏ và rơm rớm vết máu.
Ông Kim cúi gập lưng, nắm chặt lấy tóc ở đinh đầu của người phụ nữ, kéo mạnh bà đứng dậy. Nắm tóc trên đầu bị giật mạnh khiến bà đâu điếng người, dù đã kiệt sức cũng trở nên tỉnh táo vô cùng. Ông xí sát mặt vào gương mặt người đàn bà kia, đôi mắt giận dữ nhìn xoáy vào đôi mắt rụt rè, né tránh, không một chút ưu thế của bà. Nhìn thấy vài giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má bà, ông bỗng chốc trở nên giận dữ, bàn tay càng siết chặt lấy nắm tóc khiến bà lại càng rơi nhiều nước mắt hơn. Ông đột nhiên mở lời:
Tôi vì cái nhà này mà hy sinh bao nhiêu năm nay, vì cái gia đình này mà khổ sở làm việc ở bên ngoài. Tôi chịu cho người ta mắng mỏ, hành hạ để kiếm từng chắt, từng đồng về nuôi cái nhà này. Bây giờ vì cô mà người ta đuổi tôi rồi, tôi đánh cô thế là sai à? Cô làm sai tôi mới đánh, thế thì cô còn ở khóc lóc cái gì nữa?
Nói rồi ông lại kéo đầu bà lên cao hơn rồi giáng thật mạnh một bạt tai xuống. Ngay tức khắc, bên mép người phụ nữ lại rách ra vết máu vừa khô, bên má đã xuất hiện mấy nốt bầm, so với khi nãy lại càng sưng phồng thêm rất nhiều.
Nhưng chỉ có như vậy đã là gì, ông Kim cho dù thấy bà đã cạn kiệt sức lực, chẳng còn muốn chống trả, phản kháng, bất quá, con thú dữ dằn trong ông vẫn chưa thỏa mãn. Ông cứ như vậy, mặc kệ tình trạng của người phụ nữ mà tiếp tục giáng xuống từng cú bạt tai, những phát đá mạnh bạo hay thậm chí cả những chén, dĩa sứ cũng bị ông làm thành "công cụ tra tấn". Cứ liên tục như vậy trong nửa tiếng đồng hồ, cũng là nửa tiếng mà âm thanh la hét chói tai của người phụ nữ vang khắp cả nhà.
Ông Kim cho rằng con trai sẽ rất thích món quà mới nên chắc hẵn vẫn đang hào hứng sử dụng tai nghe. Nhưng căn nhà cũ kỹ này vốn cách âm không hề tốt, thậm chí là rất rồi tệ. Vậy nên mọi âm thanh ở ngoài kia như dội thẳng vào tai của TaeHyung, dù có đeo tai nghe hay không, tiếng hết ấy vẫn như vang vọng trong trí óc của cậu bé.
TaeHyung không dám bước ra ngoài tìm mẹ. Bé sợ bố thấy bé sẽ lại càng giận dữ, đánh mẹ càng mạnh hơn. Bé sợ, sợ rằng bố sẽ đánh cả bé, bé sẽ không thể tìm cách để cứu mẹ nữa. Vì vậy TaeHyung lại quay trở lại căn phòng của mình, thu lại về một góc phòng. Hai tay bé bó lấy hai đầu gối, đầu ngẩng lên nhìn về phía cửa số đang mở toang. Đôi mắt rưng rưng không kìm được mà bật khóc.
Bé đang nghĩ về mẹ, nghĩ về người phụ nữ đã sinh thành, nuôi dưỡng bé bao năm qua đang bị đánh đập dã man ở ngoài kia. Bé nghĩ về JungKook, người mà bé thương bao lâu nay đã rời bỏ bé không một lần ngoái lại. Bé lại nghĩ về cô bé kia, cô bé đã "tay trong tay" cùng người bé thương, một cô bé có bố mẹ thương yêu, một cô bé có gia đình khá giả. TaeHyung trong khoảng khắc này chợt nổi lên một lòng đố kị, cô bé ấy có tất cả, nhưng lại cướp đi người thương yêu từ tay của bé - một tên nhóc ngay cả tổ ấm hoàn chỉnh cũng chẳng có được.
Nỗi uất ức, đó kị và lòng căm ghét bị kìm nén khiến TaeHyung một phen bức bối, khó chịu. Bé muốn hét toáng lên nỗi lòng của mình, muốn được bật khóc nức nở, muốn được âu yếm và dỗ dành. Nhưng...bé xứng đáng có được nó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top