Chap 10. Quá khứ của Jeon Jungkook (1)

Ngày xưa, năm đó mẹ Điền, tên đầy đủ là Điền Khả Ái được 27 tuổi, giám đốc tập đoàn bất động sản nổi bậc nhất xứ Trung. Năm đó, bà có dịp qua Hàn Quốc kí hợp đồng và cùng tập đoàn đó chờ xây xong khu chung cư mới ở quận Gangnam.

Khỏi phải nói bà gặp ngay người yêu cũ của bà là ông Kim, tên đầy đủ là Kim Taehwan. Ông ấy năm đó hơn bà 3 tuổi tức là 30 tuổi rồi, tất nhiên ông ta đã có vợ và đứa con trai kháo khỉnh.

Bà dâng lên nỗi mất mát khó diễn tả, hôm đó bà uống rượu thật say ở một quán rượu nhỏ. Lúc này chẳng ai biết bà là ai, chẳng ai nhận ra bà nữa. Buổi sáng lung kinh, quyền quý, sang trọng biết bao giờ thì nhìn bà không khác gì những kẻ ăn mày ngoài kia.

Ông chủ quán thấy bà là phụ nữ lại còn xinh đẹp như vậy, nếu uống quá say thì sẽ gặp chuyện cho coi. Ông tốt bụng ra hỏi bà nhà ở đâu và có thể để ông đưa về không nhưng bà lại hiểu nhầm ý tốt của ông nên lập tức nổi giận

"Này tên khốn kiếp, anh là ai hả? Muốn fuck tôi hay gì?" (Nói bằng tiếng trung)

Ông thấy người phụ nữ này nói tiếng trung thì được biết thêm rằng chắc là khách du lịch nên xổ một tràng tiếng trung với bà. Hồi còn đi học ông cũng được học tiếng trung chứ bộ à

*Cứ tưởng tượng là 2 người này đang nói tiếng trung ha*

"Xin chào cô, tôi là ông chủ quán này, tôi thấy cô say quá nên có ý muốn giúp cô về nhà vì hiện giờ trời rất tối không thể về được đâu"

Bà thấy người đàn ông này có ý tốt muốn giúp mình nhưng khi nãy bà lại hiểu lầm nên liền xin lỗi

"Ôi xin lỗi khi nãy tôi có chửi anh nhưng mà tôi chưa muốn về. Nếu anh rảnh thì ngồi tâm sự với tôi đi" bà buồn bã nói

"Được rồi chuyện gì khiến cô buồn sao?" ông không hiểu phụ nữ lắm vì ông sống đến nay đã 30 tuổi rồi mà không hề có vợ

"Hức...năm đó nếu tôi chịu ở lại, nếu tôi chịu ở bên anh ấy thì anh ấy đã không lấy vợ rồi. Giờ vẫn chỉ có một mình tôi thôi"

Năm xưa, năm đó bà Điền mới tròn 17 tuổi, còn ông Kim 20 tuổi. Năm đó ông mới lập nghiệp nên đã qua Trung Quốc để học hỏi kinh nghiệm tình cờ ông đang đi tìm đường vì quá bất cẩn nên va phải một cô bé học sinh trung học...ông vốn là người ga lăng nên liền lên tiếng xin lỗi và đưa cho cô bé khăn giấy để lau vết bẩn

Cô bé ấy không ai khác là bà Điền Khả Ái. Bà e thẹn nói cảm ơn với ông. Lúc ông gần đi thì bà chạy lại cản, bà nói muốn xin sđt của ông. Ông nghĩ vu vơ chắc là cô bé này thích mình rồi.

Lúc ở bên hàn Kim Taehwan là một playboy chính hiệu khi lớn hơn một chút thì lại trở nên trầm lắng hơn và lo cho sự nghiệp hơn vì ông biết giây phút đó chỉ có ông mới cứu được tập đoàn Victory mà thôi.

Ông cũng không ngần ngại cho số của mình rồi hẹn gặp lại bà. Bà ngẩn người ra, đôi má xuất hiện một tầng hồng. Trong lòng thầm khen "đẹp trai quá". Từ lúc đó bà ngày nào cũng đến bên cạnh ông, ở bên ông, lén lút nhìn ông làm việc. Nói đến đây thì có lẽ mọi người biết rằng tập đoàn mà Kim Taehwan đến học hỏi chính là tập đoàn của cha bà. Bà vui lắm nên ngày nào cũng đến tập đoàn chơi sau giờ học cả

Kim Taehwan biết Khả Ái có ý với mình thì liền tỏ tình bà làm cho bà bất ngờ vì biết rằng ông cũng có ý với mình. Hai người yêu nhau kể từ đó.

Năm bà 20 tuổi, ông Kim 23 tuổi bà đã nói với cha mình rằng sẽ theo ông Kim về Hàn để học hỏi. Tất nhiên, ông Điền rất hài lòng vì con gái mình biết phấn đấu làm ăn nên ông liền cho bà đi theo ông Kim

Sau 3 năm ông kêu bà về quản tập đoàn ở bên Trung. Bà không đồng ý vì bà còn quá yêu Kim Taehwan, ông Kim cũng không chịu. Lý do khiến ông Điền bảo Điền Khả Ái về là ông không muốn bà yêu người Hàn Quốc. Năm đó tập đoàn Victory đang trên đà phát triển nhưng vẫn không mạnh bằng tập đoàn Điền Thị nên ông không có cách nào giữ bà lại. Ông Điền năm đó cho bà lựa chọn một là ở bên Kim Taehwan nhưng không có một đồng hay một xu nào và tập đoàn Victory sẽ bị ông làm phá sản còn hai là về Trung Quốc, tập đoàn Victory vẫn sẽ hùng mạnh. Tất nhiên bà chọn số hai, bà không muốn nói cho ông Kim biết vì vậy ông hận bà, tại sao lại bỏ ông mà đi còn không nói lời từ biệt.

Hai năm sau, ba của ông Kim là Kim Taejung liền bắt ông cưới vợ. Ông không chịu nhưng ông lại lấy bệnh tim của mình ra mà bắt ép ông nên ông mới đồng ý. Ngày hôm đó vì ông say rượu nên đã làm chuyện kia với vợ mình là bà Won, tên đầy đủ là Won Hana. Sinh ra được một cặp song sinh, là Kim Taehyung và Kim TaeTae nhưng tiếc rằng năm đó trong phòng sinh chỉ có thể giữ lại một bé vì bé kia quá yếu. Ông đành giữ là Kim Taehyung.

Hai năm sau bà quay lại biết ông đã có vợ và con liền không nhịn được đi gặp người vợ kia đập cho ả nhừ tử. Ông Kim biết được liền hủy hợp đồng với bà, ông còn tát bà khiến bà chao đảo. Sau cuộc ẩu đả thì bà có mặt ở đây, ở quán rượu nhỏ này mà uống.

Ông chủ quán nghe bà kể lại mà lòng thương hại nổi lên. Ông khuyên nhủ bà, rồi bảo bà hãy về đi ông dọn quán xong ông sẽ đưa bà về.

Hôm đó, vì bà quá say nên nhìn nhằm ông chủ quán là Kim Taehwan nên đã làm tình với ông ấy. Vâng, ông chủ quán chính là Jeon Junghyung. Sau sự việc ấy, bà có thai nên ông phải cưới bà nhưng không lâu sau đó, hai người nảy sinh tình cảm

Hai đứa bé chào đời là một cặp song sinh đáng yêu. Một bé sẽ lấy tên Hàn, một bé sẽ lấy tên Trung. Vậy là anh trai tên Jeon Jungkook còn em trai tên Điền Chính Quốc. Hai đứa sinh cách nhau 10s

Năm cả hai được 4 tuổi thì ông Jeon nổi tính trăng hoa, nên đã ngoại tình với bà Won Hana:) Bà Điền biết được nên đã quyết định ly dị ông. Và đương nhiên Won Hana cũng không ngoại lệ, ông Kim liền ly dị với bà, khiến bà không còn một đường lui.

Won Hana vì quá túng quẫn nên đã chạy đi tìm ông Jeon. Ông Jeon và bà ta sau đó liền cưới nhau. Năm đó Jeon Jungkook theo ba và Điền Chính Quốc theo mẹ. Điền Chính Quốc may mắn được gặp ngay cha nuôi hiền lành và có trí óc nên rất yêu thương cậu và mẹ, ông ấy tên là Đinh Chí Tùng.

Jeon Jungkook lại xui xẻo gặp dì ghẻ máu lạnh và không có tình người. Năm Jungkook 7 tuổi bà hạ sinh một bé gái tên là Jeon Mina. Ông Jeon mê lắm nhưng ông không vì thế mà bỏ đứa con trai của mình làm cho Won Hana ghét cay, ghét đắng.

Năm Mina 6 tuổi, Jungkook 13 tuổi. Bà Won Hana mất với lý do mất là làm tình với quá nhiều người khiến ông Jeon tức giận không thôi và ông nghĩ Jeon Mina chính là con của thằng đàn ông khác chứ không phải là của ông nên ông đã từ mặt Jeon Mina và đi đổi họ của cô thành Won Mina. Từ đó Won Mina câm hận nhà họ Jeon nên cô quyết tâm sẽ thay mẹ trả thù...

Năm Jungkook 17 tuổi, ông Jeon vì chơi bài bạc thua nợ nên cậu phải lo làm việc cứu cha nhưng không vì thế mà ông Jeon bớt nợ, ông nợ tiền của xã hội đen và họ bắt ông phải trả ngay lập tức. Ông không biết phải làm sao nên đành giao nộp Jeon Jungkook, Jeon Jungkook lúc đó rất tức giận và chán ghét ông nhưng cậu lại không cãi cha. Cậu theo đám người đó về nơi mà cậu sau này sẽ mãi mãi không quên. Đó là nhà riêng của Kim Taehyung-người đàn ông xảo trá.

Cậu-Jeon Jungkook theo tên thuộc hạ bước vào căn nhà rộng lớn à của gã. Mọi nơi đều được trưng bày xa hoa và đẹp đẽ, gã ngồi đó với tách trà trên tay, khẽ liếc nhìn qua người được dẫn vào.

"Chào em, Jeon Jungkook-con nợ của tôi" gã cười giã lã rồi bước đến bên cậu nâng mặt cậu lên, dùng ngón tay cái vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của cậu

Gã đột nhiên đứng hình, cậu thật sự đẹp. Từ mà gã có thể dành cho cậu đó chính là "xinh đẹp". "Xinh đẹp" ở đây không giống với nữ giới mà nó mang nét dịu dàng, tỉ mỉ, giống như một cây bồ công anh vậy.

Lần đầu Jungkook gặp gã cậu biết cậu đã say mê gã rồi.

"Người đàn ông này thật đẹp"

Gã thấy trong mắt cậu chỉ hiện mỗi hình bóng gã khiến gã nhếch môi cười. Từ bên ngoài tiến vào một cô gái, thân hình bốc lửa, gương mặt sắc xảo nhưng gương mặt này khá giống cậu. Không ai khác đó chính là Won Mina, cô ả là người yêu của Kim Taehyung. Nhưng Kim Taehyung không biết rằng đó chính là em gái cùng mẹ khác cha của gã.

Cậu mở lớn mắt nhìn trừng trừng ả, ả làm bộ e thẹn núp vào sau lưng Kim Taehyung làm cho Jeon Jungkook ghê tởm và khinh bỉ. Nói đi cũng phải nói lại sao ả rất giống ba của cậu còn cậu lại 60% của mẹ còn 40% của ba nhưng cách ăn mặc này của ả thật chói mắt, nó quá hở hang.

"Won Mina sao cô...?" Ý cậu là sao cô lại ở đây

"Cô ấy là người yêu tôi, tôi thích phụ nữ. Bắt em lại là làm osin không công cho đến khi nào trả hết nợ thì thôi. Dẫn nó đi" gã ra lệnh với thuộc hạ

Cậu được dẫn vào một căn phòng tối nhưng cũng gọi là ổn đi. Ở giữa có một chiếc giường nhỏ, ở bên trái có một tủ quần áo còn kế bên là một phòng tắm, ở bên phải là một chiếc ghế sofa nhỏ chắc là để cậu ngủ vì căn phòng này có 2 người, một là cậu còn hai là một bé trai nhỏ tuổi hơn cậu, tầm 9 tuổi "nhưng sao nó lại ở đây" cậu thắc mắc

"Bé ơi, em sao lại ở đây?" cậu hỏi

Cậu bé được hỏi tới thì liền quay qua trả lời cậu, thể hiện rất rõ sự ngoan ngoãn

"Dạ chú Tae thấy em tội nghiệp nên đem về đây cưu mang, bảo là nếu muốn cảm ơn chú thì làm giúp việc cho chú, chú sẽ lấy đó coi như trả nợ ạ" cậu bé cười rất tươi khi nhắc về gã

"Vậy sao?! Anh ấy tốt nhỉ?" cậu vu vơ hỏi

"Dạ đúng rồi, còn anh sao lại ở đây?" cậu bé nghiêng đầu tò mò hỏi

"Ừm anh đi làm trả nợ"

"Ô vậy anh giống em rồi, anh tên gì?" cậu bé hỏi

"Anh tên Jungkook còn em?"

"Em tên Han Kyungbin" cậu bé đưa tay ra bắt lấy tay cậu

Cả hai mới vừa làm quen nhau, đã bị bắt xuống dưới nhà quét dọn. Han Kyungbin thì nhàn vì nó còn nhỏ nên gã chỉ cho nó công việc chăm sóc cún cưng của gã, là một đôi chó Pitbull nhưng chúng đã được huấn luyện nên không cắn bậy

"Anh Jungkook, anh lại đây đi" Kyungbin gọi cậu. Cậu nghe nhóc con gọi mình cũng vui vẻ chạy lại

"Chuyện gì vậy Binbin?" vì để thân nhau hơn nên cậu gọi nhóc là 'Binbin'

"Anh làm quen với chúng đi" Binbin chỉ vào 2 con pitbull mà nói

Hai chú chó khi thấy người lạ thì liền sủa khiến cậu một phen sợ hãi, hiện tại ở trên báo đài rất nổi vụ pitbull cắn người nên cậu rất sợ. Nhóc kyungbin nhìn cậu sợ mà nó cười không thôi làm cậu nhục muốn xĩu.

"Yahh nó hung dữ quá à binbin" cậu phụng phịu nói với nó

"bullnie và bullbull không được sủa, đây là anh Jungkook từ nay sẽ là giúp việc và sẽ chơi với tụi mày giống như tao vậy nên tụi mày không được sủa anh ấy hay cắn ảnh biết chưa?!" kyungbin nói như đang ra lệnh cho 2 chú chó.

Bullnie và Bullbull được nghe giới thiệu thì liền đưa chân về phía cậu, ý 2 đứa nó bảo là bắt tay với nó. Cậu vui vẻ bắt tay với nó ngay, bullnie và bullbull thấy cậu đáp lại nó thì liền vui vẻ không sủa nữa. Bullbull bước lại vào chuồng lấy ra một chiếc vòng mà nó nhặt được ở trong vườn sau nhà tặng cậu.

Chiếc vòng có kiểu dáng khá đơn giản, nó giống như những mắc xích nhỏ nối lại với nhau và nó màu bạc. Bullbull đưa về phía cậu, ý bảo là nó tặng cho cậu làm vật nhận người quen. Nhóc kuyngbin thấy cậu không hiểu thì liền cười giải thích

"Bullbull tặng chiếc vòng này cho anh đó, để làm vật nhận người quen. Ai làm quen với nó đều được tặng quà, em được nó tặng sợi dây chuyền mà nó nhặt được của nhà hàng xóm đó" nó cười khì khì nói

"À ra vậy, cảm ơn bullbull nhé" nói xong cậu nhận chiếc vòng từ nó, xoa đầu nó rồi quay lại công việc quét sân trước

Gã đứng từ trên lầu ở tầng 2 thấy được một màn chó, chó-người, người thì không nhịn được cười nhưng vì sự lạnh lùng không cho phép nên đành nén lại

Won Mina thấy gã nhịn cười mà trong lòng không khỏi vui mừng vì nãy giờ gã đang giận ả vì đã đến làm phiền đối tác của gã. Ả nghĩ rằng nãy giờ mình làm trò con bò khiến cho gã muốn cười nhưng lại không cười được vì muốn ả năn nỉ chứ gì, ả biết tất.

"Taehyung à...hết giận em chưa nà?" gã nghe ả hỏi thì mặt đanh lại nhưng cũng đã nguôi giận từ lâu

"Hết rồi từ nay về sau em đừng làm vậy nữa" gã nói xong thì liền đi xuống lầu

Sau hôm đó, ngày nào cậu làm quần quật cho nhà gã. Tất bật từ sáng sớm đến tận tối khuya mà lúc nào gã cũng show ân ân ái ái với Won Mina làm cậu câm phẫn không thôi.

Vào một hôm trời mưa, cậu vì lo lắng cho gã nên không ngủ chờ gã về. Đúng như cậu đoán gã một thân ướt sủng, lại còn say mèm. Cậu tiến lại đỡ gã vào nhà, giúp gã tắm rửa, thay quần áo xong xuôi rồi bước về phòng nhưng không gã không cho phép. Gã kéo tay cậu lại, hôn lên môi cậu một ngụm rồi khẽ nói

"Jungkookie anh hình như thích em rồi" cậu nghe gã nói tên mình mà còn là thích cậu làm cho cậu một phen hết hồn muốn tách ra khỏi người gã nói chuyện cho đàng hoàng nhưng gã mạnh như trâu đối với một đứa không thích thể thao như cậu mà nói chính là địch không lại

"Anh nói thật mà, anh thật ra là gay đó nhưng mà ha ông già của anh ổng không cho phép nên anh đành nén lại. Con ả Won Mina đó chỉ là bức bình phong thôi Jungkookie à" gã xổ một tràng ra nhưng cậu chỉ chú ý vào chi tiết 'gã là gay'

"Taehyung anh say rồi nói năng linh tinh" cậu cố thoát khỏi gã nhưng mà sao khó khăn quá

"Jungkookie anh yêu em mà, cho anh lần đầu của em đi. Anh biết em cũng yêu anh vì thế tin anh có được không?" gã hướng đôi mắt phượng hẹp dài nhìn cậu

"Em..." không để cậu nói hết câu gã liền đẩy ngã cậu lên giường lột sạch quần áo của cậu.

Cậu hốt hoảng khi gã đang điên cuồng lột quần áo cậu, cậu chặn tay gã lại, cậu là không muốn tí nào cậu ghét việc này...

Cậu dùng hết sức mình tát vào má gã, mọi động tác ngưng hoàn toàn không điên cuồng, không mạnh bạo, không xổ xàng. Gã giương mắt đáng thương nhìn cậu, gã khẽ hỏi

"Jungkook cho anh...có được không em?"

"Khi nào anh tỉnh đi hẳn nói lúc đó chưa muộn còn giờ em buồn ngủ rồi, mai nói tiếp" cậu lui về phòng, bỏ lại gã với những suy nghĩ vu vơ...

"Anh thật lòng yêu em mà, sao em không tin. Anh không có say"

....









/END CHAP 10./











Mối quan hệ trong fic này các cậu đã hiểu hết chưa? Cậu nào không hiểu thì cmt ở đây mình giải thích nha:3🤟😝

Đọc hết thì cho mình xin một sao nào🤟😝

Cảm ơn nha 🤟😝

Bị nghiện "🤟😝" rồi mọi người:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top