Si Tình

"Chào anh! Taehyung là em đây Jungkook bé nhỏ của anh nè, em muốn nói với anh một chuyện. Thực sự em không thể khóc được nữa, anh khác quá Taehyung.....anh không còn yêu em nữa hay sao anh? Lúc trước anh hứa hẹn với em như thế nào, bây giờ thì sao chính anh đã lật đổ hết tình cảm của em rồi. Em quá thất vọng về anh...."

Đoạn ghi âm được phát ra chỉ trọn vẹn vài giây, nhưng nó lại khiến con tim cứng rắn của hắn - Kim Taehyung phải đau nhói. Hắn đã không còn yêu hay thương con người đã khuất kia, nói thẳng ra chẳng còn tình cảm nữa nhưng cớ sao lại rơi nước mắt kia chứ? Hay đàn vương vấn  thứ gì chăng?

"Được rồi Taehyung à, em đã quỳ ở đây hơn hai giờ rồi. Có vẻ như em rất mệt hãy nghỉ ngơi sớm đi em!" SeokJin người anh trai Jeon Jungkook, anh ấy chẳng trách gì được Taehyung cả. Do em trai anh quá ngu ngốc mà thôi, lại đem lòng say mê kẻ đã hết yêu mình, người đời không oán trách thì anh làm gì có quyền kia chứ.

"Em xin lỗi anh......em xin lỗi"

"Thằng nhóc này, em cần gì phải xin lỗi anh kia chứ?"  SeokJin vuốt lưng để xoa dịu nỗi buồn trong lòng hắn

"Nếu lúc đó em về ngay thì Jungkook chẳng phải chịu thiệt thòi nhiều đến vậy....."

"Ngốc ạ, dù em có đến nó vẫn sẽ làm những gì nó suy nghĩ mà thôi!"

SeokJin không oán trách Taehyung, cũng do Jungkook quá ngốc nghếch đi thôi. Chuyện gì cũng cần phải bàn rồi tính sau, nhưng đằng này cậu lại chọn nước đi khó đoán như thế


Tại sao hắn lại oán trách bản thân đến như vậy? Cũng phải kể về hai tháng trước.....


HAI THÁNG TRƯỚC:

Taehyung và Jungkook quen nhau từ cái hồi còn học trung học, vốn ai cũng nghĩ rằng họ sẽ cưới nhau vì hai người ngày nào cũng dính lấy nhau như sam, hở tí là phát cơm chó thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu đẹp đẽ của cả hai. Họ lấy nhau với bao nhiêu sự ngỡ ngàng của mọi người, trong khi họ vẫn còn đi học. Cứ tưởng tình yêu đẹp nãy sẽ diễn ra thuận lợi nhưng không, sai lầm nặng rồi. Taehyung sau khi ra trường, lại lên làm CEO của tập đoàn ba mình nhường lại, Jungkook vì thế ít gặp Taehyung hẵng mặc dù học cùng nhau sống chung. Hắn lúc nào cũng hốt lên rằng mỗi khi cậu hỏi ừ thì tôi bận bận còn không thì tôi mệt, nhưng thật chất hắn đã có tình mới. Không phải ngỡ ngàng gì, nam nhân vốn sẽ có năm thê bảy thiếp. Hắn cũng trong trường hợp như vậy.


Hắn si mê cô thư kí của mình, mặc kệ sự lo lắng Jungkook có làm sao như thế nào đi chăng nữa hắn vẫn u mê nàng kia. Có lần Jungkook vì sự an nguy sức khỏe của hắn mà đến tận công ty, tìm hắn nhưng rốt cuộc thì nhận lại cái gì? Nhận lại sự đau khổ chăng, tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình cùng người đàn bà khác âu yếm nhau mà chẳng làm được gì, có lẽ bản thân Jungkook hiểu mọi chuyện.


Cậu rưng rưng nước mắt nhìn cảnh tưởng trước mắt, không thể không khóc. Nhưng khóc vì một kẻ như hắn có ít gì hay không? Hay phải nhẫn nhịn chồng mình ngoại tình?


Jungkook nhìn khay cơm trên tay, đành quăng nó vào thùng rác vậy. Chứ để lại có ai ăn đâu mà không quăng. Jeon Jungkook đau lòng quay lưng rời đi, cơn mưa nhẹ lướt qua tên người cậu. Không sợ nhiễm bệnh, cũng chẳng sợ mưa có lớn, sét có đánh. Cậu chỉ sợ con tim mình quá yếu đuối, còn phải đón nhận sự đau thương lạ.


Sau khi Jungkook rời đi, hắn cũng về nhà, đi ngang thùng rác cạnh thang máy. Vô tình hay hữu ý nào đó khiến hắn nhìn thấy khay cơm, liền nhận ra đó là khay mà chính tay hắn dành tặng cậu. Coi như hắn đã hiểu gì đó rồi, gấp gáp rời đi, lao thẳng về nhà.


Vừa đến nhà, cảnh tượng trước mắt hắn là một sự hỗn loạn. Lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh này, thường ngày nó rất ươm tất mà? Cớ sao lại như thế? Lướt nhanh xung quanh, dừng lại phía cậu, cậu đang thẫn thờ ngồi trên sofa. Thân thể ướt đẫm bởi mưa. Taehyung đau lòng ôm cậu, nhưng cái ôm này cậu không muốn nhận


"Tránh ra, đừng lại gần tôi!!"

"Jungkook em làm sao vậy hả? Nói anh nghe đi, em biết chuyện gì sao?"

"Biết chứ anh! Em mệt mỏi lắm rồi. Buông có được không anh?" .

Buông? Jungkook quá ngu ngốc rồi

"Em nói gì vậy hả? Buông là buông làm sao, em vô duyên vừa phải thôi!!"

*Chát* Jungkook tức giận thẳng tay đánh vào má hắn, cậu quá phẫn nộ rồi.

"Im ngay, Taehyung khốn nạn. Tôi không thể nào sống chung với một người có tình nhân bên ngoài nữa rồi, quá đau khổ....buông đi" Jungkook khóc không ra nước mắt, đau lòng xoa ngực


Taehyung nhìn bé con của mình khóc đến xưng mắt mà không khỏi đau lòng, nhưng làm sao xoa dịu nỗi đau đó đây? Taehyung từ từ bước đến gần Jungkook tỏ vẻ ôn nhu ôm lấy cậu, cậu trực tiếp phản kháng nhưng bị hắn kìm lại

"Tránh...ra"

"Em cứ vùng vẫy đi, anh mặc kệ. Anh yêu em, anh sai rồi làm ơn tha thứ cho anh có được không em?"

Lời nói ngọt ngào này không riêng cậu có thể say mê, mà nếu nói ra như này cho hàng nghìn cô thì ai mà không đỗ gục. Jungkook im lặng không phản kháng nữa, như vậy quá nhanh hay không? Hắn có thật sự không tái phạm chăng?




Sai quá sai, nếu hắn không tái phạm thì làm sao có cảm Jungkook tự dẫn rồi làm sao có cảnh đầu cho mình đọc? Hắn nói ngòai miệng không nhưng vẫn âm thầm lặng lẽ ra ngoài ngoại tình, lẫn nữa ông trời lại cho Jungkook chứng kiến cảnh đó. Lần này cậu không như lần trước, trực tiếp buông tay lặng im ra đi. Quá khổ sở rồi.....



Jungkook bấm đoạn ghi âm, để nhanh chồng ghi âm nốt. Sau khi xong, Jungkook còn nhấc máy gọi Taehyung

*Reng reng*

*Alo, anh nghe"

"Anh đang ở đâu vậy?"

*Ờ....à...anh đang làm công việc cho xong*


*Đừng làm nữa có được không anh? Về nhà với em nhé?"


Jungkook vừa dứt câu, bên kia đầu dây vang lên tiếng phụ nữ: "aaa...Taehyung à, nhanh đi anh ơi"


*Argg....Jungkook anh sẽ về sớm*


*Tít Tít*


Jungkook thở dài nhìn vào màng hình đen xì ấy, chắc cần phải kết thúc bây giờ ngay đây. Jungkook đặt đoạn ghi âm trên bàn, còn bản thân lên phòng, Cậu đã chuẩn bị 10 viên thuốc ngủ, cậu muốn bản thân mình ra đi chẳng có vết thương nào. Nhưng lại mang đi sự đau thương trên nhân thế, Jungkook mỉm cười nằm lên chiếc giường chẳng còn hơi ấm. Từ từ nhắm mắt hẳn, không còn luyến tiếc gì nữa rồi.....




_________________

Ngủ Ngon 💤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top