nhận nuôi kookie
순진한 소년이 호랑이 굴에 들어가 cậu bé ngây thơ, vào nhầm hang cọp
Do mình không có chỗ để viết chap 2 "sex slaves" và mình xin đổi tên chap thành "nhận nuôi kookie" nhé. mình đã sửa lại mà gộp chung lại toàn bộ thành 1 chap duy nhất. Chat khá dài và mình gõ từ nhanh sẽ có vài chỗ thiếu xót mong mọi người thông cảm...💗
Tui không còn nợ chap với mọi người nữa nhé:33
_____________________________________
-"Uma a~"
-"Uma a!"
-"U...uma....hức"
Một cậu bé 8 tuổi, tay cầm bịch bánh, đôi vai mảnh khảnh đeo chiếc balo siêu nhân. Từng bước đi về phía trước, cậu bé rưng rưng hai mắt. Chẳng biết cậu bé đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn sẽ không phải chuyện nhỏ. Bé con ngày càng khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi lấm lem. Khuôn mặt béo khi khóc trông dễ thương vô cùng, chính khoảng không này khiến cho một chàng thanh niên ở xa say mê.
-"Này nhóc, sao lại khóc?" Taehyung quỳ một chân xuống nền đất, hai tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bé.
-"Hức...uma....bỏ Kookie....uma bỏ Kookie rồi" cậu bé càng khóc to hơn
Taehyung vừa buồn cười mà vừa thấy thương cậu bé trước mắt, anh chẳng ngại liền bồng cậu bé trên tay. Cậu bé có phần hoảng loạn, sợ rằng anh sẽ bắt cóc mình. Vì uma từng dặn không được để người lạ đụng vào người, nhưng người đẹp trai như vậy bỏ qua thì uổng lắm. Cậu bé đành im lặng
-"Em tên là gì?" Taehyung hỏi
-"Kookie á? Là em bé ạ!" Jungkook ngây ngơ tròn mắt trả lời
-"Sao? Haha tên lạ quá, lần đầu anh nghe cái tên này đấy." Anh vô cùng ngạc nhiên khi nghe Kookie nói tên mình
Anh không ngốc, anh cũng biết em tên Kookie nhưng không biết họ gì mà thôi. Cứ cho là Kookie tên em bé vậy.
-"Hứ, anh đừng cười Kookie. Tên Kookie là em bé...." Jungkook phồng má nói
-" Được được!"
Thật sự mà nói Taehyung sống trên đời 18 năm, chưa biết tình yêu thương là gì. Từ nhỏ mất ba mất mẹ, còn ông bà nội thì cũng ruồng bỏ anh. Anh đành lang thang đầu đường xó chợ, may mắn sao năm anh 13 tuổi. Được một vị chủ tịch của công ty đứng đầu giới thượng lưu, nhận làm con trai. Ông ấy cũng giống anh, mồ coi ba lẫn mẹ. Tự mình làm nên tất cả, chắc sau này anh sẽ như ông ấy. Taehyung là người đáng sợ nhất mà mọi người đồn đại, ai cũng phải nể sự thông minh của anh sợ cái sự tàn nhẫn của Kim Taehyung
-"Em bé sống cùng anh nha?"
-"Không được ạ, Kookie còn có uma nữa" Em bé lắc đầu lia lịa, xua tay
Không phải tự nhiên mà Taehyung lại muốn sông cùng bé, đều có nguyên nhân của nó hết. Uam Jungkook ham giàu chẳng ngần ngại bán đứa con còn bé tí cho Taehyung, không sợ bé con này sẽ bị hành hạ sao? Quá ngây thơ đi mất
-"Ngoan, anh sẽ dẫn em tìm uma có được không? Với một điều kiện."
Taehyung quyết đoán nhìn em, em nghe được có người dẫn em tìm mẹ cũng không ngần ngại mà đồng ý.
-"Nae, điều kiện gì ạ?"
Taehyung cuối xuống cắn mạnh vào cổ em, da em còn non chỉ vì tác động nhẹ mà dẫn đến chảy máu. Anh biến thái liếm hết vết máu trên cổ, giọng tà mị nói:
-"Kookie sẽ trở thành sex slaves cho anh!"
-"Nó.....là gì ạ?" Jungkook nhăn mặt vì đau, nhưng cũng thắc mắc mà hỏi anh
-"Kookie ngoan, không cần vội để biết nhé."
_________________
Sau đó, Kim Taehyung cũng dẫn em tìm uma của mình. Anh chỉ nói cho qua loa, dẫn em đi dạo chứ không hề dẫn em tìm uma. Kim Taehyung, không nói sự thật cho em biết vì em còn quá nhỏ khó mà có thể hiểu được mọi chuyện.
"Anh ơi...."
"Sao đấy?"
"Uma...uma bỏ Kookie thật sao..." Em rưng rưng nước mắt nhìn anh
Taehyung cảm thấy thương xót cho đứa bé trước mắt mình, anh không hiểu tại sao trên đời này lại có những người lương tâm chó tha bỏ rơi chính con ruột mình. Đã mang nặng đẻ đau ra chúng, cuộc sống của anh lúc nhỏ cũng như em. Bị ba mẹ bỏ rơi không thương xót, anh may mắn và em cũng vậy.
"Không sao đâu bé con, anh sẽ nuôi em thay cho uma của em nhé?"
"Kookie ăn nhiều lắm, anh nuôi Kookie nổi hong ạ..."
Jungkook không hiểu sao lại không có chút sợ hãi nào đối với Taehyung, mà thay vào đó lại vô cùng thoải mái.
"Yên tâm, cả đời em không cần lo vì có tôi rồi"
---------------
(Kim Taehyung = hắn)
Năm năm sau:
Thời gian cứ thế mà trôi qua thật nhanh, Jeon Jungkook hiện tại đã lớn. Em được Taehyung nuôi dưỡng mà trưởng thành, trông em bấy giờ em rất xinh đẹp. Tại sao dùng từ xinh đẹp ư? mà không phải đẹp trai, khuôn mặt em thật sự mà nói rất xinh xắn mà lại còn hoàn hảo vô cùng. Nếu không nhìn kĩ sẽ nhầm lẫn em với nữ nhân, thân hình em không qua cao cũng không quá thấp. Nó vừa đủ với hắn.
Jungkook hiện tại đang theo học trường Quốc Tế Á Châu tại Hàn Quốc, ngôi trường danh giá nhất xứ Kim Chi.
"Aaaa ông tới đón Kookie ạ"
"Đúng rồi, ta đến đón cháu đây."
Em đưa mắt nhìn xung quanh mà tìm kím thứ gì đó. Bỗng có tiếng nói vang lên:
"Baba con đi công tác rồi, không đến đón con đâu. Nên ta mới đến đấy"
"L-lại đi nữa sao ạ..." Giọng em có chút hụt hẫng
"Thôi, cháu ngoan về thôi. Đã trễ lắm rồi."
"…"
Jungkook đi theo người đàn ông trung niên ấy lên xe, em buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ trên oto. Hắn lại đi bỏ em rồi, sau khi em được nhận nuôi thì em đã trở thành con nuôi của hắn. Kim Taehyung bắt em gọi hắn là baba, và ông Kim cũng từ đó mà có đứa cháu dễ thương là em. Jeon Jungkook sẽ không theo họ Kim mà vẫn sẽ theo họ Jeon, vì hắn có mục đích riêng của mình.
Jungkook về đến nhà vội vàng lên phòng, em muốn khóc lắm. Em nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều.
"C..cậu Jeon.."
"Mặc kệ thằng bé, dì đi làm việc của mình đi"
"Dạ ông chủ"
Ông Kim lắc đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy, thật không thể hiểu nổi thằng con trời đánh của mình sao lại bỏ rơi đứa bé này chứ. Dạo gần đây hắn cứ đi công tác mãi, về nhà chưa ấm hơi lại rời đi tới nỗi Jungkook không thể thấy mặt hắn trong thời gian khá dài.
"Hic..hic...lại bỏ rơi mình..."
Em vừa lên đến phòng, liền òa khóc. Jungkook tủi thân lắm, em cảm thấy rất lạ lẫm. Hắn cứ đi mãi, hình như hắn chán ghét em rồi không muốn gặp em nữa chăng?
"Sao lúc nào mình cũng bị bỏ rơi thế này...." Em cứ khóc mãi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ
Bên phía hắn, hắn đang vui vẻ cùng với một người phụ nữ lạ.....
"Anh không về với bé con của anh à?"
"Hửm? Sao lại nhắc đến?" Hắn có chút thay đổi sắc mặt
"Không được hỏi à, anh bỏ thằng nhóc đấy mà đến bên em. Không sợ nó buồn sao?"
"Nào nào, đừng nhắc đến nữa. Chúng ta vui vẻ một chút nào!"
Hắn vừa nói xong liền nhào đến vồ lấy thân thể người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia tên Linia, là mama nổi tiếng nhất quán bar The View.
Một hôm nọ, Kim Taehyung có một cuộc gặp gỡ khách hàng tại quán bar đấy. Vô tình vấp phải lưới tình của bà chủ nơi đây, Linia là người ngoại quốc mang trên mình một gương mặt vô cùng sắc sảo toát lên vẻ cao quý của người phụ nữ. Cũng vì cô ta mà hắn trở nên như vậy, không còn nhớ đến em nữa hắn say đắm với vẻ đẹp đó...
"Anh về đi!" Cô xua tay đuổi hắn sau cuộc ân ái
"Em đuổi tôi?" Taehyung có chút bực bội
"Kh-không phải...em thấy anh không về nhà một thời gian dài rồi. Anh cũng nên về nhà một xíu."
Hắn nghe cô nói xong cũng có suy nghĩ, đã lâu hắn không về nhà rồi. Không biết em sống như thế nào nữa có tốt không, Kim Taehyung không nghĩ ngợi gì nữa. Buông tay cô ra và bắt đầu rời đi.
Taehyung lái chiếc xe sang trọng có một không hai, chạy trên đường với tốc độ chống mặt. Khoảng 20 phút sau, hắn dừng lại một tiệm bánh nhỏ ở ven đường.
"Ồ ra là cậu Kim à?" Một bà lão tầm 60 tuổi, lên tiếng hỏi
"Lâu rồi mới thấy cậu ghé quán tôi đấy nhé, toàn là Jungkook ghé một mình thôi."
Hắn nghe đến cái tên Jungkook có một phần nhớ nhung em
"Jungkook vẫn đến đây sao"
"Phải đấy, thằng bé hôm nào cũng ghé. Mà không hiểu sao, dạo gần đây lại không thấy đến nữa."
"Ừm...lấy tôi 3 cái"
Bà lão vừa cười vui vẻ nói, vừa lấy bánh cho hắn. Quán nhỏ của bà đã được hắn và em biết đến và đã ăn từ rất lâu, lần đầu tiên gặp em hắn đã dẫn em đến đây ăn. Cũng từ đó mà em và hắn thường xuyên lui tới nơi đây, nhưng hiện tại chỉ có em nhớ và đến một mình....Hắn lấy bánh từ tay bà lão, sau đó liền rời đi:
"Ơ ơ...thằng nhóc này lại quên đưa tiền cho lão nữa rồi!!!" Bà bất lực nhìn theo chiếc xe rời đi, bà cũng không có vẻ gì lo lắng vì quá quen rồi.
*Ting ting*
"Vâng ạ, đợi một chút"
Jungkook đang nằm dài trên sofa phòng khách thì nghe tiếng chuông, cũng khuya rồi không biết ai đến giờ này nữa.
"Thật mất lịch sự mà...khuya lắm rồi!"
*Cạch*
Em vừa mở cửa, mắt em mở to vì bất ngờ. Con người to lớn trước mắt che đi bóng hình nhỏ nhắn của em, Jungkook xúc động đến bật khóc. Nhào đến ôm lấy người ngoài cửa, nước mắt tèm lem lên tiếng:
"Baba...cuo-cuối cùng người cũng về..hichic"
Taehyung xót xa nhìn xuống bé con dưới mình mà xoa đầu an ủi:
"Ngoan, Baba xin lỗi bé con. Baba về rồi nhé, đừng khóc nữa."
Jungkook hút hít không nỡ rời khỏi thân thể hắn, Taehyung nhẹ nhàng gỡ bỏ tay em ra khỏi người mình. Mặt đối mặt với em, nhẹ hôn lên trán em coi như lời an ủi.
"Baba có mua bánh cho em này!" Hắn giơ bịch đồ ăn trên tay lên mắt Jungkook
"Aaa...cảm ơn baba" Em vui vẻ cầm lấy mà mỉm cười với hắn
Bên trông nhà, ông Kim nghe tiếng nói quen thuộc dưới phòng khách. Ông bình thản châm điếu thuốc rồi từ từ bước xuống, ông thừa biết đó là ai nên mới ung dung như thế...
"Chịu về rồi à? Sao không đi luôn đi"
"Ba..." Hắn giật mình ngước lên
"Ông à, ông đừng la baba nữa...nha" Jungkook nũng nịu nói
Ông Kim chậc lưỡi lắc đầu, lần nào cũng thế em cũng lấy giọng điệu ấy ra bao che cho hắn tránh trường hợp hắn bị ông Kim la mắng.
"Định khi nào đi nữa?"
"Ba..baba định đi nữa sao." Jungkook nghe ông mình nói liền quay sang nhìn hắn với ánh mắt buồn bã chứa đựng nhiều sự mong chờ
"Con...con" Thật sự hắn không biết nên trả lời như thế nào nữa, hắn không biết lúc nào mới rời đi và có nên rời đi hay không..
"Hazz....việc công ty thì bỏ bê, con vì con nhỏ kia mà bắt đầu thay đổi rồi. Ta đã già yếu, công việc, đối tác, tài liệu còn rất nhiều Con vẫn không quan tâm mà cứ đến với cô ta, cô ta cho con uống bùa mê thuốc lú gì rồi hả?"
"Cô ta...người mà ông nói là ai cơ chứ....baba có người yêu sao...vậy còn mình còn mình thì sao chứ..???" Jungkook ngơ ngẩn khi nghe ông nói
"Con có cách giải quyết riêng, không cần ba phải quan tâm."
Taehyung nói xong liền bỏ mặt tất cả mọi người đi lên phòng, hắn hiện tại đã thay đổi mọi thứ hẳn. Từ một người biết chừng mực trong công việc, vậy mà bây giờ lại bỏ bê chúng. Công ty vì đó mà có thể tụt dốc không phanh nhanh thôi. Ông Kim không nói gì chỉ nhìn cậu con trai rời đi, sau đó là bé con Jungkook.
Jungkook vội vàng chạy theo sau hắn:
"Baba!"
"…"
"Baba...."
"…"
"Ba...." Jungkook chưa kịp nói hết đã bị người trước mặt quát lớn
"CÂM MIỆNG!!" Hắn tức giận quát
Jungkook sững sốt tại chỗ, lần đầu tiên hắn quát em lớn như thế. Còn lại bảo em câm mồm nữa chứ, Jungkook tủi thân tiếp tục bật khóc
"Ba..baa hic...quát em sao..."
Kim Taehyung không nói cũng không nhìn đến em, mà quay lưng tiến vào phòng đóng rầm cửa lại. Hắn không hiểu tại sao lại trở nên khó chịu với em nữa, tức giận khi thấy em. Có phải hắn đã không còn tình cảm với em không??
"S...sao lại như thế" Jungkook bất ngờ lắm, trước giờ hắn chưa từng có thái độ như thế với em.
Jungkook thật sự rất tủi thân và thất vọng, em cứ tưởng bao lâu xa cách hắn sẽ nhớ em. Nhưng trái với hoàn toàn suy nghĩ của em, hắn lại thờ ơ vô cảm với em lại còn quát tháo em nữa chứ. Jungkook đành lủi thủi trờ về phòng.
Taehyung bên trong vò đầu, sự tức giận trong hắn bùng nổ. Hắn đập nát mọi thứ trong phòng, lời trách móc của ông Kim chạm đến lòng tự trọng của hắn. Bao năm qua, Kim Taehyung cống hiến cho công ty tại sao ông Kim lại không nhìn thấy. Lần này chỉ vài lỗi nhỏ lại trách hắn như vậy, còn nhắc đến cô ta trước mặt Jungkook. Khiến hắn vô cùng tức giận không thôi...
Sáng hôm sau:
"Thưa ông con đi học" Jungkook trên lầu xuống với bộ đồ thư sinh, cùng với balo trên vai
"Để ta kêu người đưa con đi" Ông Kim ngồi trên sofa đáp
"Không cần đâu ạ! Hôm nay, con đi bộ sẵn tập thể dục một xíu"
"Ừm, đi cẩn thận nhé"
"Vâng ạ"
Em nhanh chóng trả lời ông rồi rời đi, em không hỏi hắn vì em đã nhìn thấy hắn đã đi khỏi từ lâu. Jungkook thư giãn nhìn xung quanh, bầu không khí hôm nay trong lành thật.
"Hù..."
"Trời!! YoonGi, sao cậu lại ở đây?"
"Tôi không được ở đây sao?"
"Không phải thế, bình thường không thấy cậu đi đường này nên lấy làm lạ.."
"Mặc kệ tôi, tôi đi cùng cậu đến trường"
Em không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Đó là Min YoonGi bạn học cùng lớp với em, cậu ấy đẹp trai lắm lại còn học giỏi nữa chứ cũng là học bá của trường đấy nhé. So với cái đẹp chắc thua hắn một xíu, nhưng không sao học giỏi là được rồi. Em và YoonGi vui vẻ trò chuyện đến trường.
"Nè Jungkook, sau khi tan học tôi mời cậu ăn một bữa được không?" YoonGi vui vẻ mời em
"Được chứ nè hihi" Em cũng không ngại mà đồng ý, đi như vậy chắc sẽ quên đi nỗi buồn một chút.
Ba tiết học trôi qua, mặc dù thời gian không lâu. Nhưng cuối cùng đủ khiến cả đám học sinh phải kêu la inh ỏi.
"Đi thôi Jungkookie!"
Min YoonGi và em cùng nhau ra khỏi trường, YoonGi biết một quán toboki lề đường khá ngon nên mới nhân cơ hội rủ em. Nhằm mục đích gần gủi với em hơn, vì YoonGi thích em. Thích tính cách thật thà của em, sự dễ thương của em...tất cả về em cậu đều thích.
"Tôi biết quán ăn lề đường khá ngon. Hihi xin lỗi cậu mời cậu mà đưa cậu đi ăn lề đường vậy có kì quá không ta..." YoonGi gãi đầu mà ngại
"Ây trời ơi, không sao đâu. Cậu mời tôi là tôi vui rồi, còn ăn uống thì ở đâu tôi cũng ăn được hết áa" Jungkook vỗ vai YoonGi cười vui vẻ
Em và YoonGi cứ làm những hành động cử chỉ thân mật, chẳng biết có sự tồn tại của một cơn tức giận từ phía xa.
Kim Taehyung, đêm qua đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình. Hắn trách bản thân tại sao lại nói ra lời làm em tổn thương đến như vậy, hắn có nên xin lỗi em không? Có nên về với em không? Hắn thật sự yêu em, yêu thương con người bé nhỏ ấy. Nhưng đàn ông mà, sẽ có những lần gục ngã trước sắc đẹp chứ. Hắn trằn trọc cả đêm không ngủ được, cứ suy nghĩ mãi đến tận sáng. Kìm quyết định sẽ từ bỏ mối tình cùng Linia và sẽ cùng em như trước đây.....
Sáng hôm đó, Kim Taehyung đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là Linia, tại sao mới sáng lại điện hắn sớm như thế. Kim Taehyung định không bắt máy, nhưng cứ hết cuộc này lại đến cuộc khác hắn đành bất lực mà nghe...
"Alo?"
"Tae...Tae cứu em, bọn chúng làm loạn hết cả lên rồi" Giọng cô hoảng sợ nói
"Đợi tôi" Cũng chính cuộc gọi này, hắn rời đi sớm, nên em mới nhìn thấy hắn đi sớm như thế.....
Ánh mắt hình viên đạn dán vào hai con người ở phía xa kia, đây là lần đầu tiên hắn thấy Jeon Jungkook vui vẻ đùa giỡn với nam nhân khác ngoài hắn. Cơn ghen trong hắn bùng phát, hắn muốn lao đến tách hai người kia ra. Túm lấy con thỏ kia mà đánh vào mông để dạy dỗ thói hư đó....Hắn không làm như thế, cứ cho em vui vẻ một xíu. Rồi sau đó hắn sẽ phạt em sau.
Khi nãy hắn đến quán bar để giải quyết vấn đề giúp Linia, và cũng đã nói hết nổi lòng của mình. Hắn muốn chấm dứt với cô và cô cũng như thế, thật ra cô đã có ý trung nhân. Nhưng vì sự nghiệp của mình, nên mới làm ra những chuyện trái tận lương tâm. Cũng biết hắn chỉ nhất thời với cô thôi chứ trong lòng hắn chỉ có bé con kia....
"Jungkookie...."
"Nae~?" Jungkook đang ăn thì giọng trầm ấm vang lên bên tai
"T...tôi...." YoonGi ấp úng liên tục
"Hả?"
"T..tôi thích cậu Jungkook à!!!" YoonGi nhắm tịt hai mắt cúi đầu
Jungkook bị nói đến ngây ngốc, em chỉ xem YoonGi là bạn học thôi. Chẳng có tình cảm gì xa nữa, trong lòng em chỉ có hắn...
"YoonGi!! Tôi xin lỗi cậu, tôi không có tình cảm với cậu"
"…" Min YoonGi hụt hẫng vô cùng
Jungkook thấy vậy liền ôm lấy YoonGi mà an ủi, em vuốt nhẹ sống lưng cậu. Động viên cậu hãy tìm hiểu người khác, người sẽ có những ưu điểm vượt trội hơn em
Thôi không xong rồi, mặt mày hắn đen như đít nồi. Hắn không thể nhịn được nữa, mặc kệ em muốn làm gì thì làm. Quay vót đầu xe, tiến về Kim Gia chờ đợi con thỏ hư hỏng về mà xử phạt.
Cũng tầm 3 tiếng sau, em cũng đã về. Vừa vào cổng em đã thấy xe hắn, lòng em không khỏi vui mừng. Hôm nay em được gặp hắn rồi, nhưng cũng pha lẫn chút buồn bã. Em nhớ mãi lời nói đêm hôm trước hắn đã nói....
"Thưa baba con vừa về!" Em nói xong liền lên phòng
"Co..con"
Hắn chưa kịp nói gì thì đã không thấy em đâu, tức lại càng thêm tức. Hắn hung hãn tiến đến phòng em, em chưa kịp đóng hết cửa thì đã bị hắn dùng chân chặn lại.
"Ba..baba người làm gì vậy?" Em giật mình ngước nhìn hắn
"Coi bộ hôm nay em vui vẻ với người khác, lại thờ ơ với tôi sao?" Hắn nheo mắt nói
"Baba nói gì thế? Con không hiểu, người mau tránh ra đi" Jungkook cố đẩy chân hắn ra khỏi cửa sợ hắn đau chứ không có gì hết.
"Em cố tình không hiểu hay giả vờ không hiểu??"
"Ây da, người mau né ra"
Jungkook cứ vội vàng đẩy hắn ra, hắn tức giận đẩy mạnh cửa xông vào. Lực mạnh khiến em phải lùi về sau mấy bước. Bây giờ hắn trong đáng sợ vô cùng, hắn như muốn ăn thịt lấy em vậy. Kim Taehyung vừa tiến đến em vừa cởi từng cúc áo trên người mình ra, cho đến khi không còn cúc nào nữa, áo sơ mi trắng bị quăng xuống nền đất lạnh lẽo. Em tròn xoe mắt nhìn hắn đang hành động khó hiểu ấy
"Ng..người làm gì vậy chứ???"
"Em làm tôi ghen rồi! Jeon Jungkook, em hư lắm dám ôm ấp thằng kia trước mặt tôi."
"Kh..không phải vậy đâu mà" Em xua tay định giải thích nhưng hắn nào chịu nghe. Kim Taehyung lao đến vồ lấy người em, cả em và hắn đều ngã xuống sofa, hắn cắn xé môi em. Jungkook bị cưỡng hôn đến bất ngờ cắn chặt lấy môi không kẽ hở, hắn muốn luồn lách vào khoang miệng em nhưng không được. Chỉ có thể dùng cách nhéo vào đùi non của em..
"Aa" Jungkook nhăn mặt la lên vì đau
Cảm nhận được em đã sơ hở mở miệng, tuy nhỏ nhưng chiếc lưỡi không thể khôn khéo hơn luồng vào khoang miệng em, mạnh mẽ hút lấy không khí bên trong. Jungkook lại không phản kháng mà choàng tay qua cổ hắn, hai chiếc lưỡi hòa huyện vào nhau tạo ra tiếng chóp chép nghe mà đỏ cả mặt.
Được một lúc, Jungkook bị Taehyung hút cạn không khí. Em khó thở vỗ ngực hắn, Kim Taehyung luyến tiếc rời khỏi đôi môi xinh ấy. Nhìn Jungkook dưới thân đang không thôi hít lấy hít để không khí, khuôn mặt đỏ ửng toát mồ hôi đầy trán trong em thật sự rất đẹp. Bỗng dưng Jungkook bật khóc
"Ju..Jungkook...." Hắn bất ngờ không kịp trở tay chỉ biết vuốt lấy mặt em mà dỗ
"Oa oa oa" Em được hắn vỗ về mà càng khóc lớn hơn, bao nhiêu tủi thân mà tuông ra bằng nước mắt.
"Jungkook à, ngoan ngoan mau nín đi. Baba xin lỗi bé con!" Giọng hắn ôn nhu
Bao nhiêu lời dụ dỗ đến từ miệng hắn, Jungkook đều dính bẫy ngay, em không nỡ giận hắn. Jungkook muốn chiều chuộng hắn, em luôn làm theo những lời nói của Kim Taehyung.
"Jungkook, tôi xin lỗi em rất nhiều. Tôi thật sự thấy có lỗi với em vô cùng, tha lỗi cho tôi nhé. Tôi sẽ bù đắp hết cho mọi tội lỗi đã gây ra cho em."
Jungkook lắng nghe những lời nói mật ngọt rót vào tai, em không nghĩ mình sẽ trách hắn. Thay vào đó, Jeon Jungkook lại kéo đầu hắn xuống chủ động hôn lấy môi hắn coi như đó là đáp án cho câu hỏi.
Kim Taehyung thấy em chủ động cũng không kìm chế nỗi nữa mà mạnh bạo đáp trả, cơ hội ngàn năm có một không nhận lấy sẽ uổng phí mất. Tay hắn hư hỏng cởi bỏ toàn bộ mảnh vải trên người em, cơ thể trắng trẻo vòng vào ra vòng đấy hiện rõ trước mắt hắn. Cơn dục vọng từ sâu trong hắn dần dần được hé mở.
Hai cánh mông căng tròn được phơi bày toàn bộ ra bên ngoài, bàn tay to lớn chạm vào mông em cảm giác lạnh buốt truyền đến khiến em phải rùng mình. Chiếc quần lót mỏng bị hắn kéo xuống.
"Ba..baba" Em vội ngăn tay hắn lại
"Cho anh em nhé?" Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán em
"Nh-nhưng...có thể không"
"Có thể chứ, được không em"
"Vâng ạ.."
Lần này Taehyung không nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là sự mạnh bạo, hắn cởi bỏ quần bò còn xót lại trên người hắn. Hiện tại, Kim Taehyung và Jeon Jungkook chẳng còn gì để che giấu nữa hai cơ thể trần truồng quấn quýt lấy nhau. Hắn chán chê đôi môi em, cơ thể hắn trườn từ từ xuống cổ mà cắn mút. Miệng lưỡi hắn đi đến đâu đều để lại những dấu ấn đỏ chót ở đấy, khuôn ngực căng cứng hiện ngay mắt hắn.
Hắn mút lấy đầu ti ửng hồng của em, hàm răng hắn cứ cưa qua cưa lại trên đầu ti. Khiến Jungkook ngứa ngáy chẳng chịu nổi, cơ thể uốn éo mà đẩy đầu hắn ra. Tay hắn không yên phận mà se se bên còn lại, hắn thật sự biết cách làm em mê mẩn mà.
"Baba...Kookie...hức ng-ngứa ở đ..ó" Em hút hít e ngại chỉ xuống mông mình
"Anh sẽ giúp Kookie, nhưng Kookie phải giúp anh trước đã"
Hắn đỡ thân em dậy, chỉ xuống đủng quần đang nhô cao kia. Jungkook nuốt nước bọt, eo ôi lần đầu tiên em nhìn thấy chúng. Cái này là cái gì chứ không phải cái đó, nó bự quá bự so với em hẳn luôn ấy mà. Em chần chừ chạm vào nó, nó chỉ được che phủ bởi miếng vải nhưng cũng đủ cho em cảm nhận sự nóng hổi đó.
Jungkook do dự một chút cũng kéo chiếc quần nhỏ kia xuống, một con quái vật xuống hiện ngay sau đó. Em thật sự bất ngờ, Taehyung nhấn đầu em xuống. Thằng nhỏ của hắn nằm trọn trong miệng em, mùi vị nó rất lạ có mùi tanh nồng một chút. Jungkook dùng lưỡi liếm quanh quy đầu, động tác tuy nhỏ cũng đủ khiến hắn sung sướng ra mặt. Chiếc đầu nhỏ với mái tóc rũ rượi được Taehyung chăm sóc, cho vận động lên xuống liên tục. Thằng nhỏ được chăm sóc chu đáo mà phình to ra một ít.
"Má...nó sướng thật đấy!"
"Cái miệng này thật tuyệt" Taehyung ngửa đầu ra sau, khuôn mặt hưởng thụ không thôi.
"Nh..nhanh nà...o sắp rồi"
Jungkook nhắm tịt mắt, cái đầu nhỏ lên xuống liên tục, chiều dài của nó dài lắm đi sâu vào cổ họng em luôn mà. Quy đầu chạm đến cổ họng em, mùi vị tanh bùng thẳng lên mũi em. Kim Taehyung nhấn mạnh đầu em sâu xuống, tất cả thằng nhỏ nằm gọn trong miệng em. Chất dịch nhầy nhụa tuông ra, vọt hết vào miệng em.
"Nuốt đi"
*Ực ực*
"Baba ơi, tanh quá...ọe" Jungkook gần như xanh mặt muốn ói
"Không sao cả, em càng uống nhiều thứ này em càng xinh đẹp" Hắn nịnh nọt em
"Giờ vào việc chính thôi!"
Taehyung để em nằm xuống, trong hắn không khác gì kẻ thèm khát cơ thể người khác. Hai chân em được hắn banh rộng ra thành M, huyệt động nhỏ cứ ro rút liên tục đó là sự gọi mời hắn hãy ăn em đi. Taehyung đưa hai ngón tay mình lên miệng em, bắt em phải mút lấy chúng rồi mới sau đó cho vào động nhỏ. Ngón tay to và dài mới vào được một ít, em đã la ầm ĩ vì đau rát
"Aaa....kh-không thể..."
"Có ngón tay mà không chịu được, vậy sao chịu nổi hàng khủng của tôi hả?"
Mặc kệ sự đau đớn của em, hắn cho hết chiều dài vào bên trong em. Bên trong Jeon Jungkook thật ấm biết bao, nhờ có bôi trơn từ em, hắn không ngại mà ra vào liên tục. Bên dưới em bị tàn phá, miệng Jungkook êm ái phát ra âm thanh dâm đãng nhất
"Ưm...đ...đã quá...thích lắ..m"
Bỗng, Taehyung rút tay ra. Đứng phắc dậy đi đến sofa ngồi vắc chéo chân ở đấy, tay cứ ra hiệu chỉ vào thằng nhỏ dựng đứng kia.
"Muốn thì ngồi lên rồi nhún đó!!"
Dục vọng đã chiếm lấy Jungkook từ lâu, thân thể không mảnh vải bò lết đến chân hắn. Chân em dang rộng sang hai bên đùi hắn, cầm lấy phân thân cho thẳng đứng, dù vậy nó vẫn cứ cong cong vẹo vẹo sao á. Cơ thể em ngã nhào lên người hắn, cái mông nhỏ vểnh cao từ từ ngồi xuống. Lỗ nhỏ đang há miệng chờ ăn từ em, quy đầu vừa chạm đến cửa huyệt thì bị hắn nâng mạnh hông lên cao.
"Aaa....." Jungkook la toáng lên
Chiếc eo xinh xắn bị hắn nhào nặn đến in hẳn dấu tay lên đấy, thằng nhỏ được nằm trọn trong em. Jungkook bị hắn nâng lên nâng xuống, càng xuống thằng nhỏ càng vào sâu. Chiếc bụng phẳng lì bỗng nhô lên một đường thẳng, chắc là mỗi lần thúc vào sâu thì bụng em sẽ hiện lên dị vật của hắn.
"Ưm...Baba...ưmm...Kookie sướ..ng"
*Chát chát*
Hắn đánh vào mông tròn kia
"Gọi Kim Taehyung!!" Hắn nhào nặn mông em
"Ta...Taehyun-g...sư...ớng thật sướng"
Jungkook nhún nhảy liên hồi, hắn cũng không rảnh rỗi mà nâng hông lên liên tục. Gương mặt em vô cùng dâm dục, mồ côi cả hai tuông như mưa. Hai cơ thể quấn quít lấy nhau không thôi, sự sung sướng bao trùm lấy họ.......
-------------
5100 từ, quá dài so với tưởng tượng của tui, tui cũng bí lắm roi nên dừng hơi đột ngột huhu sory mọi người nhé🙏🙏
đã chỉnh sửa
tiktok: qannh.07
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top